Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Im lặng là đẳng cấp của sự khinh bỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước vào lớp, đi lên bục giảng, cầm lấy cái thước ở gần đập mạnh vào bàn để thu hút sự chú ý. Bà lườm lần lượt từng học sinh rồi lên tiếng "Hôm nay chúng ta có 5 học sinh mới, cô mong các em sẽ không đả động gì đến 5 người này,nếu không hậu quả rất lớn"

Các anh và ả thì giật mình, câu nói này rất quen, giống hệt câu nói của Sehun hôm sáng, 5 người này lại còn được vang tiếng đến thế, rốt cuộc họ là ai?

Khác với thái độ của 7 người kia, cả lớp lại bàn tán sôi nổi, thì thầm rồi cười rộ lên. Đúng lúc này, 5 hình dáng lần lượt bước đến...

"Byun Baekhyun"

"Park Chanyeol"

"Jeon Jungkook"

"Xian Luhan"

"Oh Sehun"

Các anh và ả khi nghe mấy cái tên ấy thì bỗng nhiên giật thót một cái, ngẩng đầu nhìn 5 cái tên vừa được nêu ra.

Jungkook nhìn một lượt dưới lớp, không mặn không nhạt nói "Tên của tôi chắc quá quen thuộc rồi, giới thiệu có lẽ bằng thừa nhỉ?"

"Nè nè là 5 người dưới sân trường lúc nãy đấy" Hs1 ngạc nhiên.

"Jeon Jungkook? Không phải cái tên trai bao đấy chứ? Sao giờ cậu ta đẹp dữ vậy?" Hs2 hỏi.

"Chắc 4 năm vừa qua thay đổi rồi quay về đây chia cắt thiên thần Harin với các anh đây mà" Hs3 nhếch mép.

"Ra là thế, vô liêm sỉ thật" Hs 4 cười cười.

"Đừng có mơ mà động vào thiên thần của chúng tao" Bánh bèo 1

"Tốt nhất mày nên tránh xa ra đi đồ vô liêm sỉ!" Bánh bèo 2

"Ê ê, đẹp trai quá mày ôi !" Hủ 1

"Đúng rồi, lại còn đi với 4 người kia nữa, gia thế bí ẩn quá" hủ 2 ôm má

"5 oppa đẹp trai quá a~" Hủ 3 mắt nổ tim

"5 oppa à yêu em đi" Hủ 4 tự luyến.

(Vân vân mây mây)

Bà chủ nhiệm liếc lạnh đám học sinh ồn ào ở bên dưới, đùa ai thì đùa chứ đừng động vào bả, có tiền có quyền chơi với bả chưa chắc đã ổn đâu, bà chủ nhiệm này nổi tiếng hung dữ lắm mà.

"Tất cả im lặng cho tôi" bà chủ nhiệm gằn từng chữ xuống dưới, kể cả các anh và ả cũng phải nghe lời chứ tụi học sinh kia là gì. Ngay lập tức cả lớp chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng gió thổi ở bên ngoài. Khi đã cảm thấy hài lòng, bà quay sang nói với cậu, giọng vực kỳ vui vẻ và hiền lành "Jungkook, em hay lựa chỗ ngồi đi" quay sang với bọn Sehun "Lựa chỗ đi em"

Cả lớp cằm chuẩn bị rớt xuống đất, mới nãy âm giọng hàn độ mà quay ra nói với cậu ta vui vẻ như thế? Chuyện này là sao? Ruốt cuộc cậu ta là ai chứ? Các anh và ả cũng ngạc nhiên không kém, bọn họ còn chưa được xử xự nhẹ nhàng như thế mà cư nhiên lại coi trọng cậu.

Jungkook cui đầu với bà, lễ phép nói "Vâng thưa cô" sau đó hướng dãy ghế cuối lớp ngồi xuống, đám Sehun thấy cậu đi cũng sải bước theo sau cậu ngồi xuống hàng cuối. Chỉ là tất cả không ai biết, học lực và bảng điểm của cậu và đám Sehun cao chót vót, trường học cũ ở Mỹ của cậu đã gửi về đây, tất cả các giáo viên khi xem nó đã phải trầm trồ khen ngợi, cộng với lúc trước khi cậu chuyển sang Mỹ thì ở đây cậu học tương đối cũng giỏi.

