Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[VMinKook] Nháy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là tui xem vid hôm Golden Dics Awards thấy bạn JungKookie quay xuống nhìn bạn MinGyu nhà SV7 một cái rồi không biết bạn làm gì để MinGyu nhà người ta cười rồi còn nháy mắt với bạn.
Góp mặt trong vid còn có hai anh 95er nên ý tưởng này mói loé lên nên viết có hơi vội ^^.

JungKook hiện tại chính là đang cố thủ trong phòng nửa câu khuyên nhủ cũng không nghe, cả việc Jin hyung cầm cả hộp chân giò đến cũng nhắm chặt mắt, bịt chặt tai chết cũng không thả tay nắm cửa ra.

JungKook à, em cứ như thế cũng không phải là cách hay đâu em, sớm muộn gì cũng phải nói thôi".

Đến HoSeok cũng nói để mỏi cả miệng rồi thì hỏi xem những người khác đã đầu hàng từ bao giờ. Từ lúc trở về từ lễ trao giải thằng bé lại cứ như mới dậy thì lần nữa mà chẳng nói năng gì cứ hành động như đứa lên cơn, đến cả đồ ăn như mạng sống cũng không bị quyến rũ thì đây chính là chuyện lạ rồi.

"Thằng bé không chịu ra hả?"

NamJoon bước ra khỏi nhà tắm rồi liếc mắt vào căn phòng mà thằng út chiếm được từ lần chuyển nhà vừa rồi mà tặc lưỡi.

Lại nổi loạn nữa rồi.

À mà...

"JiMin có ở trong phòng không?".

NamJoon sực nhớ đến chuyện này lại quay sang thằng bạn cùng tuổi hỏi. Hắn cũng không thấy TaeHyung đâu từ lúc mới về đến nhà cũng đã biến mất rồi.

"Hồi nãy anh thấy JiMin với TaeHyung nó coi coi cái gì đó tên mạng rồi lại nhìn nhau còn thầm thì nữa".

YoonGi nhận lấy tách trà từ ông anh cả mà nhăn nhó đầy "chíu khọ". Cổ họng hắn dù sao cũng đã đỡ nhiều rồi nhưng ông anh kia nói sao cũng không an tâm để hắn dùng đồ quá lạnh hay quá cay. Hắn bây giờ chỉ có thể ăn uống như thế này.

"JiMin và TaeHyung?".

HoSeok nghĩ đến điều gì đó rồi nhanh chóng dùng điện thoại tra tra cái gì đó rồi lại nhìn chằm chằm vào thứ đang chiếu kia rồi lắc đầu đưa cho những người còn lại xem rồi cùng nhau lắc đầu đầy tiếc thương.

JungKookie, mấy anh kì này cũng không cứu nỗi em rồi.

Mặt khác JungKook trong phòng không đi đến cửa phòng lại quay trở về giường, hết thở dài lại nhăn mày nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn là lo sợ nhiều nhất.

Trời ơi, tại sao lại có người quay được cảnh đó chứ?

JungKook cố gắng hít thở thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Không tin nhắn, không gọi nhỡ....Cái này so với khủng bố còn đáng sợ hơn nữa.

Sao lại im lặng quá vậy?

Cố gắng áp tai lên cửa để nghe nhưng thực tình bên ngoài lại yên lặng đến mức kinh dị.

Có nên ra ngoài không?

JungKook đặt tay mình lên tay nắm cửa nửa muốn mở ra nhưng lại có phần sợ hãi đâu đó khuyên cậu đừng bao giờ làm vậy. Chết người...nếu mở cửa ra JungKook chết sẽ chết đó.

"JungKookie".

JungKook nghe được giọng nói này không cần lạnh lẽo tay cũng đã run lẩy bẩy rồi. Cách lớp cửa nghe tên người kia gọi mình đã như vậy nếu là trước mặt thì...

"JiMin...". JungKook cố gắng lắm mới gọi tên được một trong hai ác ma trong cái vỏ dễ thương lớn hơn cậu hai tuổi kia – Park JiMin.

"Em vẫn chưa ăn gì đấy, mau ra ngoài ăn đi".

JungKook nghe thấy giọng điệu mềm mại đầy vẻ lo lắng của JiMin tâm liền thả lỏng phân nữa nhưng mà...tên kia ai biết được là có âm mưu gì không?

"Em không đói". JungKook nén cái bao tử kêu gào lại để trả lời lại được tặng thêm một giọng nói quen thuộc khác.

"Em ăn anh sẽ không tính toán đến chuyện đó".

Là Kim TaeHyung, chắc hẳn là đang ở ngoài kia hận không một phát dỡ luôn cánh cửa này ra rồi nhưng...vấn đề chính là chuyện đó là chuyện gì?

Cái clip đó...cái clip mà JungKook ngồi ở phía sau hai người kia quay ra đằng sau cùng MinGyu cười cười mấy cái nhưng vấn đề là fan mặc dù không thấy JungKook cậu cười nhưng mà MinGyu đáp trả thật quá nhiệt tình, đã cười giết người còn nháy mắt một cái.

