Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Quá khứ 4 năm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà mấy mẹ muốn dành tem ấy, vui lòng để lại chút tin tức cái, vd như:

- Follow bắn tag nhanh

-Bình chọn cho chap để bắn thông báo về máy Thạc

-Thêm bộ fic vào danh sách đọc or thư viện

QUAN TRỌNG NHẤT: Bình Luận (CMT) để Thạc nhận ra.

TEM:

Juu_Ye_Lyn <3

Mochi-ver

Minkook123

LoveMialia

-_Life_-

ThuhngMinh

Nhung159

DiiHan

ARMY04409





3225 từ.....

------------------------------------------------

Đám Jungkook sau khi đi khỏi cangteen thì đi lên phòng hội đồng tìm đồ sơ cứu. Baekhyun ấn cậu ngồi xuống một cái ghế sau đó chạy đi tìm hộp cứu thương.

Sehun nhìn cậu thở dài "Căn bệnh đó càng ngày càng phát triển, chúng ta phải mau chóng chữa khỏi nó càng sớm càng tốt"

"..." Jungkook im lặng nhìn vào ống tay áo có màu đỏ tươi, thấm đẫm gần hết tay áo blouse của cậu, mùi máu tanh nhẹ nhàng không mang lại cảm giác đau đớn.

Luhan lầm lì một chút rồi tiến đến chiếc tủ sách của phòng hội đồng, tuỳ tiện tìm tòi một chút rồi lấy ra một cuốn sách.

"Tao không nghĩ là ở đây cũng có quyển này" Luhan cười cười nhìn quyến sách đỏ thẫm, bìa dày, được in hình bông hoa màu trắng. Phủi phủi vài cái rồi đưa cho Sehun ở bên cạnh.... Nó có tên là  [the most rare diseases]

<google dịch đi>

Sehun trầm mặc đón lấy quyển sách, không nhanh không chậm lật từng trang một, khuôn mặt lạnh đến tụt độ.

Jungkook nghiêng đầu nhìn quyển sách, cười nhạt nói "Tao sẽ không chết"

Chanyeol mím môi, một lúc sau mới nói "Tỉ lệ sống không cao đâu.."

Không khí im lặng một cách quỷ rợn, Jungkook cúi đầu xuống, đôi mắt hai màu có chút đơn độc nhìn chằm chằm mũi giày. Tự khinh bỉ cuộc đời yêu nghiệt của chính mình.

Từ lúc đi Mỹ, căn bệnh này của cậu đột nhiên phát triển xấu một cách thậm tệ, hại cậu phải nằm trên giường bệnh đến tận 2 tháng. Chúa có vẻ không muốn cậu sống yên ổn... Từ sự kiện 13 năm trước... Căn bệnh đó đột nhiên xuất hiện trên cơ thể cậu, nó tri phối cả cảm xúc lẫn cảm giác của cậu, nếu như cậu không còn thân xác, chính cậu cũng không nghĩ mình là một con người.

Căn bệnh này tuyệt đối sợ lạnh, cư nhiên 4 năm trước ở Hàn, cậu lại bị đẩy xuống biển khiến một lượng lớn nước (chương 3) tràn vào phổi. Dòng nước lạnh lẽo ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể cậu làm cho phổi khó hô hấp. May đúng lúc đấy được một người dân xung quanh cứu nên cậu mới sống với cơ thể còn nửa mạng.

Ngay trong đêm hôm đấy, Jungkook phải lập tức bay sang Mỹ để phẫu thuật...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 năm trước, Hàn Quốc.

17:54pm

Một thiếu niên có mái tóc màu nâu trà đứng ở trong phòng khách đọc sách. Trên tay cậu là quyển sách màu đỏ thẫm, bìa dày được in một bông hoa màu trắng. Đôi mắt đen láy khẽ di chuyển theo từng dòng chữ in nhỏ, dáng vẻ tao nhã nhu thuận.