Lớp học sau khi ổn định thì chính thức bắt đầu, bà chủ nhiệm nhập tâm vào bài giảng, mọi người không ai dám ngó xuống nhìn tụi cậu cả, các anh và ả thì lâu lâu liếc xuống. Còn tụi cậu thì sao? Đương nhiên là do tiết học quá nhầm chán nên ngủ hết mẹ rồi.

Cậu ta 4 năm tự dưng sao lại khác đến thế này? Tính cách cũng thay đổi hơn xưa nữa _ Các anh pov

Jeon Jungkook, mày còn về đây làm nữa? Sao không đi cho khuất mắt tao đi chứ? Đuổi được mày đi một lần thì sẽ lần hai, tao sẽ cho mày đám bạn chó của mày biến khỏi đây mãi mãi _ Harin pov

...

Reng reng reng-!

Tiếng chuông reo lên, bây giờ đã đến giờ ăn trưa, bà chủ nhiệm sau khi cất cặp ra khỏi lớp là đám học sinh liền đổ ra, ai cũng như ma đói căng tin thẳng tiến. Trường học lại trở nên náo loạn như lúc ban đầu.

"Đói chưa? Dậy đi con thỏ bếu, mày không ăn là tụi tao bỏ mày lại đấy" Chanyeol đứng dậy vươn vai vài cái rồi lại gần chỗ cậu khều khều.

"Hửm..?" Bị lay đến lòng lợn rung chuyển thì cậu mới ngóc đầu dậy, mơ mơ màng màng lấy tay dụi mắt, hành động đáng yêu đấy đã lọt vào mắt 6 ai đó...

"Đi ăn trưa thôi, mày còn ngủ nữa là không có đồ ăn đâu" Baekhyun ở bên cạnh ngáp mấy cái phụ hoạ.

"Bây yên để tao ngủ, đêm qua tao mất ngủ suốt" Jungkook chu mỏ lên cãi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hình như tao nghe nói thực đơn ở Mỹ với Hàn khác nhau lắm đấy..." Luhan đưa tay lên xoa cằm, đối với mấy người ham ăn như cậu thì phải dùng cách này chứ biết làm sao, đồ ăn không có tội :'<

"Thực đơn mới!" Ngay lập tức Jungkook bật dậy, mắt loé sáng cầm cổ 4 đứa khênh đi trước ánh nhìn rất chi là bình thường của đám học sinh.

...

Căng tin SOPA High School .

Ở bên trong căng tin khá là rộng, đồ đạc, nội thất và quang cảnh rất đẹp, bao quanh căng tin là kính cường lực trong suốt để có thể nhìn ra ngoài, rất nhiều chậu cây đặt ở trong đây, bàn ghế đều là chất lượng cao cấp đặt theo dãy ngay ngắn, không khí trong lành không vì số lượng học sinh đông đúc mà trở nên ngột ngạt. SOPA là ngôi trường dành cho giới thượng lưu và quý tộc, không chỉ nói tới diện tích rộng mà nội thất còn rất sang trọng, quang cảnh đẹp đẽ, tiêu chuẩn chất lượng chất lượng lại rất cao, đôi nỗi trường không cấm bạo lực hay chém giết gì đâu:v

Đám Jungkook ban đầu khá chật vật vì đường đi lạ lẫm, tuy Jungkook đã học ở đây hồi xưa nhưng do trường tu sửa nên sửa lại không ít, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cả đám đã tới được căng tin. Luhan kéo cả bọn vào một chỗ khuất trong góc mà ngồi xuống, mùi thơm kích thích bảo tử đang reo lên của cậu.

"Chanyeol, Sehun, tụi bây đi lấy đồ ăn đi" Jungkook vừa đặt mông vào ghế đã ra lệnh, chu mỏ nũng nịu.

Chanyeol cười cười, hướng phía Baekhyun và Luhan hỏi "Tụi mày ăn gì?" . Baekhyun đang rót nước ra ly, nghe được thì suy nghi một chút rồi nói "Tuỳ ý, miễn đừng có cá là được"

"Tuỳ ý" Luhan

"Tuỳ ý" Jungkook

Sehun và Chanyeol nhanh chóng thống nhất thực đơn rồi chạy đi lấy đồ ăn, Luhan đón cốc nước từ tay Baekhyun rồi nói "Jungkook, mày tính xử mấy bang tép riu thế nào? Ở Hàn còn nhiều tép riu gây chuyện hơn ở Mỹ"

Baekhyun thấy thế !iền gật đầu đồng tình "Đúng rồi đó, hôm họ còn có người xâm nhập vào máy tính chủ Strawberry ăn cắp dữ liệu, may tao vào kịp lúc không thì lớn chuyện rồi" Đụng vào ai thì không đụng đi đụng vào tụi này, bây chết chắc rồi.

