Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 2 tuần kể từ khi cậu đến đây. Hạo Thạc hắn vẫn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Ở trường thì gặp cái tên Chí Mẫn kia! Nhưng có thể nói Chí Mẫn cũng là bạn tốt. Riêng Tại Hưởng có vẻ tên đó không thích cậu cho lắm! Lúc nào cũng nói vài từ khó nghe với cậu... Cậu có chút không thích hắn à!

Hôm nay, cậu đang chuẩn bị đi học thì Hạo Thạc cất giọng
-Chính Quốc, xin lỗi, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên không đưa cậu đến trường được _Hắn buồn rầu nói

-Không sao mà! Anh đi đi. Tôi có thể tự đến trường được mà_Cậu thông cảm nói

-Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến trường nên cậu đừng giận tôi nha! _Hắn chu môi nói

-Tôi biết rồi! Anh mau đi đi_Aigo~~Từ khi nào mà tên Hạo Thạc này lại trẻ con như vậy chứ?

-Tôi đi đây... Hết giờ tôi đến đón cậu _Nói rồi hắn mỉm cười tạm biệt bỏ đi... Ở với cậu có lẽ hắn đã thay đổi nhiều rồi! Cười nhiều hơn khi ở bên cậu...

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cậu tự đi bộ đến trường... Cậu có thể dùng phép thuật nếu muốn nhưng cậu muốn thử cảm giác sống ở đây nên không dùng...

Khung cảnh buổi sáng thật trong lành, dòng người tấp nập vội vã chạy đi chạy lại nhưng con người bọn họ vẫn mỉm cười... Không lẽ đây là nụ cười buổi sáng của thế giới loài người sao? Dù mệt mỏi, vội vã nhưng vẫn vui tươi, thật là khung cảnh đẹp! Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Có lẽ cậu khá thích ở đây rồi! Bỗng có giọng nói có chút buồn cất lên
-Không đi nhanh là trễ học đó

-Bạch Hiền? Sao anh ở đây? _Cậu dừng chân nhìn tên mới cất tiếng đó

-Chỉ đi học thôi_Bạch Hiền thở dài

-Sao thế? Nhìn anh có vẻ buồn? _Cậu quan sát nãy giờ. Cái tên Bạch Hiền thường giọng rất lạnh lùng nhưng sao hôm nay nghe thấy buồn thế... Có chuyện gì sao?

-Không có gì_Bạch Hiền bỏ đi trước

Cậu nhìn theo bóng dáng tên đó... Tên này hôm nay lạ à nha! Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi! Cậu cứ đứng yên suy nghĩ mà không biết có người đang ở sau lưng mình....
-Chính Quốc à! _Chí Mẫn vòng tay qua cổ cậu

-Anh làm gì ở đây vậy? _Cậu đẩy cái tên Chí Mẫn ra

-Tôi đang đi xe đến trường, thấy cậu ở đây nên chạy lại cậu_Chí Mẫn khoái chí nói

-Anh đúng là điên mà_Nói rồi cậu bỏ đi. Chí Mẫn thì không hiểu chuyện gì nhìn cậu... Định chạy thì tài xế xe của Chí Mẫn giọng cung kính nói
-Nhị thiếu gia, mời người lên xe

-Không cần đâu, ông về đi. Tôi sẽ đi bộ đến trường_Nói xong Chí Mẫn chạy đi theo sau cậu

Tài xế sốc đến hốc mồm... Nhị thiếu gia đi bộ! Thật không tin nổi mà!

Đi bộ đến trường mà cái tên Chí Mẫn cứ liến thoắng bên tai cậu... Tên này sao không đi xe đến trường đi... Đi bộ với cậu làm gì chứ? Cái tên phiền phức này!

Đến trường, tất cả học sinh đều há hốc mồm... Phác thiếu gia đi bộ lại còn đi với cậu nữa chứ? Điều này không khiến vài cô gái ghét cậu mới lạ đó! Cậu thở dài chạy đi về lớp trước... Chí Mẫn định đuổi theo nhưng lại bị nữ sinh vây quanh... Thật khổ cho người đẹp trai mà!

Vào lớp, cậu chán nản về chỗ ngồi. Cậu nhìn xung quanh.... Kì lạ! Rõ ràng Bạch Hiền đi trước cậu nhưng sao không thấy hắn? Sắp vào học rồi mà!

"Reng.. Reng.. " chuông đã vang lên. Chí Mẫn cũng vừa vào lớp bước về chỗ, khuôn mặt ủ rũ nhìn cậu nói
-Chính Quốc, tôi khổ quá đi

-Sao anh khổ? _Cậu vờ hỏi

-Tôi đẹp trai quá khiến nhiều nữ sinh u mê tôi, đẹp quá cũng khổ mà_Chí Mẫn vuốt tóc kiêu hãnh nói

-Chí Mẫn, anh tự luyến quá đi_Cậu chán nản nói... Gì chứ? Ngày nào hắn cũng nói thế này... Tự luyến quả là cao hơn người thường mà!

-Hả? Cậu không thấy tôi đẹp sao? _Hắn chu môi nhìn cậu nói

-Ừm_Cậu gật đầu phũ phàng nói

Chí Mẫn nghe xong tỏ vẻ đau tim buồn tủi vờ khóc... Haizz... Cái tên Chí Mẫn này diễn nữa rồi! Mặc kệ tên Chí Mẫn đó, cậu nhìn xung quanh vẫn không thấy Bạch Hiền. Tên đó đi đâu rồi chứ?