"Này, mày đừng có tỏ vẻ nam sinh hiền lành đấy nữa, thật chướng mắt!" Một cô gái đứng cách đó không xa nói, âm giọng chua ngạch kiêu ngạo kiến người ta sinh ác cảm.

Cậu không hề để lời nói đó ở trong tai, im lặng tiếp tục lật trang sách. Cô gái kia liền tức giận, nhanh chóng đến trước mặt cậu, một tay hất mạnh quyển sách xuống đất, một tay tát mạnh vào má cậu.

<Đây là lúc Kook nó chưa được huấn luyện, thân thể không có võ là điều đương nhiên>

"Thằng khốn khiếp, mày cút ra khỏi đây cho tao, dù gì bọn họ cũng không để tâm tới mày" Cô ta thu hồi bàn tay, đôi mắt khinh bỉ nhìn người con trai trước mặt.

Jungkook quay đầu nhìn vào quyển sách màu đỏ đang yên vị dưới sàn, không hề để tâm tới một bên má nóng bỏng của mình, từ từ cúi xuống nhặt quyển sách lên.

"Thằng vô liêm sỉ! Sao mày không chết đi cho rảnh mắt tao, cái đồ dã tâm lớn, đeo bám làm trai bao!" Cô ta thẹn quá hoá giận, chỉ thẳng vào mặt cậu chửi một tràng, liêm miệng rủa như một con thần kinh:))

Jungkook cười nhạt, đôi mắt màu tím nhạt nhanh chóng âm u hơn "Wang Tiểu thư, tôi không ngờ một tiểu thư lại có thể ăn nói chó tha như vậy, bố mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện hả? Hay căn bản là não quá nhỏ để tiếp thu những điều như thế? Tôi cảm thấy thương cảm cho các giáo viên đã dạy cho cô đấy! ĐỒ MẶT DÀY.."

Giọng nói lạnh như băng nhanh chóng làm cô ta đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại những lời nói đó thì tức muốn nổ phổi. Đè ép cảm giác sợ hãi, lao lên muốn đánh cậu tiếp.

*Bốp*

"Ai.. Thằng chó kia.. Mày dám.." Cô ta lùi lại ôm mặt đau đớn, không có gì lớn đâu, chỉ là lúc ả nhảy chồm lên thì cậu dùng cả quyển sách dày cộp phang vào mặt ả thôi mà.

Thu hồi tay, lãnh tĩnh phủi phủi bề mặt vừa tiếp xúc, cậu nghiêng đầu, nói nhỏ "Sao vậy tiểu thư? Không tiếp tục sao? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô động vào tôi lần 2 sao? Đừng đóng kịch trước mặt các anh ấy nữa"

Harin nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng tay vào mặt cậu quát "Thằng chó kia, mày nghĩ mày là ai chứ? Đừng có lên mặt với tao, một thằng nghèo hèn như mày có quyền ư? Đừng để bổn tiểu thư ra tay giết chết cái mạng của ngươi!" sau đó chạy nhanh tới chỗ Jungkook nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi.

Jungkook cau mày, lực từ Harin tuyệt đối không nhỏ, giống như muốn bóp nát cổ tay cậu vậy, cậu cố gắng giật giật mấy lần nhưng không thành, quay lại giận dữ nói "Bỏ cái tay thối tha của cô ra!"

<lúc này bệnh chưa tái phát nên Kook mới cảm thấy 'hơi' đau. Chỉ HƠI thôi nhé vì bệnh có sẵn đã chi phối 50% cái cảm giác đau đớn rồi.>

Harin hừ lạnh một tiếng, càng cố gắng kéo mạnh hơn. Jungkook lúc này đã bị ngã mấy lần, tay chân chà xát với mặt đất mà chảy máu, lúc này cả 2 đã ra khỏi căn nhà của các anh. Tay cậu vẫn nắm chặt cuốn sách bìa đỏ kia, theo làn gió mà ma sát với da thịt buốt buốt.

