Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[VMinKook] Bảo mẫu - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tăng hai chúng ta đi KTV đi, hôm nay kí được hợp đồng lớn như vậy, chủ tịch của hai công ty chiêu đãi toàn bộ nhân viên đấy". Vị đồng nghiệp nam ngà ngà say nói to liền nhận được sự đồng ý không nhỏ từ mọi người. JungKook thật sự có muốn thối lui nhưng không nhanh liền bị bắt lại.

Ngồi nơi góc phòng KTV mà nhìn bọn họ tranh nhau giật mic, cậu thật sự không có hứng. Ngồi đằng kia vẫn là Lee Yuna đang kênh kiệu nhìn cậu, cô ta là vớ được vàng sao?

*Cạch* cửa phòng mở ra, vị trưởng phòng nhường lối cho mọt người khác đi vào. Người đó JungKook biết rất rõ, người ấy là TaeHyung. Mọi người đều ngơ ngác nhìn người kia.

"Chủ tịch của chúng ta muốn tham gia cùng với mọi người. Chúng ta chính là quá vinh hạnh rồi".

"Không cần quan tâm đến tôi, mọi người vui vẻ là được". Câu nói của vị mặt lạnh kia chính là trút được gánh nặng cho không ít người.

TaeHyung nói rồi bước vào trong. Chỗ mà TaeHyung ngồi xuống chính là vị trí bên cạnh Lee Yuna.

JungKook thật sự chết lặng, người kia thật sự là ngồi vào đấy, không phải là bên cạnh cậu. JungKook nở một nụ cười chua chát, cũng phải, một người là nam thần trong mắt mọi người, một người là nữ nhân được nhiều người say mê, xứng đôi, quả là rất xứng đôi.

JungKook không nhớ mình đã vô thức uống những lon bia trên bàn ngày một nhiều, hai người họ trò chuyện thật sự thân mật, phải, nam nhân 30 tuổi như hắn thì có gì tốt chứ. Bụng thật sự có chút ẩn ẩn, JungKook bước thật nhanh qua hai người kia rồi rời khỏi.

"JungKook, cậu không sao chứ?". Người đồng nghiệp nam Ji Hyun tìm thấy cậu nơi hành lang.

"À, tôi không sao. Chỉ là có chút khó chịu". JungKook xua tay.

"Cậu thích chủ tịch sao?". Ji Hyun hỏi thẳng làm JungKook có chút giật mình.

"Cậu là có ý gì?". JungKook nghi hoặc nhìn Ji Hyun đang đứng trước mặt cậu.

"Tôi chính là vì có ý với cậu nên mới nói vậy. Jeon JungKook tôi thật sự rất thích cậu"

Khuôn mặt của Ji Hyun đang dần phóng đại, Ji Hyun chính là muốn hôn lên cánh môi kia...chỉ còn một chút thôi...

"Có lẽ nên dừng lại được rồi". Giọng nói đặc mùi thuốc súng vang lên trong cái tĩnh lặng mà khiến người phải rùng mình. Park JiMin?

"Xin hỏi anh là ai?". Ji Hyun ra phần bực tức, hắn chỉ còn chút nữa là thành công rồi.

"Tôi? Có lẽ cậu không nên biết...nhưng lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu". Cười như không cười...JiMin chính là bộc lộ con người thật ẩn dấu sau nụ cười kia ra. Hắn chính là không muốn giết người trước mặt JungKook.

"TaeHyung, ra đây đi".

TaeHyung xuất hiện với Lee Yuna đang ôm lấy cánh tay hắn. Hắn đưa mắt nhìn JungKook, rồi đưa mắt nhìn anh trai hắn. Song sinh chính là như vậy, một cái liếc mắt cũng chính là cả chuyện. Và...cảnh tượng này hắn nhìn chính là không hề thuận mắt.

"Chúng ta thật sự đã quá coi thường việc này. Còn cậu...Ji Hyun...sẽ như thế nào nhỉ". TaeHyung liếc nhìn JungKook bắn ánh nhìn chết chóc về phía Ji Hyun.

JiMin nắm lấy tay JungKook kéo đi. TaeHyung cười lạnh với Ji Hyun, hắn ta chính là không thể để kẻ đụng vào người đó sống được. Xoay người ly khai liền bị Lee Yuna chặn trước mặt.

"Anh...thật sự...chuyện hôm đó là gì. Cả chuyện hôm nay...". Giọng nói có chút run rẩy. Yuna thật sự không muốn chuyện xảy ra như đúng cái suy đoán của cô bây giờ.

"Ah...chuyện hôm đó". TaeHyung ra vẻ ngạc nhiên.

"Thật sự chỉ là khăn tay tôi đã dùng để lau đi vết dơ trên áo nên tiện lau nước mắt thôi". Hờ hững nói rồi lách khỏi người đang đứng không vững kia.

"Cô không xứng". TaeHyung thì thầm bên tai cô rồi rời khỏi.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, JungKook nhìn hai người kia tiến vào phòng liền sinh ra cảm giác không hề tốt.

