Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiếp cho người mang giấy tờ đến. Các anh mắt nhìn xấp giấy trên tay rồi kí. Sau đó đám hạ nhân đưa giấy cho Hạ Tiếp. Ông ta cười tươi phấn khích... Cuối cùng cũng lấy được cổ phần. Hạ Tiếp ta sẽ đứng đầu thế giới

-Bây giờ, chúng tôi đi được chưa?_Chí Mẫn khó chịu lên tiếng làm phá vỡ dòng suy nghĩ tự mãn của ai kia

-Haha, đám ngu xuẩn. Các người nghĩ ta sẽ giữ lời hứa sao? Ta sẽ không để ai rời khỏi đây. Các người phải chết ở đây

-Ông nghĩ vài tên thuộc hạ đó cản được bọn tôi sao?_Tại Hưởng đôi mắt sắc lạnh tức giận... Đúng, bây giờ hắn muốn mau chóng rời khỏi đây, dù có thương tích đầy mình cũng phải đưa Chính Quốc đi an toàn

-Haha, Kim Tại Hưởng, cậu còn nhớ vụ tai nạn 16 năm trước không? Một người phụ nữ đã chết do tai nạn giao thông và có một đứa bé 4 tuổi may mắn được cứu sống_Hạ Tiếp nhướn mày cười khẩy

-Ông.... Ông... Ý ÔNG LÀ SAO HẢ?_Tại Hưởng to mắt đến mất bình tĩnh mà hét lớn. Tại sao lại nói đến chuyện này?... Đây là chuyện để lại vết sẹo lớn trong tim hắn, không muốn ai nhắn đến nó cả

-Vụ tai nạn đó là do tao gây ra, tao tưởng mày sẽ chết nhưng không ngờ mày lại may mắn sống sót... Thật tiếc nhỉ?

Tại Hưởng đôi mắt như dần mờ đi. Khung cảnh trong mưa đêm ấy lại ùa về trong đầu hắn... Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn?

-Ông... Ông... Nhất định sẽ bị báo ứng_Nghĩa Kiện mắt mở híp có chút đau đớn

-Nghĩa Kiện, cả mày nữa, tao tưởng khi nuôi lớn mày thì mày sẽ cho tao một chút lợi lộc nào đó nhưng... Mày chả giúp được gì cả. Để tao nói cho mày biết một sự thật... Mày là cháu của Khang gia, chính tao là người đã giết ba mẹ của mày.... Haha

Bỗng cơn đau đầu thoáng chốc ùa về... Hình ảnh này là gì đây? Một cậu bé cùng ba mẹ đang ngồi ăn với nhau ở một nhà hàng... Một gia đình nhìn thật hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì có một đám cháy lớn lan rộng cả nhà hàng. Ba mẹ của cậu bé đã bế cậu bé thoát khỏi biển lửa... Tưởng chừng cả ba sẽ sống sót thoát khỏi nhưng không may cây cột của nhà hàng sập xuống và nó đã đè lên ba của cậu bé... Giây phút cuối cùng, ba cậu bé chỉ nói "Nghĩa Kiện...Con hãy sống thật vui vẻ nhé và con phải sống thật tốt... Mau đi đi..." Cậu bé thơ thẫn to mắt nhìn người ba của mình, người mẹ bế cậu bé chạy đi. Lúc rời đi người ba vẫn luôn mỉm cười mà nhìn cậu. Đến khi khuất thì nụ cười ấy không thấy nữa...

Thoát khỏi biển lửa trong gang tấc, cậu bé đã được cứu sống nhưng người mẹ do hít khói quá nhiều, trên người bà cũng có rất nhiều vết thương bỏng rát đến chảy máu... Thế là bà gục xuống và chết....

Cậu bé như chết lặng ngồi nhìn ba mẹ của mình gục ngã... Đôi mắt như mất đi ánh sáng... Và bỗng từ đâu có một cơn đau đập mạnh vào đầu cậu bé làm cậu bé ngất xỉu. Đó là Hạ Tiếp, ông ta đã lấy cây đập vào đầu cậu bé và mang đi... Và từ đó cậu bé đã bị mất trí nhớ, luôn bị Hạ Tiếp đánh đập, sỉ nhục... Còn bắt cậu bé phải làm những việc mà bản thân không hề muốn. Và khi lớn lên, cậu bé đó không còn nghe lời ông ta nữa

Những kí ức ùa về làm Nghĩa Kiện rơi nước mắt. Không ngờ... Bản thân mình bị kẻ thù lợi dụng mà không biết gì... Ba mẹ...

-Thạc Trấn, không phải mày cho người điều tra sao? Mày thấy thế nào khi biết sự thật? _Hạ Tiếp lên tiếng

-Ông cũng hay đấy, giết không ít đàn em của tôi. Thạc Trấn tôi nghĩ ông sẽ mang cái bí mật này đến lúc chết chứ_Ngoài mặt nói vậy nhưng hắn thật sự rất tức, tại sao không giết lão già này cho rồi để bây giờ phải gặp tình huống này

-Dù gì thì tụi bây cũng sẽ chết nên tao cũng không nhất thiết phải giấu làm gì. Trong khu nhà hoang này, tao đã cài một trái bom và nó sẽ nổ nhanh thôi, haha

Vừa nói xong thì Hạ Tiếp nhếch mép cùng đám hạ nhân rời đi, tất cả cửa đều bị người của Hạ Tiếp khoá lại... Các anh sẽ không thể rời khỏi đây

Chí Mẫn điên cuồng đập cửa nhưng cánh cửa không động đậy dù chỉ là một chút. Không lẽ tất cả phải chết ở đây sao?

Nghĩa Kiện, Tại Hưởng cứ như người mất hồn... Thật sự đó là một cú sốc lớn đối với hai anh... Những người còn lại cũng không nói gì, họ chỉ biết đập phá cửa để mà thoát khỏi đây

Chính Quốc, người im lặng nãy giờ, gương mặt dần trắng bệch đi, những giọt máu thì cứ chảy... Cậu không ngờ bản thân đã khiến mọi người gặp chuyện như thế này. Tại cậu mà Bạch Hiền và Nghĩa Kiện mới bị bắt.... Tại cậu mà các anh mới đến đây... Tại cậu mà họ như lâm vào tuyệt vọng... Cái cảm giác này thật sự rất đau đớn... Nếu được thì cậu sẽ gánh tất cả đau đớn đó của các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top