Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc! Hắn đường đường là một chủ tịch của một công ty đứng trong top 10. Những kẻ khác luôn có ý đồ với hắn về tiền bạc, tài sản, thẩm chí là phu nhân của Trịnh gia. Hắn đã gặp qua rất nhiều loại người. Nên lòng tin của hắn phải nói là rất khó để có được. Cậu là người đầu tiên mà hắn tự nguyện cho tiền mà không lấy. Quả là có chút thú vị đối với hắn~~

-Thật ra, cậu không có pháp lực gì nên mới nói thế đúng không?_Hắn nhếch mép trêu chọc nói

-Làm gì có chứ! Được nếu ngươi nói vậy, ta sẽ biến ngươi không cử động được cho ngươi xem_Nói là làm, cậu vừa chỉ tay vào hắn thì hắn liền bất động

-Sao... Sao tôi không cử động được? Rốt cuộc cậu đã làm gì hả??_Hắn cố vùng vẫy nhưng kết quả vẫn là không

-Ta đã nói rồi, ta là thiên thần. Bây giờ ngươi tin ta chưa?_Cậu đắc ý, khoanh tay trước ngực nghênh mặt nói

-Tôi... Tôi tin rồi! Cho... Cho tôi trở lại bình thường đi_Hắn năn nỉ nói. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải cầu xin ai. Không ngờ hôm nay lại van xin một cậu nhóc thiên thần! Thật nhục nhã!

-Được rồi, ta sẽ biến ngươi trở lại nhưng với điều kiện_ Cậu ra giọng mẹ thiên hạ nói

-Điều kiện gì? _Hắn khó hiểu hỏi

-Đó là cho ta luôn ở bên ngươi. Thế thì ta mới giúp ngươi tìm được nhân duyên_Cậu chóng hông nói

-Được rồi! Cậu muốn sao cũng được nhưng làm ơn cho tôi trở lại bình thường đã_Hắn thở dài gật đầu nói

-Vậy thì được _Nói xong cậu liền hô biến giúp hắn trở lại bình thường

-Haizz.... Trở lại bình thường rồi_Hắn xem xét toàn thân rồi nói_ Nè! Thiên thần, cậu chỉ đến đây kiếm người yêu cho tôi thôi sao?

-Không phải mình ngươi đâu mà là 6 người. Ta phải tìm được 6 người thì mới trở về thiên đường được _Cậu chán nản nói

-Và tôi là một trong số đó? _Hắn chỉ vào hắn, khuôn mặt ngây ngô nói

-Đúng, ta sẽ học về thế giới loài người này và giúp ngươi cùng với 5 người kia tìm tình yêu của mình cho nên ta sẽ luôn đi theo ngươi. Ngươi ở đâu ta ở đó _Nói rồi cậu chạy lại ôm tay hắn

-Tôi hiểu rồi, cậu thả tôi ra đã. Tôi sẽ giúp cậu tìm 5 người còn lại và sẽ dạy cậu về thế này_Hắn ôn nhu nhìn cậu, gỡ tay cậu nói

-Thật sao? Cảm ơn ngươi. À mà ngươi tên là gì thế? Với lại có mấy thứ ở đây ta không hiểu gì hết _Cậu ngây thơ hỏi

-Tôi là Trịnh Hạo Thạc, còn đây gọi là công ty, mấy cái này gọi là giấy tờ, bàn ghế,... _Hắn chỉ hết mọi thứ trong phòng nói cho cậu biết

-A.... Ta hiểu rồi! _Cậu gật đầu nói nhưng gương mặt vẫn đơ

-Đừng dùng từ ta nữa. Hãy thay đổi xưng hô đi. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?_Hắn nhìn cậu nhẹ giọng hỏi

-Ta tên Điền Chính Quốc. Năm nay ta 1800 tuổi rồi_Cậu trả lời hắn

-Hả? 1800 tuổi? Sống ghê vậy à! Nếu tính ở thế giới này chắc cậu là 18. Vậy từ giờ hãy xưng hô là 'tôi' và 'anh' đi_Hắn vuốt cằm gật đầu nói

-À! Ta..... Tôi hiểu rồi! _Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

-Được rồi! Hôm nay tôi sẽ nghỉ một ngày dẫn cậu đi mua đồ cần thiết và mua vài quyển sách cho cậu đọc để cậu hiểu thêm về cuộc sống ở đây_Hắn với tay lấy áo khoác mặc vào

-Mua đồ là gì? Đi đâu chứ? _Cậu ngây thơ to mắt nhìn hắn

-Đi theo tôi rồi biết! _Hắn nắm tay cậu kéo đi. Đến sảnh phải nói là có rất nhiều nhân viên nhìn cậu và hắn. Nhưng hắn không quan tâm kéo tay cậu xuống nhà xe, đến chiếc xe đắc tiền hắn mở cửa cho cậu rồi lái xe chạy đi

Đến trung tâm thương mại, hắn cùng cậu bước xuống. Cậu to mắt nhìn nó rồi quay qua hỏi hắn

-Đây gọi là gì? _Tay cậu chỉ chỉ nhưng mắt vẫn nhìn hắn

-Đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở đây. Tôi dẫn cậu đi mua đồ cần thiết và chỉ cậu những thứ ở đây_Nói rồi hắn kéo tay cậu vào trong

Bên trong rất tấp nập, có rất nhiều người, cậu và hắn bước vào khiến ai cũng nhìn họ. Cậu mang vẻ đẹp dễ thương thì hắn lại mang nét đẹp lạnh lùng. Hai nét đẹp trái ngược nhưng lại thuận mắt đối với người nhìn. Nhưng họ đâu quan tâm. Hắn mua đồ cho cậu, đồ dùng cá nhân, mua thêm sách cho cậu cùng với chỉ dạy cách sử dụng điện tử, đồ dùng gia dụng ở đây. Phải nói là hắn mua rất nhiều thứ chỉ để dạy 'học trò' là cậu

Sau khi mua đầy đủ đồ, cậu và hắn sẵn tiện đi ăn trưa luôn. Đến nhà hàng Dope, cậu choáng ngợp với vẻ sang trọng ở đây. Nhìn khá giống như trên thiên đường vậy. Nhưng nó còn thua xa. Khi bước vào, cậu không khỏi bất ngờ, ở đây rất Tây Âu và mang theo phong cách cổ điển, đúng là giới giàu sang có khác.... Thấy cậu cứ ngẩn ngơ thì hắn phì cười. Cậu không biết khuôn mặt cậu lúc này phải nói là siêu đáng yêu đấy chứ!

-Ngồi xuống đi chứ! _Hắn kéo tay cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn

-Wow! Không ngờ ở đây lại đẹp như vậy_Cậu cảm thán nói

-Đến đây ăn chứ không phải ngắm cảnh đâu! _Hắn trêu chọc nói

Cậu định chửi hắn thì phục vụ xuất hiện lịch sự nói

-Dạ kính chào quý khách, không biết quý khách dùng món gì ạ?_Phục vụ cúi đầu chào rồi nói

-Lấy hết tất cả món có trong đây_Hắn uy nghiêm giọng lạnh chán nản nói

-Vâng, xin quý khách đợi chút sẽ có ngay ạ! _Nói rồi phục vụ cúi đầu rồi quay vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top