Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[VMinKook] Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đang phải chịu đựng cái bầu không khí dường như bị hút cạn oxi từ hai người kia. Hai người kia? Nói một cách chính xác là hai thằng em cùng phòng của hắn – Park Jimin và Kim Taehyung.

Nếu một ngày bình thường bọn họ sẽ cùng biểu diễn trên một sân khấu, rồi đến gặp mặt các tình yêu của họ – ARMY, và kết thúc một ngày với những trận đấu trên video games rồi trở về với cái giường thân yêu.

Vậy nếu trong một kì nghỉ sau những ngày comeback sẽ lại càng thoải mái hơn chứ không phải là cái bầu không khí sệt mùi thuốc súng từ hai đứa 95lines thế này.

Hoseok nhìn Jimin, rồi lại quay sang nhìn Taehyung...hai đứa tụi nó đã ngồi im thế này hơn 2 tiếng đồng hồ...chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa nó vậy??????????

"Jiminie, chúng ta chơi games đi". Hoseok nhìn Jimin.

Thề có chúa đây là lần đầu tiên Jung Hoseok hắn sợ cái con người tên Park Jimin kia đến vậy. Thằng nhỏ đó ngồi vắt chéo chân, gương mặt không chút cảm xúc nhìn hắn. Nó không phải là thằng nhỏ hắn hay chọc ghẹo thường ngày đâu.

"Hyung, hôm nay em thật sự không có hứng đâu". Jimin nhàn nhạt trả lời.

HoSeok hắn chính là J-Hope, hắn là tiểu hy vọng của Bangtan sonyeondan nên không có nghĩa hắn sẽ không thử với người còn lại kia. Hoseok nhìn Taehyung, lời tới đầu môi liền phải nuốt ngược vào trong.

Hắn biết con người mang tên Kim Taehyung kia chính là 4D khó đoán. Nhưng cái thằng quỷ hay làm mấy cái chuyện điên khùng không giống người kia không hề có mặt ở đây.

Taehyung đưa mắt nhìn ông anh kia đang lùi về sau vài bước, giọng nói đã trầm nay còn lạnh hơn cả Nam cực, lạnh tới mức khiến người không hẹn mà rùng mình.

"Em cũng không có cái hứng thú đó đâu hyung". Taehyung đưa mắt nhìn người đối diện.

Quỷ dị, quá quỷ dị,...Jung Hoseok không thể chịu đựng cái không khí này thêm được nữa,...Và Hoseok nhanh chóng biến khỏi cái căn phòng kia trước khi hắn dính vào chuyện này.

Haiz~Hắn thở dài một hơi khi bước qua phòng bếp khi hyung già của hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Seokjin trố mắt nhìn thằng em thiếu sức sống kia rồi lại nhìn theo hướng Hoseok vừa đến.

"Có chuyện gì sao? Ba đứa em cãi nhau à?". Jin hỏi cái người đang gục đầu xuống bàn ăn.

"Không phải là ba đâu hyung. Hai đứa kia không biết vì việc gì mà từ hôm qua đều cư xử như đứa còn lại lấy mất đồ của nó vậy. Chỉ khổ cho em thôi. Haiz~". Hắn tiếp tục thở dài.

"Có chuyện như vậy sao? Dù gì hai đứa nó cũng là bạn nên sẽ sớm giải quyết xong ngay thôi. À Hoseok, em có thể gọi Jungkookie dậy dùm hyung được không?". Jin nói khi vẫn tập trung vào chảo cơm rang trên bếp.

"Jungkookie? Em ấy hôm qua vừa mới bệnh không phải nên để em ấy ngủ thêm chút nữa sao?". Hoseok ngạc nhiên.

Tỷ là em út Jungkookie sau khi hoàn thành kịch trình cuối liền sốt đến 400 C , hôm qua liền làm cả nhà cùng anh quản lý lo đến sốt vó cả lên. May sao hôm nay bước vào kì nghỉ nên cũng đỡ phần nào đi.

"Gọi em ấy dậy để ăn rồi thả cho em ấy ngủ thôi. Từ hôm qua tới giờ thằng nhỏ có ăn uống được gì đâu". Seokjin nghe tiếng kéo ghế. Hoseok bước về phía căn phòng nhỏ nhất của ktx – căn phòng của Leader và Maknae.

Hắn xoay nhẹ tay nắm cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng hôm nay có chút sạch sẽ hơn vì Seokjin hyung hôm qua cưỡng chế tên leader kia dọn cái mớ quần áo trên sàn vì không tốt cho sức khỏe thằng út. Thật may mắn!

NamJoon không có trong phòng, còn vật thể trên giường Namjoon kia được xác định là Golden maknae – Jeon Jungkook. Chắc hẳn vì hôm qua Namjoon không cho thằng nhỏ leo lên giường trên nên đã để thằng nhóc ngủ ở đây.

"Jungkookie à, em phải dậy thôi". HoSeok ghé vào tai thằng nhóc kêu khẽ.