"..." Jungkook mặt than nhìn lên trần nhà một lúc rồi nói "Vậy thì cứ xử bang JM trước đi, hôm qua Rin gửi cho tao hồ sơ nói rằng băng này tham gia hơi nhiều vụ của chúng ta rồi đấy"

Baekhyun mở to mắt cảm thán "Cái vụ mà JM phá vụ giao dịch vũ khí bất thành ấy hả? Hani noona mà biết chắc chắn không vui đâu"

Luhan nở nụ cười lạnh "Tao cũng thế, nên cảnh báo với nơi trú ẩn của bọn chúng một chút thì hay hơn"

Chưa kịp để cho Jungkook trả lời thì từ đâu bay ra một giọng nói ngọt như mía lù "Các cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp quá!"

Baekhyun và Luhan quay sang nhìn, ánh mắt 2 người trở nên khinh bỉ.

"..." Jungkook mặt than nhìn xuống ly nước nghịch nghịch. Tâm trạng của ông đang không tốt đừng có chọc ông nha cưng.

"Sao vậy Jungkookie~? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà BẠN THÂN?" Trước mặt Jungkook là Harin đang õng ẹo nói với giọng ngọt muốn tiểu đường, phía sau ả là các anh. Ả cố gắng nhấn mạnh từ Bạn Thân cho mọi người cùng nghe.

"Cô làm ơn thôi đi dùm tôi, õng ẹo thì ra chỗ khác mà chơi đi nhé, kéo mấy ông chồng của cô đi luôn đi. Với lại Jungkookie không phải là tên cô có quyền gọi đâu" Luhan mặt lạnh nhìn Harin, ả mặc bộ đồng phục ôm sát thân để lộ ra hai quả bưởi căng tròn, chân váy được cắt ngắn đến nỗi chỉ đủ che cặp mông tròn của ả, mặt tô lớp son đỏ chót và chút phấn làm trắng.

Luhan đương nhiên là biết tất cả mọi chuyện mà khi chị em ả làm với Jungkook nên phẫn nộ thay cho cậu không thôi, một thứ đàn bà này sao có thể tồn tại chứ?

"Mình...mình chỉ muốn chào hỏi cậu ấy một chút thôi mà" Harin cúi đùa xuống lí nhí nói, khuyến mãi thêm một chút nước mắt, điều đó đã thành công làm đám học sinh đang hóng hỉ trỏ bàn tán về cậu, toàn lời không hay à nha.

Baekhyun cười lạnh, cầm cốc nước trên tay hắt vào người ả, lạnh nhạt nói "Phần chào hỏi xong rồi đấy, cô và các ông chồng của cô có thể đi ra khỏi đây" sau đó thu hôi tầm mắt.

Các anh nãy giờ im lặng không nói, bây giờ thấy Harin bị hắt nước thì phẫn nộ không thôi, NamJoon đi đến kéo ả vào lòng, hướng phía Baekhyun quát "Ai cho cậu cái quyền hắt nước vào bảo bối? Harin đã làm gì mấy người chưa? Bạn chơi với nhau tính cách giống hệt như nhau." Jimin bên cạnh lấy giấy lau đi chỗ nước bị hắt, không quên tặng cậu một cái lườm.

Baekhyun tức giận đứng dậy đập mạnh vào bàn, dùng tay chỉ thẳng vào Harin đang tỏ vẻ yếu đuối rúc vào lòng NamJoon "Thế ai cho cô ta cái quyền đẩy Jungkook xuống nước hả?? Ai cho? Ai cho chứ!!"

Các anh ngạc nhiên vì câu nói của Baekhyun, còn ả đang khóc bỗng nhiên giật thót một cái. Taehyung im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cau mày nhìn Harin sắc mặt tái nhợt "Đẩy xuống nước?"

Ả lấy lại tinh thần, nước đái à nhầm nước mắt chảy ra đầm đìa, yếu ớt lắc đầu, bộ dạng uỷ khuất nhìn Taehyung "Hức...hức...không phải....hức..em không có..hức hức..các anh phải tin em..ô ô ô ô ô..."

