Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày, Kagami và Haraya thường ngày sẽ đến rủ cậu đi học nhưng hôm nay gần trễ học rồi sao vẫn không thấy hai người bọn họ đến. Kuroko suốt ruột ngồi đợi nhưng hôm nay bọn họ vẫn không đến, thế là mẹ cậu đành đưa cậu đến trường. Định sẽ lên trường nếu thấy bọn họ đến lớp rồi cậu sẽ chạy tới trách họ tại sao không đợi cậu đi cùng như mọi ngày

Hôm nay Kagami cùng Haraya không đến lớp, cậu tự nghĩ có khi nào bọn họ xảy ra chuyện gì không. Chắc chắn sẽ không có đâu nên vừa ra về cậu đã chạy sang nhà bọn họ đầu tiên. Mọi thứ trong nhà Haraya đều trống trơn, tìm khắp nhà vẫn không thấy ai cả

"Cô nghe gì chưa? Nhà kia bị vỡ nợ đó, nghe bảo đâu đấy ông chồng thì cờ bạc nhiều quá xong bị lừa sao mà vào tù luôn còn bà vợ và thằng con trai đi trốn hết trơn rồi"

"Ôi tội thế"

"Đúng là tội thật, nợ là của chồng nhưng vợ phải gánh"

Vỡ nợ...

Bỏ trốn...

Vô tù...

Kuroko nghe được cuộc hội thoại của hai người hàng xóm liền chạy ra hỏi xem sao. Biết đâu thêm chút ít thông tin về Haraya

"Cô ơi, cho cháu hỏi. Nhà này đã chuyển đi rồi hả cô?"

"Phải rồi, nghe bảo bị vỡ nợ nên họ chuyển đi trong đêm để trốn rồi" Người phụ nữ liền trả lời

"Vâng, con cảm ơn cô"

Kuroko nói rồi chạy vụt đi. Cậu phải chạy về hỏi mẹ cậu, tại sao lại không từ mà biệt chứ? Hay tại sao không viết gì lại cho cậu lại rời đi như thế?

"Về rồi hả con" Bà Kuroko nhìn thấy con trai mình mồ hôi đầm đìa liền lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cho cậu

"Mẹ, nhà Haraya-kun chuyển đi rồi hả mẹ" Kuroko mắt ngấn lệ nhìn mẹ mình hỏi, cậu thật sự chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này

"Phải rồi, thằng bé gửi lời là con hãy giữ gìn sức khỏe" Bà Kuroko vẫn dịu dàng an ủi cậu con trai bé nhỏ của mình

"Không, mẹ nói dối. Con không tin" Kuroko vội chạy lên phòng òa khóc lên đối với đứa trẻ 7 tuổi vẫn là cú sốc quá lớn, đặc biệt là với đứa trẻ như Kuroko

"Có chuyện gì vậy mẹ" Nash từ trong phòng bước ra, anh nghe tiếng khóc của cậu nên liền bỏ dỡ cuốn sách đang đọc trên bàn chạy ra ngoài

"Nhà Haraya chuyển đi nên thằng bé có chút buồn"

"Để con lên phòng nói chuyện với em ấy"

"Được rồi, con giúp mẹ với nhé" Bà Kuroko xoa đầu Nash rồi đừng dậy

"Vâng ạ"

...

"Kagami-kun cũng chuyển đi luôn sao?" Một lần nữa Kuroko suýt khóc, giọng run run hỏi

"Ừm, mẹ tớ muốn chuyển tớ sang Mĩ học" Kagami giọng chắc nịch nói, nhưng khi thấy kuoon mặt buồn bã của cậu liền nói tiếp "Nhưng cậu đừng lo tớ chắc chắn sẽ trở về mà. Không phải đi luôn đâu"

"Vậy Kagami-kun đi bao lâu?"

"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chắn tớ sẽ về"

"Chờ tớ nhé, Kuro"

"Tớ sẽ chờ cậu, tớ sẽ đếm từng ngày" Kuro xòe tay ra đếm

"Được, hãy chờ tôi Kuroko"

"Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại" Kagami ngoái đầu lại vẫy tay với Kuroko

Hai đứa trẻ vẫn không hề biết lần sau gặp lại thì cũng đã trôi qua 9 năm trời dài đằng đẵng rồi. Kuroko ngày ngày tập luyện bóng rổ cùng Nash để nâng cao trình độ, cũng như để thực hiện được một lời hứa của cả ba người lúc trước

...

"Dai-chan, mau chào hỏi hàng xóm mới nè con" Một người phụ nữ đang nói cậu nhóc đang ngồi trong nhà

"Có gì đâu mà phải chào chứ" Cậu nhóc đó bước ra nhìn cậu nhóc kia

Bỗng người phụ nữ tặng con trai mình một cái kí ngay đầu "Chào hỏi nhanh lên" Bà ra lệnh

"Ui da...xin chào, tôi là Aomine Daiki" Một tay ôm đầu vừa đưa ra hướng cậu nhóc đối diện nói

"Chào, tôi là Haraya Hatake" Haraya đưa tay ra bắt lấy tay Aomine nở một nụ cười thiện chí nói

"Phụt...há há cái tên gì mắc cười quá" Aomine buông tay ra chuyển sang ôm bụng cười

"Còn cậu nhìn giống hệt như cục than di động" Haraya cũng không vừa liền nhìn Aomine nói

"Này, nói gì thế hả"

"Tôi nói cậu giống hệt cục than di động"

"N-À-Y"

"Giống vậy còn gì"

Và thế là hai cậu nhóc chưa quen nhau được bao lâu đã lao vào đánh nhau như hổ đói đang vồ con mồi trước sự ngăn cản của hai bà mẹ

----

Mọi người đọc nhớ vote cho ta với nha, không thì chap này đủ 20 sao ta mới ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top