HoSeok vỗ vỗ vài cái lên mặt cậu bé đang cố gắng quấn mình vào chăn kia. HoSeok chạm tay mình lên trán em út rồi thở phào nhẹ nhõm, JungKookie hết sốt rồi.

So với hai thằng oắt kia, mặc dù đứa em út này của bọn hắn có hay thường xuyên trêu chọc các hyung nhưng bù lại thật sự em ấy rất ngoan. Út cưng vẫn là út cưng, vẫn là em út của các hyung thôi.

Hoseok nhìn thằng nhỏ quấn cả người trong chăn kia mà có chút phì cười. Ánh mắt Hoseok mang theo yêu thương mà nhìn con người đang say ngủ kia. Hàng lông mi dày khẽ run lên, môi mọng đỏ au,...và Hoseok nhìn thấy khuôn ngực phập phồng dưới lớp mền dày kia. Hắn cảm thấy có chút...

Và điều Hoseok không người đến chính là tay hắn đang...sờ trên ngực em út. Hắn lập tức rút tay mình lại, hắn vò mái tóc mình đến mức rối tung cả lên.

(Jung HoSeok người mày yêu là Min Yoongi...lả Min Suga. Hoseok thằng nhỏ là em mày đấy...mà đã làm gì thế này...)

Người ta nói con người luôn cảm giác được những gì nguy hiểm có thể xảy ra với chính bản thân họ...và Hoseok cảm nhận được có một, à không là hai luồng khí vô cùng nguy hiểm từ phía sau hắn. Park Jimin và Kim Taehyung đang bắn ánh mắt viên đạn về phía ông anh kia.

Hắn xoay người, né tránh ánh mắt từ hai đứa em mà cười giã lã còn trong lòng thì đang gào thét

(Tui là anh hai tụi nó đó!!!!!!!!!!!) – trích suy nghĩ trong lòng Hoseok.

"Jimin à, Taehyung à. Hai em gọi Jungkookie dậy dùm anh nhé". Hắn lách khỏi hai người kia rồi chạy về phòng mình trong sự ngạc nhiên lần hai của Jin hyung.

Jimin bước về phía người đang yên ổn ngủ say kia với chén cháo nóng hổi mà bọn hắn nhận từ Jin hyung cùng với một Taehyung thuận tay khóa đi cánh cửa phía sau hắn

Hai người bọn hắn nhìn người kia, báu vật của bọn hắn, bảo bối mà không ai được quyền cướp đi mất.

Jimin đặt chén cháo kia xuống, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng nõn kia. Taehyung từ lúc nào đã nâng người kia tựa vào ngực hắn khi môi hắn khẽ rũ vào tai người kia những lời mật ngọt .

"Kookie à, dậy thôi nào". Giọng nói trầm khàn của Taehyung quyến rũ hơn bao giờ hết.

Jungkook giật mình trong cái tác động của hai con sắc lang kia mà chớp khẽ mi mắt. Cậu lờ mờ nhìn xung quanh, đầu cậu đau như búa bổ còn cái thân thể thì như có ai đó giẫm vào vậy.

"Jimin? Taehyung?". Giọng Jungkook khàn đặc gọi tên hai người kia.

Điều Jungkook cảm nhận được khi cậu mở mắt chính là con người có mái tóc đỏ hung trước mặt đang chạm vào khóe môi cậu, Jimin hyung, đó là điều cậu chắc chắn nhất. Còn người đằng sau là ai? Hương thơm này,...Taehyung hyung. Cậu nhận ra mùi hương của anh. Và điều không ngờ chính là cậu gọi tên bọn họ...không kính ngữ.

"Jungkookie lại không kêu hyung rồi. Thật hư".

Jimin thì thầm trong khi hắn hôn lên từng ngón tay của cậu. Ngón tay rồi bàn tay đến khi cậu nhận ra đôi môi kia đang tại vị trên môi cậu thì vài phút sau môi Taehyung đã thay thế nó rồi.

"Vì hôm nay Kookie đang bệnh nên hyung sẽ bỏ qua cho em. Giờ thì em phải ăn cháo rồi". Taehyung mang theo sợi chỉ bạc khỏi đôi môi kia mà vương mình lấy chén cháo kia đưa cho Jimin.

Jimin cầm chén cháo khuấy lên, hắn đưa Taehyung múc một thìa cháo rồi thổi nguội rồi đưa thìa cháo kia vào...miệng chính mình trong con mắt tròn xoe của người kia.

"Taehyung hyung, là cháo của em...ưm"

Jungkook thật sự không biết được Taehyung chính là uy cháo cho cậu nhưng không phải bằng muỗng mà là bằng miệng. Hắn đẩy hết cháo qua khoang miệng kia liền không phí giây nào mà dùng lưỡi mình khám phá nó...rất ngọt. Trong khi Taehyung đang bận uy cháo thì muỗng cháo thứ hai đã vào miệng của Jimin.