SeokJin nhìn Harin rồi xoa đầu ả, giọng nhẹ nhàng "Bảo bối ngoan, nín đi, tụi anh tin em mà" xong lấy khăn lau đi giọt nước mắt trên má ả, quay sang lườm Jungkook.

"..." Jungkook lúc này vẫn đang nhìn ly nước, giọng lạnh lẽo "Baekhyun, ngồi xuống"

"Nhưng..." Baekhyun cau mày nhìn sang Jungkook tính nói gì thêm thì giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, quay sang nhìn Luhan thì thấy Y gật đầu. Hừ mạnh một cái rồi mới ngồi xuống.

Hoseok thấy cậu im lặng nãy giờ thì tưởng cậu sợ, giọng khinh bỉ nhìn Jungkook "Cứ tưởng thế nào, qua 4 năm vẫn vậy thôi à? Tính thay đổi ngoại hình để kéo chung tôi về bên cậu sao? Thật là quá vô liêm sỉ, quay về đây tính tiếp tục hại Harin nữa sao? Đừng có động vào bảo bối của chúng tôi, đừng tưởng bảo bối hiền lành mà suốt ngày hại Harin." Các anh nghe vậy cũng nhìn cậu một cách khinh bỉ ( trừ someone ~) Ả thì cúi xuống nở nụ cười xảo quyệt, bất quá cậu đã nhìn thấy nó rồi, cứ im lặng một chút nghe diễn kịch vậy.

"Thôi...thôi các anh à, đừng chửi cậu ấy nữa, cậu ấy là bạn em mà" Harin lí nhí lên tiếng, nở nụ cười rất chi là giả tạo nhưng trong mắt đám Baekhyun thì không nụ cười nào có thể khốn nạn hơn.

"Sao không nói gì thế? Bị câm rồi à? Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu-" SeokJin gằn từng chữ một nhìn cậu, chẳng qua là lời nói chưa hết đã bị giọng cậu chặn lại rồi.

"Không nói có nghĩa là câm sao?" Jungkook thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn xoáy vào từng người một "Im lặng là đẳng cấp của sự khinh bỉ đấy"

Bị ánh mắt của cậu chiếu vào bỗng dưng những người nhìn thấy lạnh toát cả sống lưng.

"Cái...cái gì? Cậu.." Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, chưa nói được bao nhiêu thì bị sát khí xung quanh người cậu làm cho im tịt luôn rồi.

Jungkook đặt ly nước xuống, một bên mắt lạnh lẽo màu tím nhạt chuyển sang màu xám khói, điều này khiến cho các anh và ả vô cùng ngạc nhiên, tại sao có thể đổi được màu mắt chứ? không lẽ bị lõa đồng tử? mà tại sao cậu ta lại bị lõa đồng tử chứ?

"Bảo bối hiền lành? Hiền lành thì không được phép 2 mặt? Cô ta nói tôi hại cô ta các người cũng nghe? Các người có vẻ nhẹ dạng cả tin quá nhỉ? Cô ta bảo các người sủa các người cũng nghe theo sao? Tôi quay về để quyến rũ các người? Xin lỗi nhé, tôi có mục đích riêng cả rồi. Tôi cũng chẳng cần mấy người lẫn ả ở bên cạnh tôi đâu. Các người nói tôi vô liêm sỉ? vậy bảo bối của các người khác đéo gì con hai mặt giả tạo? Hại cô ta? Các người thấy tôi rảnh lắm sao? Cô ta không xứng để tôi động tay vào. Bảo bối hiền lành? Hiền cái con mẹ gì? vãi cả lồn hiền lành cơ đấy, mấy thiếu gia bị bảo bối hiền lành này dắt mũi 6 năm vẫn chẳng nhận ra một chút nào nhỉ? Tôi tính quay về xem có tiến triển gì không nhưng xem ra đây là sai lầm lớn nhất rồi. Bị một ả con gái dẫn mũi có cảm thấy nhục không? Ôi cái bố tổ nhà nó chứ, địt mẹ nói mà máu dồn hết mẹ lên não rồi, địt con mẹ tôi đã tránh xa mấy người rồi nên biết thân biết phận một chút đi, lôi bảo bối của mấy người cút ra xa tôi đi, địt mẹ ăn trưa cũng đéo yên nữa là như thế nào?" Nói xong cậu quay sang nhìn Harin đang run sợ núp trong lòng NamJoon thì một cỗ chán ghét ập đến, giọng cậu lạnh đi thập phần "Còn cô nữa cô gái, khóc cái con mẹ gì? Cười bố mày thì ngẩng cao cái đầu lên để cho mọi người thấy cái bản mặt giả tạo của cô đi cô gái. Khốn khiếp! 4 năm trước tôi chưa làm gì tới cô chắc cô vẫn chưa an phận đâu hả? Tính kiếm chuyện, đổ lỗi hay hãm hại tôi lần nữa cô gái? Khóc lóc cái bà cụ tổ à, mẹ sáng đâu ra gặp toàn cô hồn"