"Hai người...thật sự...". JungKook lắp bắp khi thấy hai người kia bán khỏa thân trước mặt cậu. Chỉ độc quần bò, những đường nét trưởng thành của người 18 tuổi trên người, cổ họng liền có chút khô khốc.

"Chuyện hôm nay thật sự đã vượt khỏi sự kiểm soát rồi. Em không nghĩ loại hết nữ nhân lại không đề phòng đến nam nhân bên cạnh anh". JiMin tiến lại gần người kia.

JiMin là người luôn giữ nụ cười trên môi, lương thiện? Hắn chỉ dùng nụ cười lương thiện đó mà giấu đi kẻ thật sự bên trong hắn. Nếu là vì người kia, kẻ thật sự bên trong hắn chắc chắn sẽ là con quỷ tàn nhẫn nhất.

TaeHyung miết nhẹ tay lên đường xương hàm nhỏ xinh kia rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng đó. Hôn nhẹ rồi chuyển thành hôn sâu. Bàng hoàng, thật sự quá đáng sợ. Thắng tới khi JungKook cảm thấy phổi mình như bị rút cạn không khí mới đập tay phản kháng trước con lang kia.

"Nụ hôn có chút khác biệt khi đang ngủ". TaeHyung rít lên qua nụ hôn.

JungKook mở to mắt nhìn. Ngủ?

"Đừng nói rằng anh không cảm thấy nghẹt thở khi ngủ chứ. Thật tiếc vì dù làm thế nào anh cũng không tỉnh dậy, nếu không thì...chuyện có lẽ sẽ tiến xa hơn". JiMin cười rất biến thái.

Dứt khỏi nụ hôn, JungKook thật sự đã khóc. Tay che lấy mặt mà mặc hai người kia ôm cậu.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?". Hai người kia chính là lừa gạt cậu.

"JungKook à, nhìn em đi" JiMin xoay đầu JungKook đối diện với hắn rồi hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia.

"Em vì rất yêu anh nhưng lại sợ rằng anh sẽ không chấp nhận nó mà rời xa bọn em nên chỉ có thể dùng mọi cách để khóa chặt anh lại bên cạnh. Vì JungKook rất ngốc nên bọn em lúc nào cũng phải lo lắng vì xung quanh anh ai cũng muốn mang anh đi. Em đã từng nguyện rằng chỉ cần để em yêu bọn anh cho đến hết cuộc đời này, chỉ cần để bọn em yêu anh thôi". JiMin thì thầm qua những nụ hôn trên khắp khuôn mặt cậu.

"JungKook, có thể yêu bọn em không?". TaeHyung gục đầu lên vai cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu.

JungKook thật sự khóc đến thương tâm. Lời nói thì như bị tiếng khóc át đi mất. Có lẽ là nói những lời yêu thương vì hai người kia thật sự rất vui mà hưng phấn hôn thật sâu. Quần áo liền bị trút bỏ, đêm đó Chung Quốc tiếp nhận hai người đàn ông mà cậu yêu thương nhất.

Nhưng...có lẽ sau đó liền có chút hối hận không ít. Thân thể 30 tuổi làm sao chống đỡ nỗi với cái sức mạnh của thanh niên 18 tuổi chứ.

*Reng~reng~* Tiếng chuông điện thoại vang lên trong cái tiếng thở đầy ma mị. Kim TaeHyung cầm lấy điện thoại người kia mà cười lạnh. Cheon Seok? Có lẽ nên điều tra lại tất cả nam nhân rồi.

Hắn bấm trả lời rồi áp lên tai của con người đang nằm dưới thân hắn mà van xin kia mà không quên cử động thân dưới.

"Alo? Trưởng phòng, hôm nay tôi có chút mệt nên không thể đến công ty được, thực xin lỗi".

JungKook đang cố kiềm nén tiếng nấc. JiMin từ phía sau mà không ngừng trêu đùa đầu nhũ cậu khiến cậu có chút khó chịu vô cùng. Phía dưới tiếp nhận dương vật của JiMin đang ra vào tới kinh người.

"À, không sao, chủ tịch cũng đã đồng ý rồi. Mà giọng cậu khàn quá đấy, cậu khóc à?".

JiMin nghe loáng thoáng liền đẩy thật sâu khiến JungKook thật sự bật ra tiếng khóc thật. Nam nhân quanh JungKook thật không hề ít đâu.

"Không...không có, tôi hơi mệt, tôi xin phép". Cậu nhanh chóng tắt máy.

Khuôn mặt của TaeHyung không thể nào đen hơn được.

"Anh, em cũng muốn vào". TaeHyung bế thốc đùi người kia lên mà chen dương vật thô dài của hắn vào nơi huyệt nhỏ đang bị vật khác chơi đùa kia.

"Không...không được...sâu.....quá sâu.....TaeHyung....". JungKook hét lên.

"Gọi tên em đi JungKook, gọi tên bọn em đi". JiMin thở dốc trong dục vọng.

"JiMin....TaeHyung....Ji...Tae...Ah...". JungKook thật sự chống đỡ không được mà ngất đi.

JungKook, từ ngày hôm đó mà đã lọt vào tầm ngắm của hai đứa trẻ kia mà dây dưa cả đời không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top