Harin kéo cậu ra hồ gần đó, đến nơi thì giật tay Jungkook ra làm cậu suýt ngã. Vì lúc nãy bị lôi ra khỏi nhà nên chưa kịp mặc đồ ấm, giờ ở gần sông hồ bị ảnh hưởng bởi gió lạnh mà cậu bất giác run người lên.

"Không xong rồi, lạnh quá"

Harin lạnh lùng nhìn Jungkook, hơi thở của cô ta ác độc vô phần, chu choa đến bên cạnh cậu mỉa mai "Xem kìa xem kìa, mới bị lôi đi một chút thôi mà đã trầy xước hết người thế này rồi sao? Thật là vô liêm sỉ, mạnh miệng là giỏi. Để tao xem nếu mày chết thì còn mạnh miệng được không nhé"

Nhân lúc Jungkook không để ý, Harin nhanh tay ẩn cậu ngã ra sau, vì đang ở ngay cạnh mặt hồ nên rất nhanh chóng bị ngã xuống. Jungkook hoảng hốt, lúc loạn chỉ kịp tóm lấy tay Harin cào cho một đường khá dài khiến nó bật máu. Ả la lên ngã ra sau, nhăn mặt nhìn cánh tay của mình.

Lúc thân thể Jungkook tiếp xúc với mặt nước nhanh chóng bị chìm xuống, mặc cho cậu vùng vẫy, nước cứ lún sâu xuống, kéo cậu đến gần tận đáy hồ. Trí óc cậu quay cuồng, cái cảm giác lạnh thấu da quẩn quanh tâm trí cậu, trước mắt tối sầm lại, không thể nhìn thấy gì. Cố gắng ngước mắt lên, ánh sáng trên đầu cậu ngày càng xa, ngày càng lạnh..

Dòng nước lạnh lẽo chảy qua cổ họng Jungkook, cậu khó chịu nuốt một ngụm lớn, sau đó đột niên não bộ truyền tới một cảm giác tê liệt, đau đớn đến tận cùng. Jungkook cố gắng vùng vẫy, quẫy đạp lung tung trong làn nước lạnh lẽo, tất cả dần dần mờ, nhạt nhẽo. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu buông lỏng tay, cuốn sách bìa đỏ vì thế mà nổi lên trên, Jungkook cố gắng vươn tay lên, cố bắt lấy nhưng không còn sức, đầu sập đến một cơn đau nhức nữa làm cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

......

Sáng hôm sau, Hàn Quốc.

8:19pm

Cánh cửa căn biệt thự được mở ra, theo đó có bóng dáng của 6 người sai vào, đó chính là các anh. Do cả ngày hôm qua bận làm việc nên các anh không về được nhà.

"Harie ? ?  Em đâu rồi!" Jimin nhìn xung quanh, không thấy hai bóng dáng quen thuộc thì thắc mắc, lập tức gọi lớn.

Một lúc sau, từ trên tầng bước xuống, Harin mặc bộ váy trắng, đánh chút phấn trắng để tạo vẻ mềm yếu, cánh tay quấn băng, mâu còn thấm qua miếng băng ấy. Thực ra thì máu vốn rất ít, chỉ là muốn tạo vẻ yếu đuối nên cô ta đã nhỏ chút màu đỏ vào để tạo cảm giác như là máu.

Gương mặt đánh phấn trắng bệnh cười gượng, nói "Em đây... Sao.. Sao vậy anh?"

Các anh thấy thế liền tức giận, lập tức chạy đến bên cạnh Harin, liền miệng hỏi "Em bị sao vậy? Ai làm tay em ra như thế này hả?"

Harin thầm mừng trong lòng, cười gượng "Em không sao đâu.. Chỉ là... Hôm qua vấp té.. Thôi" sau đó hai tay đan vào nhau vẻ sợ hãi.

