Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1]

Seokjin rất ít khi thể hiện mình là người anh cả nghiêm khắc. Anh luôn tạo ra những tình huống gây cười khiến không khí thoải mái, lại còn vô tư đùa nghịch với hội maknae. thỉnh thoảng những trò đùa của anh khiến Jungkook khá là đau đầu. Việc yêu thích của Seokjin có lẽ là nghĩ ra vài chuyện lừa lọc Jungkook, ảnh thích bày trò cho mọi người chọc em khóc lúc chụp hình nhóm, còn nghịch tóc em chĩa ra như medusa trong mấy câu chuyện Yoongi hyung hay nhắc đến. khi nhớ lại vô vàn những trò kinh điển trong Eat Jin, trong lòng Jungkook âm thầm bổ sung, ảnh còn vô cùng "ấu trĩ".
Nhưng Kim Seokjin không phải người anh mà ai cũng có thể cà chớn. Bất kỳ ai trong nhóm cũng chưa từng thiếu kính ngữ với anh, những hành động nhắc nhở Jimin, Taehyung giữ phép tắc khi ăn, nhắc Yoongi không ngắt lời và nhắc cả Namjoon trưởng nhóm giữ yên lặng khi đang trao đổi công việc mà chẳng cần phải to tiếng.

Seokjin có thể nấu ăn cho cả nhóm và ghi nhớ món ăn yêu thích của từng người, nhưng cũng có thể chỉ lấy hành lý của mình xuống xe. Seokjin có thể lấy tiền túi "nuôi" đàn em Bangtan, nhưng không ai được phép tự tiện đụng vào đống kẹo dẻo nhiều màu anh để trong túi.

Seokjin chỉ là biết điểm dừng của mọi việc và duy trì nó cực kỳ tốt.
Jungkook nhỏ bé trải qua nhiều năm cùng anh, em biết rõ khi nào mình có thể rút thẻ bài em út.

Tỷ như bờ vai rộng lớn mà mọi Army đều ao ước, Jungkook có thể tự hào, Seokjin luôn thủ thân như ngọc nhưng em còn tận mắt nhìn thấy cả tấm lưng trần trụi lúc anh không mặc áo cơ (em còn được ôm nữa nhưng Jungkook giữ điều ấy cho riêng mình). Jungkook hạn chế xâm phạm vào không gian và đồ vật riêng tư của anh, nhưng cũng có những đêm với lý do mùi hương phòng Seokjin dễ chịu mà luồn vào dưới lớp chăn cùng anh. Jungkook luyện tập cho thân hình rắn chắc cao lớn, nhưng cũng có lúc lấy lý do góc camera quá nhỏ nên em tự nhiên ngồi ở giữa 2 chân Seokjin, lưng dựa vào anh đợi chờ một cái xoa đầu. Và những lúc ấy, như Jungkook hy vọng, anh chưa bao giờ từ chối em cả.

Xuân hạ thu đông, Jungkook mải chạy theo lịch trình đã quên mất bây giờ là ngày tháng năm nào, đang gà gật sau giấc ngủ chập chờn, cái lạnh nhắc em đây rõ ràng là mùa đông. Hàng người dừng lại để kiểm tra hộ chiếu, Jungkook liếc thấy áo khoác màu nâu cùng mùi hương quen thuộc giữa những âm thanh hỗn loạn nơi sân bay đông người. Mũ áo trùm kín, Jungkook nghiêng đầu về phía trước nương theo thân hình cao lớn tựa vào như tìm thấy bến đỗ. Trán em tì vào vai ẩn đau, người phía trước dường như không hề khó chịu, anh ngửa đầu, tóc gáy anh chạm vào mũ em nghe sột soạt cực kỳ êm tai.

Chẳng có thêm lớp áo nào, Jungkook cũng thấy đủ ấm áp.

Chẳng thêm lớp nhân viên bảo an nào, Jungkook cũng thấy đủ an toàn.

Dù là Jungkook của những tháng ngày còn niên thiếu hay Jungkook đã trưởng thành, trong giấc mộng màu sắc sáng tối đan xen, bờ vai của Seokjin là nơi vững chãi nhất mà em hết lòng tin tưởng.

Lượt của Seokjin đã xong nên anh tiến về phía trước, buộc phải tách ra khiến Jungkook có chút mất mát, em bĩu môi đầu óc cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng vẫn nhớ cúi chào trước khi rời đi.
Dọc đường lên máy bay, Seokjin tự nhiên nói với Namjoon:
- em ngồi cùng Jimin đi.
Namjoon liếc thấy thỏ con sau lưng Jin hyung có vẻ còn chưa biết đây là nơi nào thì chẳng chậm trễ một giây đi thẳng về phía Jimin. Seokjin nắm tay kéo Jungkook vẫn đang mơ màng, mười ngón đan xen vào nhau như thể sợ em ngủ quên luôn cả bước chân.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Jungkook an ổn trên máy bay xong, Seokjin để balo của em bên cạnh, vuốt cho mớ tóc mái không làm phiền em, anh mới đủ yên tâm về chỗ của mình.

Tỉnh lại lần nữa đã thấy mình ở Nhật Bản, sau chuyến bay tối, trời về đêm càng lạnh hơn, nhưng cơ thể Jungkook lại khoan khoái dường như đã ngủ một giấc rất yên bình. Từ đằng sau vòng tay ôm lấy Seokjin, em cố tình dụi dụi đầu vào vai anh làm mấy sợi tóc rối bời, anh chỉ khẽ cười cũng không ngăn em dừng lại. Jungkook thì thầm đủ hai người nghe
- Hyung....Seokjin hyung ơi
- Gì cơ Jungkook?
- Em thấy an tâm lắm! - bởi vì em được tựa vào bờ vai của anh đó, nhưng Jungkook tiếp tục giữ điều này cho riêng mình.

Jungkook nhìn ra ngoài nơi có hàng trăm đèn flash đang nháy đến chói mắt, nơi mà mọi chuyện đều có thể đặt điều vẽ ra, nơi em buộc phải xuất hiện trên con đường đi đến giấc mơ biểu diễn, em lại ôm chặt Seokjin hơn một chút, em chẳng còn thấy sợ bất kỳ điều gì nữa

Thật may mắn khi có bờ vai anh ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top