Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp mẹ mấy cái cute mod cho sát thủ đi nhé mấy mẹ au:)))

Ta không có ý gì đâu, chỉ muốn tâm sự chút thôi. Crush ta lấy tình cảm của ta ra làm trò đùa:))) ta nên làm gì đây? 💔

Tem:

ngocmint0109

user319638187118

uyn698

Leaf-Horo

ThyL996

Mochi-ver

a5c4d3

HanArmy1205



---------------------------------------------------------

Ngày thứ 2 tại sân huấn luyện.

Hôm nay sẽ là thử thách ải 2, sau khi tụ tập các học sinh xong thì Luhan và Sehun đi xuống dưới bậc cao, đi kiểm tra mấy thứ đồ để huấn luyện.

"Tất cả ổn rồi, ta bắt đầu chứ?" Sehun gật đầu nói với Jungkook, cậu cũng gật đầu lại.

Lần này thử thách là nhảy qua lửa và né bóng, nhưng bóng ở đây không phải bóng bình thường mà là những quả bóng tennis được bắn từ máy bắn bóng, tốc độ nhanh mà trúng người ít nhất cũng bị bầm tím.

Còn bài tập nhảy qua lửa thì giống như nhảy cao, lấy đà khoảng 20m rồi nhảy qua một hố lửa, nếu ai không may mắn rớt xuống hố lửa đấy thì nguy cơ bị bỏng sẽ rất cao. Tất cả các bài tập đều rất khắc nghiệt.

"Còn bị phỏng với bị bần tím nữa sao?"

"Ác quá vậy trời? Tụi này đều là con của quý tộc hết đấy"

"Bị bỏng hay bị tím thì đau muốn chết, không còn cách nào khác à?"

"Quân giết người mà!"

Chửi thì chửi nhưng họ vẫn phải thực hiện, rất nhiều người bị bóng đập vào người, tuy nhiên chưa ai bị rớt xuống hố lửa.

Jungkook đứng ở bên trên cười, đôi mắt sắc bén liếc qua từng gương mặt, khổ ư? Hừ, quá yếu đuối.

Hố lửa lúc này đột nhiên bùng cháy lớn hơn, giống như sẽ thiêu rụi bất cứ ai đến gần nó vậy, nhiệt độ nóng khủng khiếp.

Luhan khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn sang cậu, Jungkook vẫn đang cười, một nụ cười khá đáng sợ.

"Mày... Mày từ khi nào đổ thêm xăng?" Luhan hỏi, nhìn về phía đống lửa đang không ngừng bùng cháy kia.

"Không phải tao" Jungkook nhún vai, tay đút túi quần "Là do đám học sinh ngu ngốc đó"

"Đám học sinh?"

Jungkook không trả lời.

...

Các anh, Harin và khoảng mấy chục học sinh khác vẫn chưa nhảy qua thử thách lửa, khi nó bùng cháy lên thì các anh đã lui xuống.

"Chuyện này là sao?" có người hỏi.

"Tại sao lửa đột nhiên cháy lớn vậy?"

"Không lẽ bọn họ làm khó chúng ta? Có thể lắm chứ !"

"..."

Jungkook nhếch mép cười lạnh, từ trên bậc cao đi xuống, đến gần hố lửa, lửa do được xăng đổ vào nên rất nhanh bén cháy, thậm chí còn cháy to hơn lúc đầu, lửa thế này thì khó mà nhảy qua được. Khi hố lửa còn cách Jungkook 5 bước nữa thì cậu mới dừng lại, màu cam sáng chói hất lên mặt cậu, nóng bỏng mà khô rát. Jungkook cười nửa miệng, đưa đôi mắt lên nhìn các anh, nghiêng đầu.

"Sao chứ? Không dám nhảy qua sao?"

Lửa hất lên mặt, phần tà áo đồng phục phấp phới ra phía sau, mái tóc nâu trà cũng tán loạn một phần, hãy thử cảm nhận rằng đứng trước biển lửa, nó nóng đến mức nào, nó bỏng đến mức nào, vậy nhưng Jungkook vẫn đứng đấy, đứng đối diện với lửa.

Qua ngọn lửa cao ngang đầu, 12 đôi mắt chạm nhau, các anh cau mày, ánh mắt của cậu, là đang kiêu khích họ ư?