Hai người bọn hắn thật sự dùng cách này uy cháo cho đến khi chén cháo kia đã hết đi thì Jungkook cũng đã ngủ thiếp đi vì chống đỡ không nỗi nữa. Mang người kia gói vào chăn thật kỹ, bọn hắn nhìn nhau.

—————-Chuyện xảy ra khi HoSeok không có trong phòng————-

"Chúng ta không cần phải ngồi đây như vậy". Taehyung lên tiếng cắt ngang cái im lặng đáng sợ kia.

"Nếu chúng ta chỉ cần chỉ vì người kia mà hòa hợp. Vừa không đánh mất tình bạn của chúng ta lại cùng nhau có được người kia...không phải là rất tốt sao?". Jimin mỉm cười.

Bọn hắn chính là vì chuyện của bảo bối Jungkookie mà lại nhìn nhau như vậy. Bọn hắn thật sự chỉ muốn người kia chỉ thuộc về một mình hắn nhưng như vậy lại khiến bọn hắn quay lưng lại với nhau thật không hay chút nào...cách đơn giản nhất chính là thỏa hiệp.

"Thỏa hiệp của chúng ta chỉ vì một người". Taehyung đứng dậy nhìn Jimin.

"Chúng ta yêu người đó và không có ai sẽ mang người đó đi khỏi chúng ta". Jimin cười nhìn thằng bạn thân của hắn.

Bọn hắn sẽ cùng nhau mà yêu người đó. Không tranh giành, không ích kỉ...chỉ vì bọn hắn yêu người đó. Jungkook.

"Đi tìm em ấy nào, bạn hiền". Taehyung cười, hắn vỗ vai Jimin rồi bước ra và chuyện tiếp theo chính là trong căn phòng khóa trái cửa kia.

——————-Hai ngày sau khi Jungkook hết bệnh——————-

Jungkook gối đầu trên đùi Yoongi hyung mà xem cái phim đang chiếu trên tivi kia. Tay Yoongi đặt trên mái tóc mềm của của cậu mà xoa xoa...thật dễ chịu. Vì hai con người kia có việc ở studio nên phải rời nhà nên Jungkook có thể thoải mái ở nhà cùng với Yoongi hyung mà xem phim thế này.

Chợt Jungkook ngẩng người ra, Yoongi nhận ra cậu em trai mình có chút kì lạ liền đưa mắt nhìn. Jungkook chần chừ 2s rồi lấy tay Yoongi đặt lên ngực mình. Yoongi vì hành động đó có chút nhướn mày rồi cười nhẹ xoa tay vài cái.

"Không phải" Jungkook lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để Yoongi nghe thấy.

"Jungkookie, em đang cần gì từ hyung vậy?". Yoongi nhếch môi nhìn thằng nhóc đang lấy tay xoa xoa ngực kia. Thời kì động dục sao?

"Không phải đâu hyung, hai hôm trước em bệnh buổi sáng hôm ấy có người chạm vào ngực em,...em chỉ là muốn tìm xem là ai thôi". Jungkook bĩu môi trả lời.

"Người em nên hỏi không phải là hyung đâu". Yoongi ám chỉ.

"Không...không phải đâu hyung. Nếu mà là hai người họ em liền nhận ra...đằng này lại không đúng...không lẽ...nhà này". Jungkook bật dậy như tên bắn rồi lắp bắp nhìn vị hyung lớn kia đang nhíu mày mà suy nghĩ.

Seokjin hắn nghe thấy đoạn đối thoại kia rồi lại suy nghĩ,...hai ngày trước?

"Hai ngày trước hyung có nhờ Hoseok vào gọi em dậy đấy".

Câu nói của Seokjin chính là gỡ ra tất cả mọi thắc mắc. Jungkook thở phào vì may còn vị hyung lớn kia thì nét mặt ngày càng lạnh tới cực điểm. Thật đúng lúc chính là Hoseok bước ra khỏi phòng vì hắn muốn giành lai Yoongi từ tay đứa em út liền bị ánh mắt đó làm cho bất động.

Ánh mắt của Seokjin, ánh nhìn của Jungkook, Yoongi của hắn có phải là đang nhìn hay là liếc...hắn thật toi rồi.

"Yoongi hyung...chuyện...chuyện này...em có...có thể...giải thích". Hắn lắp bắp khi nhìn thấy cái remote sắp nát trong tay người kia.

"JUNG . HO . SEOK". Tiếng hét của Yoongi đi kèm với cái remote yên vị trên mặt hắn.

Và một tuần sau đó chính là quãng đời bất hạnh nhất của Hoseok hắn. Namjoon và Seokjin hyung sạc hắn một trận không hề thương tiếc. Hai thằng quỷ kia thì không chừa cơ hội trả thù hắn đâu. Jungkook à em không cần nhìn thấy anh liền đưa tay che ngực như vậy chứ? Và cuối cùng là...

Yoongi hyung à, mở cừa cho em em biết lỗi rồi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top