Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. ''Các người . . . là ai vậy?!''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ''ư . . .'' - khẽ động đậy cơ thể, người con trai nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Vì chưa thích ứng được với ánh sáng nên mất vài phút cậu mới có thể hoàn toàn nhìn thấy mọi vật xung quanh, và trong đó bao gồm cả năm3 con người ngồi đối diện giường bệnh.

- ''Huh . . . tỉnh rồi hả, đồ đ*** ?!'' - một trong bốn người con trai lên tiếng.

Chính Quốc khó khăn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bọn họ.

- ''Các người . . . là ai vậy ?!''

- ''Sao?! Bây giờ còn chơi trò mất trí nhớ cơ à ?!'' - nam nhân tóc cam khinh bỉ nhìn cậu.

''Nhịn, phải nhịn!!''

- ''Bị chúng tôi nói trúng tim đen rồi hả ?! Hôm nay còn bày đặt giả mất trí nhớ cơ à, tính kiếm sự thương hại nhờ cái trò cũ rích này sao ?!'' - nam nhân cao lớn kế bên người tóc đỏ nói.

''Đm, tuy mình không muốn lớn chuyện nhưng mà . . . mấy người này cư nhiên không để ý đây là bệnh viện mà làm phiền bệnh nhân''

- ''TMD !!! Sao mấy người nhây quá vậy ?! Có biết đây là bệnh viện không ?! Mấy người có biết là mấy người đang làm phiền bệnh nhân không hả ?! Nghỉ ngơi một chút cũng không yên với mấy người là sao ?! Sao phiền phức quá vậy ?! Còn nữa, tôi chính là không biết mấy người là ai hết, đây là lần đầu tôi gặp mấy người, vậy mà mấy người còn nói gì mà mất trí nhớ, tôi một chút cũng không nhớ mấy người !!'' - Chính Quốc hùng hổ nói. Đúng rồi, cậu làm gì biết mấy người này chứ!! Điền Chính Quốc căn bản chỉ nói là trả thù giùm cậu ta chứ đâu có nói là trả thù ai đâu. Vậy cho nên . . . Kim Chính Quốc này đương nhiên không biết họ a~

''Cậu ta . . . cư nhiên nói không nhớ mình, hơn nữa cũng không đu bám mình như trước. Cậu ta . . . là bị mất trí nhớ thật sao ?!'' - tâm tư của bốn mỗ nam nào đó đang gào thét. Vì cái gì mà Chính Quốc không nhớ bọn họ, vì cái gì mà Chính Quốc không đu theo bọn họ nữa ?! aaaaaaaaaaaa, bốn mỗ nam nào đó muốn bùng cháy a !! (mỗ tác giả: -.- tiết tháo của mấy người đâu ?!)

- ''Chính Quốc a~ cậu thật sự không nhớ tụi này sao ?!'' - âm thanh của nữ nhân vang lên. Kim Chính Quốc nhanh chóng quay đầu về phía phát ra âm thanh đó. Ừm, nữ nhân này nhìn qua cũng không tệ, cũng có thể quyến rũ được không ít người, nhưng đó là người khác, còn Kim Chính Quốc đây thì miễn.

- ''Mấy người rốt cuộc là ai ?! Sao cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó vậy ?!'' - Chính Quốc nhăn mặt, mấy người này là tính tra tấn cậu sao ?!

- ''Thôi bỏ đi Ngọc Ninh !! Cậu ta không nhớ thì mặc kệ cậu ta. Chúng ta đã có lòng tốt đến thăm cậu ta, vậy mà cậu ta không biết cảm ơn.'' - nam nhân lùn nhất trong đám người đó (nếu không tính Chính Quốc) khó chịu nói.

- ''Tôi cần các người đến thăm sao ?!'' - Điền . . . à không bây giờ chính xác là Kim Chính Quốc đanh đá nói.

- ''Cậu . . .'' - nam nhân có bờ vai rộng la lên, trợn mắt lên liếc Chính Quốc.

- ''Tôi làm sao ?!'' - cậu cũng không vừa, giương mắt lên đấu mắt với anh ta.

Ngay trong tình huống đó, một âm thanh của nữ nhân vang lên

- ''Điền Chính Quốc, em tới thăm anh !!!'' - nữ nhân một thân y phục màu đen chạy từ ngoài cửa phòng bệnh vào, trên tay còn cầm theo ba, bốn túi đồ.

- ''Cô là ai ?!'' - Chính Quốc (một lần nữa) ngơ ngác.

- ''Em là Trịnh Nguyệt Minh a !! Chính Quốc ca, anh quên em rồi sao ?! Em là Tiểu Minh a !!'' - nữ nhân tên Trịnh Nguyệt Minh nắm lấy hai vai Chính Quốc ra sức lắc.

- ''Nè nè, Tiểu Minh !! Cậu ta là bị mất trí nhớ, em có lắc tới mai cậu ta cũng không nhớ ra em đâu !!'' - nam nhân tóc cam nói.

- ''Trịnh Hạo Thạc, anh vừa nói cái gì ?! Mất - trí - nhớ - là - sao ?!'' - Nguyệt Minh quay sang trừng mắt nhìn nam nhân tóc cam tên Trịnh Hạo Thạc - ''Chuyện này là do bốn người các anh làm ?!''

- ''Cậu ta đáng bị vậy !!'' - nam nhân lùn lùn khi nãy lên tiếng.

- ''Tiểu Minh a~, bọn chị chỉ là tới thăm Chính Quốc thôi mà.'' - nữ nhân tên Ngọc Ninh khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, giọng nói nhão nhoẹt.

- ''Phác Chí Mẫn, thái độ của anh như vậy là sao ?! Chính Quốc ca có làm hại gì tới anh hay sao mà anh ghét anh ấy vậy ?! Anh ấy có cướp mất bữa ăn của các người hay sao mà làm anh ấy đến mất trí nhớ ?!'' - Nguyệt Minh có hơi lớn tiếng nói, sau đó quay sang Ngọc Ninh quát lớn - ''Còn chị nữa, chị có biết là nhìn chị chướng mắt lắm hay không mà suốt ngày hết đeo bám anh tôi rồi quay sang lởn vởn trước mặt tôi rồi chọc Chính Quốc ca. Một tuần trước chính mắt tôi thấy chị đẩy Chính Quốc ca xém chút bị ngã cầu thang, bây giờ còn bày đặt nói là tới thăm anh ấy. Anh ấy cần chị tới đây giở trò mèo khóc chuột hay sao ?!''

- ''Trịnh Nguyệt Minh, không được hỗn !!'' - nam nhân cao cao quát lại nhóc.

- ''Em không hỗn !! Nhưng chị ta quá chướng mắt, Chính Quốc ca không làm gì thì em sẽ thay anh ấy giải quyết chị ta. Nam Tuấn ca, anh có biết hay không nhìn chị ta thập phần giả tạo ?!'' 

- ''Đi về.'' - Trịnh Hạo Thạc không buông ra hai chữ rồi kéo mạnh tay Trịnh Nguyệt Minh đi về.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bốn người và Chính Quốc.

- ''Các người còn chưa đi sao ?!'' - Chính Quốc lười nhác nói.

- ''Chúng tôi về, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe.'' - nam nhân có bờ vai rộng từ tốn nói rồi kéo ba con người còn lại ra khỏi phòng bệnh. 

________________________________________

Có nhàm quá hay không ?! Mong mọi người góp ý a~ Cứ góp ý nhiệt tình vào, tui không có ý kiến gì đâu. Sẽ cố gắng bù chap 3 sớm nhất có thể.

#Hy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top