Baekhyun và Chanyeol đi đến phía sau cậu, khoanh tay đứng nhìn đám học sinh còn lại, chẳng qua là, có chút nóng. Jungkook thực chất không cảm nhận được gì cả, cậu không cảm nhận được nỗi đau đớn, không cảm nhận được nóng dù bản thân có bị đốt đi chăng nữa, nhưng... Cậu cảm nhận được cái lạnh.

"Cậu... Là đang khiêu khích chúng tôi sao?" Taehyung cắn chặt răng, xuyên qua ngọn lửa nhìn cậu, đứng im chờ câu trả lời.

Jungkook nhún vai, nói "Cứ cho là vậy đi. Sao? Các người sợ?" Song liếc mắt nhìn Harin đang núp phía sau không khỏi hừ lạnh "Chỉ cần 3 người qua được, tôi sẽ cho tất cả đạt. Thế nào? Dám làm cho bạn gái mình không bị bỏng chứ?"

Các anh nhìn sang cái hố lửa, muốn qua được chúng thì chắc chắn bị bỏng, hố cũng khá sâu, ngã xuống chỉ có đi đời. Cậu ta... Thật sự muốn làm vậy sao? 

"Các... Các anh... Vậy thì nguy hiểm lắm" Harin khẽ nói, nhìn sang cái hố lửa không khỏi cảm thán về độ nóng của nó "Jungkook, cậu không có cách nào khác sao? Hay bỏ qua cho tụi tôi đi?"

"Rất tiếc Wang tiểu thư" Baekhyun hừ lạnh, cầm một quyển sổ dơ lên "Đây là một bài huấn luyện, nếu các người không thể vượt qua tất cả, đồng nghĩa với việc đình chỉ khỏi SOPA."

Một học sinh căm phẫn nhìn Baekhyun, cậu ta là một trong những học sinh chưa vượt qua thử thách "Cậu dám? Tất cả chúng tôi đều là con thượng lưu, cậu căn bản không có tiếng nói"

"Không được sao?" Jungkook nhếch nhẹ môi, thẫn thờ nhìn học sinh kia "Chúng tôi là người nắm quyền, dù các người có là Thập Kỳ Nhân đi chăng nữa cũng phải chấp nhận. Đây là sân chơi của tôi, tôi có quyền. Cậu biết đấy, một khi bị đình chỉ ra khỏi SOPA, không ngôi trường nào dám nhận cậu được nữa, kể cả dùng tiền."

"Cậu..."

Mọi người giờ đây có ác cảm với cậu, tiếng xì xào không ngừng, chẳng qua là như cậu ta nói, cậu có quyền.

"Được rồi" Yoongi liếc nhìn Chanyeol vẫn im lặng đứng bên cạnh cậu "Tôi sẽ thử, nếu cả 3 người thành công, tôi muốn nói chuyện với Chanyeol"

"Yoongie..." Harin.

"Với tôi?" Chanyeol chỉ vào bản thân, sau đó cười cười nhìn anh "Được thôi"

"Taehyung, Jimin, tụi mày nhảy cùng tao, 2 đứa mày là 2 người chạy nhanh nhất" Yoongi quay đầu nhin 5 người, hất mặt về phía hố lửa.

"Được" Jimin cười nói, cùng Taehyung tiến lên phía trước,những bài tập luyện với lửa thế này, khi anh đi huấn luyện ở Blood cũng có. Bất quá, độ nóng của nó vẫn làm anh khẽ cau mày.

"Cẩn thận nhé, tôi hôm nay không ngại ăn thịt chim nướng đâu " Baekhyun cười đểu nhìn Jimin, nhận lại được cái liếc xéo từ anh.

Jimin đứng cách hố lửa 20m, nhìn mấy ngọn lửa bùng lên kia, nếu không cẩn thận... Anh sẽ đích thực làm món chim nướng. Vết đạn đợt trước bị bắn của anh cũng đã khỏi hẳn, không quá đau đớn nhưng vẫn vận động được.

Jimin lấy đà chạy dọc 20m thoáng một cái chân nhảy lên, lửa bùng lên nóng bỏng da thịt anh, giống như muốn đốt cháy anh vậy. Jimin may mắn chạm chân đến gần sát mép hố, thiếu chút nữa là lọt xuống hố luôn rồi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy xa cái hố lửa kinh khủng đó.