Đến giờ ra chơi, cậu cùng tên Chí Mẫn kia đến căn-tin. Như thường lệ thì hắn vẫn bị gái bu quanh. Thật nhức đầu mà! Cậu cố gắng kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn đó thì thấy bóng dáng Bạch Hiền. Anh ta ở trong trường sao không vào lớp? Cậu khó hiểu chạy theo Bạch Hiền. Thế là Chí Mẫn nhà ta một mình chống chọi...

Lên sân thượng, cậu thấy Bạch Hiền buồn rầu nhìn về nơi xa xăm kia... Cậu từng bước đi lại
-Có chuyện gì mà khiến anh buồn vậy? _Cậu nhẹ giọng hỏi đi lại kế bên Bạch Hiền đứng

-Không có gì_Hắn trầm giọng

-Gương mặt của anh đã nói hết rồi! Đừng nói dối tôi chứ? Nếu muốn tôi sẵn sàng nghe anh tâm sự_Cậu cũng nhìn về phía xa xăm kia

-Tâm sự? Cậu thật sự muốn nghe? _Ánh mắt khinh thường nhìn cậu nhưng vẫn ẩn chứa sự buồn lòng

-Trừ khi anh muốn nói_Cậu nhẹ nhàng đáp

-Phải, tôi đang có chuyện không vui_Hắn trầm giọng lại càng trầm

-Chuyện gì? _Cậu bình thản hỏi

-Tôi bị ép kết hôn_Hắn thơ thẩn nói

-Kết hôn?_Cậu to mắt nhìn hắn

-Tôi sẽ lấy người tôi không yêu, lấy một cô gái do ba tôi sắp xếp_Hắn tiếp tục nói

-Thế sao anh không nói cho ba anh biết là anh không muốn chứ? _Cậu thắc mắc hỏi hắn

-Ba tôi, tính ông kiên nghị, một khi đã quyết định rất khó khiến ông lung lay_Giọng nói có chút buồn và pha chút sợ hãi

-Anh, sợ ba anh sao? _Cậu hỏi

-Tôi... Tôi... _Hắn ấp úng không rõ lời

-Bạch Hiền nè! Đôi khi con người gặp phải những chuyện khó khăn nhưng thay vì im lặng, sao anh không thử nói ra suy nghĩ của mình chứ... Anh hãy thử đi. Lấy can đảm nói rõ suy nghĩ của mình_Cậu nhìn hắn nói

-Tôi không biết... Tôi không biết nên làm gì cả? _Hắn vò đầu bức bối

-Thường buồn thì tôi sẽ đi ăn... Ừm, hay anh đi với tôi đi. Tôi mới biết tiệm kem ở gần trường lắm nè! Đi thôi _Cậu kéo tay Bạch Hiền chạy đi... Thế là 2 ẻm trốn học hôm nay....

Đến giờ vào lớp, Chí Mẫn hậm hực đi vào định hờn trách con thỏ kia nhưng không thấy thỏ đâu. Hắn lo lắng suy nghĩ "Chính Quốc, cậu ta đâu rồi?" Định chạy đi kiếm thì giáo viên bước vào nên Chí Mẫn im lặng ngồi học... Nhưng trong lòng hắn vẫn suy nghĩ cho ai kia....

Tiệm kem Pet, cả hai cùng nhau bước vào thì nguyên một dàn loài chó đáng yêu ra chào đón. Dễ thương quá đi! Cậu vui vẻ cưng nựng bọn chúng. Bạch Hiền thì ngắm nhìn cậu... Vừa ăn kem vừa chơi với các con vật trong quán kem... Khiến Bạch Hiền vui hơn và đỡ buồn rồi! Đang ăn kem thì có 5 người mặc áo đen bước vào cung kính nhìn Bạch Hiền
-Thiếu gia, mời người theo chúng tôi

-Bọn họ là ai vậy? _Cậu hỏi nhỏ vào tai Bạch Hiền

-Đây là vệ sĩ, người của ba tôi_Bạch Hiền cũng đáp nhỏ lại

-Vậy, bây giờ làm sao? _Cậu hỏi

-Làm theo tôi_Hắn đáp nhỏ rồi quay mặt nhìn đám vệ sĩ nói -Được, ta đi

Cậu cùng với Bạch Hiền vừa mới ra cửa tiệm kem thì Bạch Hiền kéo tay cậu chạy đi. Đám vệ sĩ cũng hốt hoảng đuổi theo. Thế là một đám đuổi bắt 2 người.... Chạy một hồi cũng khá lâu rồi! Không thấy đám vệ sĩ kia nữa, cậu cùng Bạch Hiền dừng chân lại thở
-Sao.... đám người đó... lại đến đây vậy? _Cậu vừa thở vừa hỏi

-Họ được lệnh của ba tôi đến đây bắt tôi để kết hôn đó_Hắn thở dài nói

-Hả? Không ngờ ba anh lại ghê như vậy_Cậu nói

-Đi thôi! Không chừng lát đám người đó lại đến nữa_Nói rồi hắn kéo tay cậu chạy đi. Cả hai cứ chạy và chạy....  Chạy ngay đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top