Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã sống trong cái biệt thự này 15 năm . trong 15 năm đó không lúc nào cậu không bao giờ mà không bao giờ bị hành hạ . Mỗi tối nào cũng bị các anh tra tấn giữ dội . cái giường  cậu hằng ngày bị tra tấn từ màu trắng biến thành màu đỏ . Nhiều lúc cậu muốn chết nhưng không thể . Vì nếu cậu định làm gì đều bị các anh phát hiện rồi lại bị tra tấn .

Cậu đang ngồi ăn sáng cùng các anh và Hinawa . Cậu vừa gắp miếng thịt nướng trên dĩa thì bị ả gắp lấy . Cậu kiên quyết dành được miếng thịt thì bị ả đẩy mạnh làm cậu té bật ngửa ghế ra sao .

Jin : Nè em sao vậy ? Cậu ấy chỉ gấp miếng thịt thôi mà * anh đứng dậy chạy lại chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy *

Ả : Jinnie...híc...tại cậu ấy dành miếng thịt của em chứ . * ả giả vờ khóc nói *

Jungkook : Tôi không sao các anh ăn đi tôi no rồi tôi lên phòng trước * Cậu kéo tay Jin ra nắm lấy cái chân đang bị đau mà đi cà nhắc lên phòng. *

Còn ả thì tức đỏ mặt . * Yaa... Đồ thứ điếm mà tưởng mình cao sang ư . Rồi mày sẽ biết tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nơi này *

Jin : Anh ăn no rồi mấy đứa ăn tiếp anh lên coi Jungkook có sao không * Jin nhìn Jungkook mà xót anh đã thấy ả làm tình với trai lạ trong nhà của mình . Nhưng anh vẫn không nói rồi anh lại hối hận với Jungkook *

Anh chạy đi lấy thuốc sát trùng với bông gòn.

* Cốc...cốc...cốc *

Anh không nghe thấy tiếng ơi liền tự mở cửa đi vào .

Jin : Jungkook à ...

Anh thấy con người bé nhỏ đang ngồi trên chiếc giường màu đỏ mà chính các anh hằng ngày tra tấn . người ấy úp đầu vào đầu gối . Mặt cái chân đang chảy máu . Anh nhìn thật xót . Anh tiếng gần thì cái bờ vai ấy cứ rung rinh . Jungkook đang khóc , Anh chả thấy con người bé nhỉ này khóc bao giờ chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng. Anh chạy lại ôm cậu thật chặt .

Jin : Vì em lại khóc . Em biết em khóc tôi xót như thế nào không ? * Anh nắm cằm cậu ngước lên . cái mũi đỏ đỏ , đoi mắt muốn sưng vì khóc . Anh vẫn nhớ luật 7 không được  mà các anh đã đưa ra cho Jungkook. Không được khóc trước mặt các anh  , Không được yêu , Không được chết , Không được cải lời , Không được ra ngoài khỏi biệt thự, cuối cùng là không được hãm hại ả .*

Jungkook : Tôi thật mệt mỏi. Sao các anh lại không cho tôi chết . Tôi chết thì còn tốt hơn là ở cái cuộc sống tàn nhẫn này . * Cậu cười điên dại vì cái cuộc đời nhẫn tâm này *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sm