Fan nói họ truỵ tim nhưng JungKook thì khác, có trời mới biết trên đường về nhà đột nhiên JiMin tay hên đến mức mở trúng cái clip đó đã vậy trùng hợp là TaeHyung còn ngồi bên cạnh nữa. Nếu trên xe không có anh quản lý thì thực JungKook cũng không còn mạng dằn co bây giờ đâu.

Nhưng...có phải là TaeHyung nói là nếu cậu ăn thì họ sẽ không nói tính toán đến chuyện đó không?

"Em không tin đâu". Còn mạng để liều đấy.

"Không sao. Anh sẽ để đồ ăn của em trước cửa, bọn anh sẽ không phiền em".

JungKook nghe thấy tiếng dép lê trên sàn xa dần rồi im lặng hẳn lại cảm thấy bối rối vô cùng.

JungKook mày không được bị lừa như vậy.

Nhưng mà...lâu lâu cũng đáng tin mà.

Bây giờ, làm sao?

JungKook cả đời đối với mấy chuyện này chính là nghi ngờ đến tận trời, đến cả việc mấy chị gọi cậu là "oppa" cậu cũng phát hiện ra nhưng tại sao bây giờ bàn tay lại cãi lại cảnh báo của đại não mà mở chốt khoá cửa ra thế này.

Cửa mở he hé đủ để JungKook nhìn ra ngoài để xác định bọn họ có thực đặt đồ ăn không.

Tại sao lại để xa như vậy?

JungKook hé ra thêm một chút để vươn tay lấy hộp gà trên sàn lại bất ngờ tay bị nắm lấy thật chặt, luống cuống nhận ra vấn đề muốn đóng cửa lại nhưng chậm để JiMin mở cửa ra rồi.

"Hai anh...lừa em".

Bây giờ có nói cũng đã quá muộn, Park JiMin cũng đã đẩy cửa bước vào rồi, Kim TaeHyung cũng cầm hộp gà lên rồi vào theo rồi. JungKook cũng sắp lên thớt rồi...

"Bọn anh không có lừa em".

TaeHyung cầm hộp gà tiến đến trước mặt JungKook để thứ mùi hương ngon lành đó làm JungKook phân tâm.

"Em cả buổi tối đã không ăn gì nên bọn anh mới muốn em ăn". JiMin cầm lấy một miếng gà sốt thơm lừng đưa đến môi JungKook chỉ để nước sốt thơm ngọt kia chạm vào môi thật nóng.

"Nhưng bọn anh cũng rất đói".

TaeHyung cười thật gian để JungKook cảm thấy chuyện này có dấu hiệu không hay nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Vậy các anh ăn chung...với...em".

"Đây là để em ăn". JiMin híp mắt cười một cái rồi vươn đầu lưỡi ra để liếm đi vệt nước sốt hắn vừa để lại trên đôi môi kia.

"Thứ bọn anh ăn chính là em".

JungKook nhìn cánh cửa phòng kia khép lại mà lòng đã chìm trong nước mắt rồi.

"Chúc ngon miệng".

Bọn họ lúc lựa chọn phòng đã có điểm bất mãn vì tại sao JungKook lại ở riêng một phòng chứ không cùng bọn họ giành lấy phòng lớn nhưng hiện tại chính là phi thường hoàn hảo tỷ như.

HoSeok hyung có thể lấy lý do chăm sóc cho vị anh già thứ hai của nhóm mà kéo YoonGi hyung về phòng mình và giường của JiMin lúc nào cũng trống.

NamJoon hyung thì vì phòng bừa bộn mất cả chỗ ngủ do TaeHyung bày ra mà ôm gối qua phòng SeokJin hyung ngủ ké.

Còn về TaeHyung và JiMin, bọn họ cũng không cần tốn sức đuổi khéo HoSeok hyung như ở chỗ cũ vì hiện tại có ai đó luôn ở trong phòng chờ họ ghé qua.

Và JungKook...lợi hay không cũng chính là ngày hôm sau vô tình nhìn thấy MinGyu nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng...kỳ lạ.

"JungKook, hôm qua có người gửi cho tớ rất nhiều thuốc nhỏ mắt".

JungKook đang ngẩn người tiêu hoá lời cậu bạn cùng tuổi nhà Seventeen kia bat vai đã bị ai chộp lấy kéo đi.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến JungKookie của bọn anh".

TaeHyung cười rồi ngăn cho JungKook nói thêm lời nào đã đi không thấy bóng dáng để MinGyu ở đây đối mặt với một Park JiMin ở trong trạng thái nguy hiểm nhất.

"Nháy mắt quá nhiều sẽ không tốt đâu". JiMin cười rồi vỗ vai MinGyu một cái.

MinGyu nhìn tiền bối rời đi không tự nhiên sóng lưng lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, ngẫm nghĩ rồi bắt lấy SeungKwan đi ngang qua rồi hỏi.

"Anh, nháy mắt quá nhiều sẽ không tốt sao?"

SeungKwan nhìn cậu em trai chằm chằm rồi thản nhiên nói.

"Nháy mắt với sai người sẽ không tốt".

À...à...nháy mắt với sai người sẽ là không tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top