Taehyung nhìn quanh nhà, sau đó lại nhìn Harin, lạnh lùng hỏi "Jungkook đâu? Sao hôm nay không thấy cậu ta?"

Các anh nghe vậy mới để ý, đảo mắt nhìn xung quanh, đúng thật là không thấy bóng dáng cậu, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc lo lắng.

Harin mím môi không nói, mắt cứ nhìn vào cánh tay quấn băng rồi nhìn ra phía cửa, ý tứ rất rõ.

SeokJin cau mày, lập tức nắm lấy bả vai Harin, gằn giọng "Là Jungkook làm em bị thương rồi bỏ chạy phải không?"

"Em...không phải đâu"

"Đừng nói dối!"

".. Vâng... Cậu ấy... Sau khi cào em rồi... Bỏ ra khỏi nhà.. Em có gọi cậu ấy lại nhưng... Cậu ấy đi nhanh quá..." Harin tỏ vẻ lo lắng, ủy khuất rơi nước mắt "Hức hức.. Em làm sai gì sao? Hức.... Liệu cậu ấy.. Hức.. Có làm sao không?"

Hoseok nghe vậy thì tức giận, hét lên "Jeon Jungkook!!" sau đó bỏ ra khỏi nhà.

Jimin nhanh chóng nắm lấy tay Hoseok, nhíu mày chấp vấn "Mày định đi đâu?" Hoseok nhanh chóng gạt tay ra, hừ lạnh một tiếng "Đi tìm thằng đấy chứ đi đâu? Mày nhìn xem, khiến cho Harie bị như vậy rồi bỏ đi, tao sẽ bắt nó phải trả giá"

Yoongi lạnh lùng nhìn Harin rồi quay sang nói với Hoseok "Mày cứ bình tĩnh, bây giờ chưa chắc đã tìm được Jungkook, đã bỏ đi từ tối qua thì khẳng định là đã đi rất xa rồi" lãnh tĩnh đút tay vào túi quần, nhìn SeokJin nói "Mày đi chữa thương cho Harin, sau đó lấy chút máu của em ấy lại đây cho tao"

SeokJin nhăn mày khó hiểu, bảo anh chữa thương thì anh còn chấp nhận, nhưng lấy máu của Harin làm gì chứ? Thắc mắc trong lòng khó giải quyết nhưng anh hoàn toàn tin tưởng Yoongi làm thế có lý do nên nhanh chóng đồng ý rồi dẫn Harin đi băng bó.

Harin trầm mặc để SeokJin dẫn đi, khẽ liếc nhìn Yoongi đang đứng ở đấy, có một chút sợ hãi nhưng trong lòng kiên định. Bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo, nhất định không để phát hiện được...

Taehyung từ lúc nãy đã nhìn Yoongi, có lẽ có cùng một suy nghĩ nhưng anh vẫn phải xác định lại, nhỏ giọng hỏi Y "Yoongi, mày đan...."

"..." Yoongi cười lạnh nhìn Taehyung, khẽ thu hồi bàn tay đang che kín miệng Taehyung, không mặn không nhạt nói "Tao biết mày muốn hỏi gì. Tao với mày có chung một suy nghĩ..." đáy mắt thoáng lên một tia sát lạnh. Taehyung đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó ổn định lại tinh thần, gật đầu nhìn Y.

Jimin nhìn hai người bên kia đang múa kịch câm liền cau mày, nói "Hai bọn mày đang làm gì vậy? Sao còn đứng đó? Mau đi nhờ thuộc hạ điều tra xem cậu ta đang ở đâu chứ? Để quá lâu nhỡ đâu biệt tăm biệt tích thì sao?"

Namjoon nhìn vào cánh cửa phòng của SeokJin, bực mình rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số, ngay lập tức đầu dây bên kia có người bắt máy, anh gằn giọng "Nhanh chóng nắm bắt được tin tức của Jeon Jungkook cho tôi, sau 3 tiếng đến đây để trình báo. Không biết được cậu ta đi đâu thì nghỉ việc đi!"