"Jimin, mày ổn chứ?" Taehyung thấy thân hình thằng bạn mình như xông pha từ biển lửa cũng nhịn không được có chút rùng mình.

"Tao ổn, chỉ chút nữa bị làm thịt quay thôi" Jimin nói vọng lại, tâm tình hừ lạnh một cái, Jungkook cậu ta cũng đủ ngoan độc đi.

Nếu chẳng may trượt chân lọt vào hố lửa và chết cháy đi chăng nữa thì Jungkook cũng không phải chịu tội, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn của huấn luyện, hoàn toàn không có việc gì.

Taehyung cũng nhanh chóng lấy đà chạy dọc 20m, chân dài nên nhảy qua khá dễ dàng, mặc dù bị lửa huơ qua không ít nhưng vẫn không đến nỗi nào.

"Cậu thật sự sẽ để cho tất cả qua ải 2?" Yoongi híp con mắt sâu nhìn Jungkook, không hề thấy có lẽ qua nhanh như vậy. Nếu đã mất công làm nên mấy thứ này, sao chỉ cần 3 người vượt qua là tất cả đều qua?

"Chắc chắn rồi, nhưng mà... Anh vượt qua được hay không mới là chuyện quan trọng" Jungkook nhếch môi nhìn Yoongi, 2 người kia nhảy qua cậu cũng không lộ bộ mặt gì là bất mãn cho lắm, nhưng không phải là không còn cách.

Jungkook phi thường cũng thoải mái, không ngại tặng cho Yoongi một nụ cười nhẹ.

Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng anh cũng lấy đà 20m chạy dọc, chỉ cần nhảy nốt phần của anh là có thể qua.

Yoongi bắt đầu chạy, anh nhướng chân nhảy qua miệng hố, cái sức nóng kinh khủng này thật khiến anh có chút rợn người.

Tay Jungkook khẽ động, ngón tay giật vào cái.

Nghĩ đến khi chuẩn bị chạm chân vào miệng hố bên kia, phần đất ngay cạnh mép miệng hố vỡ vụn xuống, thu hẹp phạm vi chạm chân.

Ánh mắt Yoongi lộ ra một tia sát khí, đây thật sự là muốn dìm chết anh sao?

Chân chạm đến phần đất bị vỡ vụn kia nhah chóng bị trượt xuống, giống như anh đang ngã xuống hố lửa nóng bỏng kia vậy.

Mọi người nhịn không được cả kinh, lo lắng nhìn Yoongi, đám Baekhyun không nói gì chỉ lặng im quan sát.

"Yoongi, cẩn thận!" Jin kêu lên, thấy thân hình có Y trượt xuống tựa hồ như đập một nhát vào đầu amh vậy, hấp tấp chẳng biết làm gì.

Yoongi thân hình bị trượt xuống, một luồng khí nóng từ phía sau anh đập tới, đem da thịt của anh toàn bộ như muốn nướng chín, vạt áo đã cháy xém đi một chút, coi nóng dung man vậy.

Taehyung ở gần đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Yoongj một mực kéo lên, nếu như thân thủ anh không nhạy bén thì chắc chắn Y thật sự rớt xuống cái hố lửa bức người kia.

Các anh và Harin tiến lại chỗ Yoongi xem xét, da thịt y đã muốn ửng đỏ, mu bàn tay trái bị bỏng, vạt áo cháy xém đi một nửa, này thực sự nếu Taehyung không nhanh tay là muốn đem mạng của Yoongi vùi dưới đống lửa ấy.

"Jungkook cậu sao có thể?" Jimin hung hăng trừng mắt Jungkook, amh nhảy qua thì anh cũng biết độ nóng của nó, huống chi Y gần như lọt xuống như vậy, không bỏng chết anh.

"Tôi? Tôi đâu có làm gì" Jungkook nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, hướng phía sau lưng không quay đầu nói "Anh ta đã vượt qua, tất cả đều qua ải 2"

"Yes sir, nóng có chút xíu mà la toáng lên, hừ... " Baekhyun cầm bút bi điền vào tờ giấy, mắt khẽ liếc qua các anh, nhịn không được có chút xem thường. Vậy mà cũng tự xưng là boss của Blood sao? Mới nóng một chút liền chịu không nổi đi.

