Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 87: giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!! "

Hani không câu nệ gì mà giáng vào mặt Taehyung một bạt tai. Cường bạo? Dám làm vậy với em cô!? Khiến nó ra nông nỗi này! Thế mà vẫn còn bình thản đến nhường này sao? Uổng công cô đã tin tưởng bọn họ. Đáng nhẽ ra cô nên đưa em cô đi mới đúng!

Quay sang nhìn những người còn lại, trong mắt cô là một tia đỏ lòm đầy căm phẫn. Thẳng tay chỉ vào mặt từng người.

Yoongi! Em ấy đã tin tưởng cậu! Jin, em ấy đã yêu mến cậu! Namjoon! Em ấy đã nể phục cậu! Hoseok! Em ấy đã cười với cậu! Jimin! Em ấy đã quan tâm cậu.... _cuối cùng cô chỉ về phía Taehuyng_ cậu! Taehuyng! Em ấy đã yêu cậu! Vậy mà các người đã làm gì em tôi!?! Đừng trách tôi vô tình!

Cô tức giận rời khỏi đó. Câu nói cuối cùng của cô đánh động tới họ rất nhiều. Chẳng lẽ Hani định đem Jungkook đi khỏi các anh? Không được! Họ.... Họ.... Họ thực sự có quyền quyết định sao?

===============================

Jupiter đỡ cô ra ghế ngồi, trên cả đoạn đường cô chỉ khóc. Đến anh cũng chưa bao giờ thấy cô như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu Jeon mà khiến cô đau khổ đến vậy?

Vừa về lâu đài, Minhae và Mina đã đón sẵn hai người họ. Mina đỡ lấy cô sốt sắng hỏi.

Thế nào? Chị có gặp Kookie không? _chưa kịp nghe câu trả lời, Hani đã quỳ sụp xuống đất. Hai hàng nước mắt lăn dài, cả người không còn chút sức lực. Jupiter biết đã có chuyện không ổn liền từ từ lại chỗ cô.

Nữ Hoàng. Cho phép thần_nhận được cái gật đầu của cô, Jupiter liền dùng phép, tái hiện toàn bộ ký ức của cô qua một làn sương mỏng. Điều đã diễn ra khiến ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là Hong Minhae.

Tên đó dám... Tôi phải giết bọn họ! _anh đứng bật dậy, trong mắt hừng hực lửa giận.

Jupiter nhanh chóng giữ anh lại. Thật không ngờ lại như vậy. Nhưng bây giờ giết người cũng không thay đổi được gì. Họ bắt buộc phải đưa cậu rời khỏi lâu đài của những kẻ kia. Không còn thời gian mà chần chừ nữa. Hani quay lại cũng chưa chắc được gặp cậu lần nữa. Vậy thì đành...

Mina. Cô phải mạo hiểm một chuyến rồi. _anh hướng cô nói.

Vì Jungkook. Tôi sẵn sàng! _Mina cương quyết nói. Cô đã tổn thương cậu ấy nhiều lần trong quá khứ. Chút nguy hiểm này có đáng là gì....

================================

Hôm sau, Hani dẫn Mina tới lâu đài của các anh. Chỉ có thể là hôm nay, ngày duy nhất Yoongi phải đi về Min gia sử lý công chuyện.

Mina. Sao cô lại ở đây? _Namjoon từ sớm đã thấy có chút nghi ngờ. Một người như Lee Mina cớ gì lại tìm tới đây.

Tôi đưa em ấy tới thì sao nào? Bọn tôi đến chăm sóc Kookie. Em ấy vẫn còn tốt hơn mấy người_Hani lạnh lùng lên tiếng. Nghĩ tới những gì bọn họ bắt em cô chịu đựng, cô vẫn chưa hết giận dữ.

Cô ta tốt hơn bọn tôi ở điểm gì chứ?! Đừng quên cô ta đã.... _Hoseok âm trầm lên tiếng. Làm gì có chuyện anh để người khác đến gần Kookie của anh đơn giản thế.

Đừng quên các người đã hành hạ Kookie thế nào trong thời gian qua_chẳng đợi Hani trả lời, Mina trực tiếp hét lên. Cô không phủ nhận cô có lỗi nhưng cậu đã tha thứ cho cô, hai người đã thân thiết với nhau như xưa. Còn bọn họ, được tha thứ nhưng lại tiếp tục, năm lần bảy lượt hành hạ Jungkook. Nếu hôm nay bọn họ không cho cô gặp được Kookie, cô liền liều chết với họ!

Chỉ với một câu nói, cô đã kéo bọn họ vào một khoảng không gian tĩnh lặng. Không phải bọn họ không muốn nói lại, nhưng là cô nói không sai. Cậu thành ra thế này là do lỗi của họ.

Jin im lặng, gật đầu đưa họ vào trong. Nếu việc này tốt cho Kookie, thì anh chấp nhận. Lúc đi ngang Taehuyng, Mina lạnh lùng liếc anh, rồi bước nhanh khỏi đó. Jimin đi tới vỗ vai người bạn của mình như thay cho lời chấn an. Đi vào, Hani liền yêu cầu Jin rời khỏi với lý do muốn ở riêng với cậu. Anh cũng không nói nhiều mà đi khỏi. Anh ở đây, chỉ khiến cậu thêm hoảng loạn mà thôi.

Mina run run, bước lại phía Jungkook. Cậu nhìn cô, trong ánh mắt có chút cảnh giác. Cô nhìn cậu mà không khỏi đau xót. Hà cớ gì bọn họ lại đối sử với cậu ấy như vậy?

Jungkookie ahhh. Tớ đến chơi với cậu nè. Hai chúng ta cùng đi khỏi đây nhé! _nở một cười chua chát. Cô cứ kiềm nén mãi để không trực tiếp trước mặt cậu khóc lên vì cậu đã từng nói khóc rất xấu. Cô không muốn bản thân trông xấu xí khi có cậu ở gần.

Đúng thế. Chị cũng ở đây mà Kookie! Cùng đi nhé! _Hani nhìn cậu, gượng gạo cười lên. Nếu cô khóc, có lẽ sẽ hỏng việc mất. Đưa tay về phía cậu

Cậu nhìn họ một hồi, cánh tay run rẩy từ từ nắm lấy tay Hani.

================================

Hai người họ đi ra sảnh đường, các anh ai cũng ngồi ở đó chỉ thiếu mỗi Min Yoongi. Hít một hơi thật sâu, Hani dẫn Mina ra phía cửa.

Kookie thế nào rồi? _Jimin thấy họ đi ra liền có ý hỏi. Họ không thể đến gần cậu nên việc cậu để người khác đến gần, với anh, không rõ là tốt hay xấu.

Ổn rồi. Em ấy đang ngủ, tốt nhất đừng có làm phiền! Tôi đi về, sau này sẽ còn quay lại_Hani cố gắng bình ổn nói. Đằng sau, Mina siết lấy tay cô làm cô có chút lo lắng.

Thật sao_một giọng nói vang lên làm cả hai cứng người lại. Không hay rồi! Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top