Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định dùng cánh bay đi tìm hắn thì xuất hiện hai chiếc xe hơi. Bước xuống là Chí Mẫn và Hạo Thạc. Vừa nhìn thấy cậu thì Chí Mẫn chạy lại ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ liền hỏi
-Chí... Chí Mẫn... Anh... Anh làm sao vậy?

-Cậu biết là tôi lo cho cậu lắm không? Cậu đã đi đâu cả ngày vậy? Tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện cậu biết không? _Chí Mẫn ôm chặt cậu hơn

-Không lẽ... Anh đi tìm tôi sao? _Cậu suy nghĩ hỏi

-Phải, tôi đi tìm cậu rất lâu đó... Tôi lo là cậu sẽ gặp chuyện nhưng thật may là cậu không sao_Chí Mẫn buông cậu ra nắm chặt vai cậu

-Tôi... Tôi xin lỗi... Đáng lí tôi nên nói với anh thay vì chạy đi. Thật xin lỗi anh_Cậu cúi đầu nói

-Cậu về là được rồi! Sau này đừng như vậy nữa_Chí Mẫn ôn nhu nói

-Khuya rồi, anh về Phác gia đi, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm Chính Quốc _Hạo Thạc thấy cảnh nãy giờ khó chịu lên tiếng

-Được, vậy tôi về đây... Chính Quốc, chúc ngủ ngon_Chí Mẫn ôn nhu nhìn cậu rồi lên xe chạy đi

Hạo Thạc nhanh chân mở cổng vào Trịnh gia, cậu đi theo sau hắn. Hắn không nói gì im lặng lại ghế sofa ngồi. Hắn giận cậu rồi sao?
-Hạo Thạc à_Cậu thử gọi hắn

-................_Hắn im lặng cởi áo khoác

-Anh giận tôi sao? _Cậu chu môi hỏi

-..............._Hắn lại im lặng nới ca vạt ra

-Tôi xin lỗi anh... Chắc tôi gây hoạ rồi đúng không? _Cậu nhẹ giọng hỏi

Hắn không nói gì kéo cậu ôm vào lòng, hắn ôm cậu rất chặt. Phải, hắn lo cho cậu, thật sự hắn rất sợ cậu gặp chuyện, hắn đã mất bình tĩnh khi không có cậu... Hắn thay đổi thật rồi!
-Xin cậu, sau này đừng làm tôi lo lắng có được không? _Hắn ôm cậu như không muốn mất đi thứ gì đó

-Tôi... Tôi xin lỗi đã khiến anh lo lắng rồi_Cậu cũng đáp lại cái ôm

-Sau này đừng như vậy nữa_Hắn buông cậu ra vuốt nhẹ tóc cậu

-Tôi sẽ không như vậy nữa_Cậu gật đầu đáp

-Thế thì tốt rồi_Hắn thở nhẹ nhõm...

Nói chuyện xong thì cậu liền đi nấu ăn. Bữa tối này cậu phải làm thật ngon để cảm ơn hắn vì đã quan tâm cậu.... Tối đó ở Trịnh gia có khung cảnh bữa tối hai người vui vẻ

Phác gia, Chí Mẫn vừa về thì Xán Liệt chạy ra lo lắng hỏi
-Em đi đâu mà đến giờ này mới về?

-Em chỉ đi dạo thôi _Hắn đi lại sofa ngồi xuống

-Em sao vậy? _Xán Liệt đi lại bên cạnh ngồi xuống

-Hình như em thay đổi rồi_Hắn nghiêm giọng nói

-Sao em lại nói vậy? _Xán Liệt khó hiểu

-Không có gì, em về phòng đây_Hắn đứng lên bỏ đi về phòng

Xán Liệt nhìn bóng lưng hắn mà nghĩ "Em trai, không lẽ em yêu rồi? "

Sáng hôm sau, như thường lệ, Hạo Thạc hắn đưa cậu đến trường. Nhưng hôm nay thấy hắn có vẻ lạ! Nhìn hắn có chút ngại ngùng thì phải?

Đến trường, cậu bước xuống xe rồi quay đầu nhìn hắn
-Cảm ơn anh

-Học vui vẻ nha, hết giờ tôi đến đón cậu_Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

-Vậy tôi đi học đây. Tạm biệt anh_Cậu vẫy tay rồi bước đi

Thấy bóng cậu đã khuất thì hắn mới yên tâm chạy xe đi. Hắn thấy mình thay đổi thật rồi!

Đang đi lên lớp thì có tiếng gọi
-Chính Quốc à_Bạch Hiền kêu lớn chạy lại chỗ cậu

-Có chuyện gì sao? _Cậu quay mặt nhìn hỏi

-Không có gì, mình lên lớp chung đi_Bạch Hiền cười tươi cùng cậu bước vào lớp

Đến lớp, cậu bước về chỗ mình thì đã thấy tên Chí Mẫn bên cạnh rồi, cậu nhớ đến chuyện hôm qua, làm gương mặt cậu đỏ lên vài phần... Cậu bị sao vậy nè?
-Sao vậy Chính Quốc? Cậu bị bệnh à? _Thấy cậu đỏ mặt, hắn quan tâm hỏi

-Không.... Không có gì_Cậu ngượng ngùng ngồi xuống ghế

Chí Mẫn cũng không hỏi gì thêm mà ngắm nhìn cậu... Hắn có vẻ thích cậu rồi? Tiếng chuông vang lên, giờ học cũng đã đến, cô giáo bước vào nói với chất giọng nhỏ nhẹ
-Hôm nay, lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới

Nghe được như vậy cả lớp liền nhốn nhào lên... Người vào được lớp này chắc cũng không tầm thường... Cô giáo gõ thước trật tự rồi nói
-Mời hai em bước vào

Nghe xong tiếng nói cô giáo thì 2 người một nam một nữ đi vô... Người con trai mái tóc màu xanh cùng với làn da trắng, khuôn mặt sắc lạnh. Đi sau là cô gái mái tóc màu tóc đen, gương mặt trang điểm đậm nhưng vẫn có nét dễ thương.... Cô giáo thấy họ liền tiếp lời
-Hai em hãy giới thiệu về mình đi_Cô nhẹ giọng nói nhưng mắt vẫn nhìn người con trai tóc xanh kia... Không lẽ bả mê trai sao?

-Mẫn Doãn Kì_Người con trai tóc xanh chỉ nói đúng 3 chữ là tên của mình

-Chào mọi người, em là Mẫn Mễ Mễ, là em gái của anh Doãn Kì. Mong mọi người giúp đỡ _Cô gái cười tươi giới thiệu bản thân mình

-Được rồi, 2 em ngồi sau bàn Chí Mẫn và Chính Quốc nhá_Cô giáo chỉ chỗ cho họ

-Dạ được ạ! _Cô gái kéo tay người con trai bước ra sau chỗ cậu ngồi

-Chúng ta vào học_Cô giáo nghiêm nghị lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn hướng về người con trai mới vô... Đúng là bà giáo mê trai mà

Trong giờ học, thay vì nghe giảng thì cái tên Chí Mẫn kia lại quay qua chọc ghẹo cậu khiến cậu không tập trung được. Như vậy, cả hai cứ đùa giỡn qua giỡn lại. Còn 2 học sinh mới vô thì tên Doãn Kì im lặng không nói lời nào, cô gái thì cứ kế bên ỏng ẹo mè nheo. Nhìn không giống anh em một chút nào! Thật lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top