Jimin liếc mắt nhìn Yoongi với Taehyung, im lặng một chút rồi hỏi "Yoongi, tại sao mày lại cần máu của cô ấy? Không phải việc cần làm hiện giờ là chữa thương cho Harie và tóm được Jungkook sao? Giờ mày lo chuyện bao đồng này làm để làm gì? Cả mày nữa Taehyung, mày im lặng từ nãy đến giờ là đang suy nghĩ cái gì?" Jimin và Taehyung là bạn thân từ hồi còn nhỏ, tính cách của Taehyung phần lớn là Jimin đều biết được, mỗi khi Taehyung im lặng chính là đang suy nghĩ.

Taehyung ngẩng đầu nhìn Jimin một chút rồi nở nụ cười lạnh làm cho cả 4 người (trừ YG) cảm thấy kì quái "Không có gì đâu, tao chỉ đang suy nghĩ xem Jungkook hiện tại đang ở đâu thôi. Nhưng với tính cách của cậu ta chưa làm được việc mình muốn thì sẽ không bỏ đi đâu. Đó chính là đều tao đang thắc mắc... Jungkook từ trước đến nay là người vô cùng bình tĩnh và vô cảm, sao có thể vì tức giận nhất thời mà làm bừa? Sau đó lại bỏ đi? Không phải trực tiếp thừa nhận mình làm hay sao?"

Lời nói của Taehyung cũng chính là cái gai thắc mắc duy nhất trong mắt mọi người, tại sao Jungkook lại có thể 'ngu ngốc' như vậy được? Có điều gì đó uẩn khúc ở đây.

"Không đúng, chính cậu ta là người đã làm Harie thành ra như thế. Tất cả chỉ là dàn dựng, mình tin Harie! "  _ 3 người pov

SeokJin từ phòng y dược đi ra, tháo găng tay y tế, tùy tiện ném vào thùng rác gần đó, vừa đi đến chỗ 5 người vừa cởi khẩu trang.

"Harie sao rồi?" Hoseok thấy SeokJin đi ra mà không thấy Harin thì thắc mắc hỏi, nếu có gì nghiêm trọng thì SeokJin lúc này hẳn đang ở bên trong phòng Y dược, vậy mà đã ra ngoài lại không thấy Harin đâu.

"..." SeokJin im lặng nhìn Yoongi một lát rồi nói "Đó có thể khẳng định là một vết cào, khá sâu nhưng tao đã khử trùng là băng bó rồi. Tao đã cho Harin uống một viên thuốc ngủ để nghỉ ngơi một chút". Song quay sang nhìn Yoongi, lấy từ trong túi áo blouse ra hai lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ, lắc lắc vài cái rồi nói "Một lọ chính là máu màu đỏ ở trên băng gạt của Harin, một lọ là máu trực tiếp của cô ấy. Tất nhiên là tao đều đã lọc sạch rồi, nếu muốn chế lọc huyết thì kêu tao nhé... Mà mày cần để làm gì?" Nói những vẫn đưa cả hai lọ cho Yoongi.

Từ tốn tiếp nhận hai lọ huyết tinh nhỏ, mắt Y xoẹt qua một ý cười, thu hồi hai lọ vào trong túi áo rồi thả nhiên nói "Chỉ là có chút việc thôi, đừng bận tâm đến việc đó."

Namjoon đang định nói gì thì tiếng tít tít vang lên, anh im lặng lấy chiếc điện thoại ra. Là dòng số ban nãy, anh nhanh chóng bắt máu rồi  kề điện thoại vào tai.

"Alo?"

"..."

"Cái gì ? ! " Namjoon bỗng nhiên hét to, trợn mắt.

"..."

"Được rồi, tiếp tục theo dõi, đừng để mất dấu." Namoon ổn định lại tinh thần, dặn dò một chút rồi tắt máy.

Mọi người xung quanh sớm đã tò mò, khi thấy anh tắt điện thoại liền hỏi.