Namjoon nãy giờ im lặng thì bỗng nhiên tức giận, đẩy ả sang một bên rồi đấm thật mạnh vào mặt cậu.

*Bộp*

Chẳng qua chỉ là nắm đấm chưa tới mặt cậu thì đã dừng lại, cậu dùng một tay bóp chặt nắm đấm khiến Namjoon phải nhăn mặt vì đau, mọi người sốc tập thể.

Không thể nào, thân thủ Namjoon khỏe thế mà bị cậu ta chặn lại chỉ bằng một động tác nhỏ ư? _ học sinh pov

Cậu...cậu ta khỏe quá! _ các anh pov

Thằng điên Jeon Jungkook, hôm nay mày dám sỉ nhục tao, mày chẳng là cái quái gì trong mắt tao hết. Tao sẽ chà đạp mày như một con chó, nhưng làm sao để đánh được nó bây giờ... nó còn chặn được của Joonie! _ Ả pov

Đôi mắt màu xám xoáy sâu vào mắt Namjoon khiến anh không khỏi lạnh sống lưng, cậu lạnh nhạt phun ra băng giá "Đừng chọc giận tôi, nếu không cái giá các người phải trả quá đắt" Nói xong hất tay anh xuống, lấy khăn mùi xoa ở trong túi áo lau tay.

Jungkook thu hồi tầm mắt, lãnh tĩnh đứng dậy, hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi. Baekhyun và Luhan thấy cậu đi thì cũng đứng dậy, nhìn 7 người một cách mỉa mai rồi theo bước Jungkook ra khỏi căng tin. Để lại các anh, ả và học sinh ngây ngốc há mồm ở đó.

"Vừa rồi lời tao nói có vẻ để ngoài tai nhỉ?" Sehun không biết từ đâu đi tới trước mặt 7 người, một tay chống hông, một tay xách túi đồ ăn.

"Sehun...Mày đừng để thằng đó lừa mắt mày" Namjoon xoa lấy bàn tay vừa bị bóp, cau mày nhìn Sehun.

"Đừng có gọi Điện Chủ là thằng" Chanyeol cười lạnh nhìn các anh, đôi mắt không dấu khỏi sự tức giận khi nhìn vào ả.

"Điện chủ?" Các đồng thanh, mặt khó hiểu nhìn Chanyeol.

"Chuyện này tụi mày không cần biết" Chanyeol thu hồi nụ cười, khuôn mặt lạnh băng trả lời "Đi thôi Sehun, nói thế đủ rồi" Vỗ vào vai Sehun một cái rồi quay lưng bỏ đi.

"Tao nói lần cuối thôi, Jungkook không phải người đơn giản cho tụi mày đụng đâu" Sehun cảnh báo xong, trầm mặc nhìn Taehyung một lúc rồi nối bước chân của Chanyeol rời khỏi.

Điện chủ? Rốt cuộc cậu ta là ai chứ? 2 đứa nó nói thế có ý gì? _ các anh pov (trừ Tae)

Thằng súc vật, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, tao sẽ làm cho mày cút khỏi thế giới này mãi mãi quỳ xuống chân tao cầu xin sự tha thứ. Ranh con! CHỜ ĐẤY... _ Harin pov

Ả nghiến chặt hàm răng, đôi mắt hận thù nhìn ra phía cửa căng tin, tay không tự chủ được mà cấu chặt vào đuôi váy khiến nó bị nhăn thành một mảng. Bất quá hành động đấy không may bị Taehyung và một số học sinh khác thấy được, họ bắt đầu bàn tán.

"..." Taehyung nhìn vào ả bay vào suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top