Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường là nơi của các vị thần, thiên sứ, anh hùng. Mỗi một thần đều được tượng trưng về một điều gì đó!
Có thể nói thiên đường là nơi hạnh phúc vĩnh cửu mà ai cũng muốn đến.... Các vị thần ở đây luôn có một trách nhiệm về những sự vật, sự việc mình tạo ra và luôn mang lại điều tốt đẹp cho nhân gian....

Hôm nay, Chính Quốc sẽ được bước khỏi nơi "hạnh phúc vĩnh cửu" này để học hỏi về "thế giới mới"....

Tâm trạng cậu phải nói là 'buồn ra mặt', cậu không muốn đi chút nào. Nhưng đây là thiên quy nếu không thực hiện có thể sẽ bị phạt.... Đang ủ rũ thì có tiếng nói cất lên
-Chính Quốc, con đây rồi! _Giọng thần Cupid cùng với đôi cánh trắng bay về phía cậu

-Thần à! Con phải đi thật sao? _Cậu nhăn mặt nhìn thần

-Chỉ là học thêm điều mới ở thế giới loài người và làm nhiệm vụ của ta thôi mà! Con làm gì mà chán trường thế? _Thần nhíu mày nhìn cậu hỏi

-Ở đây vui hơn, với lại con không nỡ đi.... -Cậu cúi đầu nói nhỏ nhưng thần vẫn thấy được

-Con ngoan đi, nghe lời ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ đưa con về thiên đường này _Thần mỉm cười xoa đầu cậu

-Vâng, con biết rồi thần! Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thần giao_Cậu gật đầu nhìn thần

-Thế mới ngoan. À! Chính Quốc, làm nhiệm vụ này con phải hứa với ta là không được có tình cảm với người trần gian, con hiểu chứ? _Thần nghiêm giọng nói

-Vâng, con hiểu rồi! Con sẽ không có tình cảm với người trần gian đâu
ạ! _Cậu gật đầu. Thật ra cậu có hiểu tình yêu hay tình cảm gì đâu. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ "hoàn thành nhiệm vụ là được"

-Đến lúc cổng mở rồi! Con đi cẩn thận nha Chính Quốc _Thần Cupid nhìn cậu bằng đôi mắt nuối tiếc. Thần không muốn xa cậu đâu. Nhưng thiên quy đã định với lại đây cũng là chuyến đi nhiệm vụ mà thần đã giao cho cậu nên cậu nhất định cậu phải hoàn thành

-Vâng, con đi đây! Tạm biệt thần _Nói rồi cậu vẫy tay chạy đến cửa cổng thiên đường

-Mong con sẽ không vướng rắc rối của trần gian _Thần Cupid nhìn bóng dáng nhỏ ấy biến mất

Đến cửa cổng thiên đường, cậu quay mặt nhìn xung quanh, đây là nơi cậu được thần Cupid dạy bảo và lớn lên nên rời đi khiến cậu có chút nuối tiếc
Sau một hồi 'vương vấn' cậu mở cửa cổng và bước vào trong đấy. Cánh cửa đóng lại thì luồn sáng xuất hiện ôm trọn cơ thể cậu và cậu đã biến mất...

Cậu đang bị rơi vào khoảng không vô định. Xung quanh toàn là màu trắng, phải nói là cậu có chút sợ hãi nên múa tay loạn xạ cho đến khi "Rầm"
Mông cậu đã yên trên đất, cậu nhăn mặt nhìn xung quanh. Thật là lạ lẫm!

Ở đây có rất nhiều người đi lại, bên ngoài có cái gì đó đang chạy. Xung quanh có rất nhiều 'chiếc hộp to lớn'. Mọi thứ ở đây rất lạ so với cậu

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi từng bước đi. Cứ đi và cậu không biết mình đã đi đâu. Bây giờ trước mắt cậu là một hộp màu đen vô cùng lớn, có rất nhiều người đang xếp hàng giống như đang chào đón ai đó. Cậu ngơ ngẩn nhìn thì có giọng nói cất lên
-Nè! Cậu kia, cậu mau đi ra chỗ khác. Lát nữa Trịnh chủ tịch sẽ đến. Cậu đứng đây ngán đường quá. Mau tránh ra đi! _Người con trai nào đó nói với chất giọng tức giận

-Trịnh chủ tịch? Hắn là ai thế? Tại sao các người lại cung kính hắn như vậy?_Cậu khó hiểu hỏi

-Ôi trời ơi! Không lẽ cậu không biết Trịnh Hạo Thạc của công ty Trịnh Thị à! Đây là công ty đứng trong top 10 đấy _Người con trai đó lại lên tiếng

Cậu đang không hiểu cái mô tê gì thì từ đâu xuất hiện cái hộp đen nhỏ có 4 cái bánh hình tròn. Cậu thật không biết mấy cái này gọi là gì. Biết thế này thì cậu nên học về loài người trước khi xuống đây rồi! Đang 'thương xót' cho bản thân thì một giọng nói vang lên khiến cậu nhìn về người đó

-Có chuyện gì? _Giọng lạnh lùng toát ra từ người con trai có mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt vô cùng tuấn mĩ, thân hình cao ráo, vóc dáng phải nói là cân đối. Thật soái á~~ Không ai khác đó là Trịnh Hạo Thạc

Cậu cứ ngơ ngác ngắm nhìn người trước mặt. Không ngờ ở trần gian cũng có người đẹp thế này! Ở thiên đường đều là các vị thần trưởng thành nên nói về tuấn mĩ và đẹp thì có thể là chưa có.....

-Dạ thưa chủ tịch, cũng không có chuyện gì đâu ạ! Cậu ta chỉ là đi lạc vào đây thôi! Nên tôi chỉ đang đuổi cậu ta đi thôi ạ! _Người con trai đó chen vào cung kính nói

-Thế thì làm đi _Nói rồi hắn đi vào nhưng vừa đi được hai bước thì cậu lên tiếng "Nè! Khoan đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top