"Sao rồi? Có thấy cậu ta ở đâu không?" Jimin

"..." Namjoon im lặng cất điện thoại vào túi, lấy tay bóp bóp mi tâm một cái rồi nói "Đã đi Mỹ rồi, nửa đêm hôm qua."

"Cái gì cơ? Đi Mỹ? Nửa đêm hôm qua?" Dáng vẻ lạnh lùng ban nãy biến mất, Taehyung hỏi dồn " dập, ngạc nhiên không thôi, cư nhiên lại đi vào đúng buổi tối hôm đó.. Lại còn là nửa đêm!

"Đúng vậy, người của tao đã thông báo, khoảng 1 giờ sáng đêm qua thấy có vài người chở cậu ta ra sân bay gấp, ai nấy đều hoảng loạn" Dừng một lúc rồi nói tiếp "Cậu ta.... Cả người nằm trên xe cán, còn đeo ống thở... Người của tao vô tình gặp mấy người đèo nó ra, thấy là Jungkook thì đi qua xem có chuyện gì, qua miêu tả thì hình như sắc mặt cậu ta rất nhợt nhạt, cả người ướt sũng... Những người đèo nó đi rất lạ mặt... Thấy một trong số những người bên cạnh cậu ta ra đặt vé máy bay... Là đi Mỹ, chuyến bay khẩn cấp..."

SeokJin nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, cau mày hỏi "Cả người ướt sũng? Ống thở? Xe cán? Này... không phải rớt xuống sông đấy chứ?" Jungkook từ trước tới nay rất sợ lạnh, ở chung với cậu bao năm 6 người có thể dễ dàng biết được điều đó... Nhưng mà đêm hôm qua gió lạnh phía Bắc thôi về rất nhiều, ngã xuống nước trong tình trạng như vậy thì....

"Sao... Sao có thể? Biết đâu trượt chân té xuống thì sao?" Jimin cười gượng, tự dưng cảm thấy có chút lo lắng, đáy lòng nặng trĩu làm anh khó thở.

Hoseok nhìn đồng hồ rồi nhìn về cánh ửa phòng Y dược đang đóng kia, nói "Dù sao chúng ta cũng nên nói cho Nayon biết là em gái cô ấy đang bị thương chứ nhỉ..." 3 người nào đó gật đầu đồng ý nhưng vẫn im lặng như trước.

Yoongi tuy trong lòng đã sớm kích động nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nói "Dù sao thì đã đi Mỹ từ hôm qua rồi, giờ tìm được cũng chưa chắc đã tìm ra đâu, tốt nhất nên lo cho cuộc sống hiện tại đi, có gì sẽ từ từ nhờ người đi điều tra" Chưa từng! Chưa từng anh cảm thấy kích động như vậy so với người khác... Chỉ trừ có đứa trẻ đó... Đứa trẻ đó mới là người đầu tiên làm cho anh rung động.

Taehyung im lặng nhìn Yoongi, tuy không nói gì những cũng thấy tự kỳ lạ bản thân mình, đứa trẻ đó... Từ khi nào lại bị thay thế ư? 

"Niên Kiết... Chúng tôi nhớ em... Nếu em biết việc chúng tôi đang làm... chắc chắn sẽ rất buồn phải không? Kỷ vật đó... em còn giữ không?" _ Yoongi và Taehyung pov.

------Cắt------

Chap này nhảm vcl...

Mà đố mọi người biết, Niên Kiết là ai nè? Không chắc chắn bạn Kook của chúng ta đâu nha....:>>>

với lại cái tên Niên Kiết ~ Thạc cũng không cố định nó là gái hay trai đâu nhé.... Nếu ai muốn có manh mối thì xem kỹ lại các CHƯƠNG trước một lần đi rồi sẽ để ý đến thứ gì đó ẩn ẩn hiện hiện. Lúc đó ta sẽ xác định được đó là ai :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top