Khỏi phải nói khi trong đợt huấn luyện của Strawberry, đám người Baekhyun bọn họ còn trực tiếp bị nhốt trong phòng toàn lửa, da thịt gần như đốt chín, lúc đó nguy hiểm như muốn bỏ mạng trong đấy nhưng họ vẫn ra khỏi được, đám lửa này thì nhằn nhò gì?

"Tao không sao" Yoongi nói với những người đang không ngừng kiểm tra thân thể mình, dừng một chút rồi phóng ánh mắt đến chỗ Chanyeol "Đã vượt qua thử thách rồi, tôi có thể nói chuyện cùng cậu chứ?"

"Đương nhiên là được" Jungkook phất tay, bộ dáng phiền muốn chết "Nhanh chóng bồi họ dưỡng thân thể một chút"

"Yes sir" Chanyeol gật đầu, quay người đi về một phía, theo sau là Yoongi được Taehyung dìu đi.

Đợi 3 người kia đi xa, Harin cau mày hỏi cậu "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu suýt hại Yoongi anh ấy chết bỏng rồi đấy. Tuy tôi không phải không có bất mãn gì với cậu nhưng cậu cũng đừng trực tiếp loại bỏ thế chứ"

"Tôi và bọn họ đã trực tiếp đối đầu" Jungkook nhún vai, nhàn nhạt nói, nghĩ đến thứ gì đó liền mỉm cười nhẹ, nói "Harin tiểu thư, không biết là chiếc USB kia... Cô đã xem chưa?"

"USB?" Harin cau mày, mắt liếc về 4 người con trai đang ở sau lưng mình, nếu cô không nhầm, là chiếc USB lúc cậu ta nhập học lại đã đưa cho cô, cô quẳng đâu đó trong giỏ đồ ở nhà "Cậu... Cậu nói gì thế? Tôi không biết chiếc USB nào cả"

Luhan đứng bên cạnh nhìn ả một chút, bỗng túi quần rung lên một hồi, Y mặt không đổi móc từ túi quần ra một chiếc Iphone đời mới nhất, bấm trên màn hình một hồi thì sắc mặt đen lại, vội nói "Jungkook, tin nhắn của Rin vừa gửi về, kèm theo hồ sơ đã điều tra về vụ của số 09, hiện tại đã biết nơi ở, với lại máy tính chủ lại bị đột nhập, xem ra là khác người"

Jungkook không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi đấy, quay người bước đi "Về KP, Baekhyun, mày đi kiểm tra máy tính chủ của KP trước, tụi tao sẽ về sau"

"Yes sir" Baekhyun gật đầu với Jungkook, không nhanh không chậm đi ra khỏi sân vận động.

"Sehun, lúc nãy tao đã nói cho tất cả đạt, nhanh chóng xếp hồ sơ rồi điền vào" 

"Yes sir"

"Luhan, dọn dẹp chỗ này một chút, đừng để lại dấu vết, hố lửa kia thì trực tiếp dùng H2CL5 đổ vào"

"Yes sir"

...

Đằng sau nhà kho, Chanyeol đứng đối diện với Taehyung và Yoongi, đôi mắt Y nhàn nhạt liếc về phía Baekhyun đang ra khỏi sân vận động, bình tĩnh trả lời những câu hỏi của 2 người.

"Chaneyol... Cậu không lừa bọn tôi chứ?" Taehyung nhịn không được hỏi lại, những thứ anh vừa nghe, thật sự là đúng chứ?

"Đúng vậy" Chanyeol gật nhẹ, khoanh tay như chờ đợi điều gì đó.

"Thế tại sao lại phải như thế?" Yoongi mím chặt môi nói, mặc dù rất hợp lý nhưng tâm chí anh vẫn chưa tiếp nhận nổi những thứ như thế này.

"Tôi lừa các cậu có ích gì chứ?" Chanyeol cau mày, nói tiếp "Chính xác là cậu ấy, tôi đã cho điều tra thử, đúng là như vậy... Nếu không đủ can đảm để hiểu được chúng thì đừng tò mò"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu cuối..." Taehyung đảo mắt nhìn Chanyeol, yết hầu cứ trượt lên trượt xuống nói không được "Đúng là cậu ta? Tại sao cậu ta lại phải làm thế? Mặc dù dòng máu không hề trùng nhất?"

"Muốn biết?" Chanyeol nhếch miệng nhìn 2 người, trực tiếp quay người bước đi "Hãy thử tìm hiểu quá khứ của cậu ấy, của Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top