Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm? Là ai sao? Là ác mộng của mày_Nam Tuấn cười lạnh

-Hứ, lừa người sao? Tao nói cho tụi mày biết, tao là con trai của công ty Dư thị, Dư Nhược đứng trong top 11. Khôn hồn tụi mày mau thả tao ra_ Tên đó lên mặt nói

-Ồ? 11 sao? Coi bộ mày chưa biết tin gì rồi? Công ty mày đang bị tuột hạng đấy_Nam Tuấn nhếch môi

-Tuột hạng? Làm sao có chuyện đó chứ? _Dư Nhược nhíu mày không tin

-Hạ thị từ top 17 giờ lên 11 rồi... Công ty của mày sắp phá sản rồi _Nam Tuấn ung dung nói nhưng mắt thì đánh liếc lên Nghĩa Kiện

-Hạ thị? "Hạ Tiểu Nan cô ta gạt mình sao? Tôi sẽ giết cô... "_Dư Nhược tức giận đến mắt đỏ ngầu

-Wow! Tức giận rồi_Bạch Hiền trêu ghẹo

-Ai đứng sau vụ này? Nếu mày nói... Tao có thể giúp mày lấy lại thứ thuộc về mày_Chí Mẫn cười lạnh

-Được, tao nói.... Là Hạ Tiểu Nan_Dư Nhược giọng tức khai thật

-Thì ra là cô ta_Nam Tuấn mỉm cười

-Sao vậy anh ba? Không lẽ anh biết chuyện gì? _Tại Hưởng nheo mày hỏi

-Cô ta lúc mới vô trường đã quyến rũ anh mày rồi đấy. Nhưng không thành công thôi_Nam Tuấn nhún vai trả lời

-Xem ra người của Hạ gia cũng không phải là tốt _Bạch Hiền nheo mi nhìn Nghĩa Kiện

-Đừng nói vậy... Nghĩa Kiện, anh ấy lúc nãy có giúp tôi. Nên có thể nói anh ấy là ngoài cuộc _Cậu xen vào nói giúp Nghĩa Kiện

-Hạ gia có rất nhiều bí mật _Doãn Kì dựa lưng vào tường ung dung nói

-Bí mật? _Cả đám không hẹn mà đồng thanh

-Tìm hiểu sẽ rõ_Doãn Kì cười nhẹ nhìn đám trước mặt

-Vậy chuyện xảy ra hôm nay cũng là do Tiểu Nan sắp xếp? _Chí Mẫn hỏi

-Cô ấy nói với tôi là muốn cảnh cáo ai đó nên mới nhờ tôi kiếm chuyện với Chính Quốc_Dư Nhược kể lại

"Xem ra có chuyện thật rồi" _Cậu nghĩ thầm trong lòng
__________

Sau sự việc này, cả đám trốn tiết không học nữa. Ai cũng muốn biết bí mật của Hạ gia là gì nên đã không hẹn mà cùng nhau khai quật... Tại cổng trường lúc này...
-Chính Quốc, sau sự việc này cậu phải cẩn thận hơn đó_Nam Tuấn ân cần nhắc nhở

-Chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra_Tại Hưởng hướng mắt nhìn Dư Nhược

-Tôi hiểu rồi_Dư Nhược gật đầu nói

-Chính Quốc à! Sau này có chuyện gì không được giấu tôi đó_Chí Mẫn nắm chặt vai cậu nói

-Được rồi! Chúng ta mau về thôi. Tôi hết hứng ở lại trường rồi_Bạch Hiền lên tiếng

-Cần tôi đưa về không? _Tại Hưởng quay qua hỏi

-Không cần, các anh về trước đi_Cậu từ chối

-Vậy chúng tôi về. Mai gặp lại_Cả đám vẫy chào rồi bỏ đi... Mọi người nghĩ bọn họ sẽ để chuyện này qua dễ dàng vậy sao? Không hề nhé! Đợi đi! Đụng vào Chính Quốc chính là đụng đến họ

Bây giờ chỉ còn cậu, Doãn Kì và Nghĩa Kiện... Cậu cất tiếng nhìn Doãn Kì hỏi
-Anh biết điều gì về Hạ gia?

-Tôi không biết gì cả... Chỉ biết... Em là của tôi_Hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi lặng thầm bỏ đi

Cậu rợn cả người, đúng là tên điên mà... Cậu quay qua Nghĩa Kiện suy nghĩ. Thật ra cậu có một câu hỏi muốn hỏi nhưng liệu Nghĩa Kiện có trả lời. Nhìn thấy suy nghĩ của cậu Nghĩa Kiện lên tiếng -Cậu muốn hỏi gì?

Cậu cất bước đi hắn cũng đi chung với cậu. Hai người cứ đi như thế bỗng cậu lên tiếng
-Anh rất giống với một cậu bé ở Khang gia?

-Khang gia? Làm sao có điều đó chứ? _Hắn nhíu mày phản bác

-Nhất định trong chuyện này có tiềm ẩn _Cậu nói

Hắn cũng khó hiểu mà đi theo sau cậu... Hắn nghĩ nên tận lực đưa cậu về nhà thì tốt hơn. Không biết tại sao hắn làm vậy nữa?

Lúc này tại trường ở vườn hoa có cô gái đang tức giận nghe điện thoại
[-Sao? Mọi chuyện không thành?
-Tụi em có làm theo lời chị nhưng có vài tên xuất hiện làm hỏng chuyện ạ
-Vài tên? Đó là những tên nào?
-Dạ là các thiếu gia trong top 10 với lại còn có....
-Có ai?
-Có cả Nghĩa Kiện nữa ạ
-Cái gì? "Anh hai cũng tham gia sao? Coi bộ không khử thì tên đó sẽ gây phiền mất"
-Tao muốn tụi mày giết Nghĩa Kiện
-Dạ?
-Nếu Nghĩa Kiện còn sống thì tụi mày sẽ không yên với tao đâu]
Cô ta tức giận đến phát điên. Chính Quốc, không ngờ mày lại may mắn như vậy? Anh hai, xin lỗi anh. Anh đã phá kế hoạch của em thì em cũng chẳng còn luyến tiếc gì mà giữ anh lại

Cậu và Nghĩa Kiện đang từng bước đi bộ về nhà. Đang đi từ đâu xuất hiện 10 tên mặt áo đen chắn đường cậu và hắn. Cậu nheo mắt nhìn đám trước mặt... Đám đó không nói gì xông lên đánh Nghĩa Kiện. Cậu và hắn hiểu ý cùng nhau đánh đám đó. Đang đánh thì có tên cầm dao đâm hắn một nhát ngay lưng. Hắn đau đớn ngã khụy xuống. Cậu thấy vậy tức giận liền dùng phép nhanh nhẹn để gọn gàng đánh hết đám đó. Sợ hãi cả đám rút lui. Cậu lo lắng chạy lại chỗ hắn. Là máu, hắn chảy rất nhiều máu... Cậu nhìn xung quanh chẳng có ai cả. Phải làm sao đây? Đây không phải là lúc đứng nhìn nên cậu quyết định dùng phép trị thương cho hắn. Cậu di chuyển bàn tay tạo ra phép thuật đưa vào lưng hắn trị thương. Hắn to mắt nhìn cậu nhưng vì cơn đau nên hắn đã ngất khi nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top