Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngơ ngác nhìn Kise rồi nhìn sang Akashi, có cả vụ lời hứa đó sao? Sao cậu không nhớ? Aomine lên tiếng nói ,nhưng ngôn ngữ thì...

- Tetsu , o du ồ kấy?

- cậu đang nói gì vậy Aominecchi?

- thì là hỏi Tetsu có ổn không ,chứ nhìn mặt ngơ ngơ thấy không ổn.

- Là Are you ok? Chứ ai nào lại nói o du ồ kấy? Đúng là mấy đứa dốt tiếng anh, giờ tớ mới hiểu cảm giác của Momoi.

Midorima đẩy kính làm mặt khinh nhìn hắn. Cả Kise cũng bày mặt chán ghét nhìn hắn ,đúng là đồ não phẳn có khác. Kuroko bò ra khỏi bàn sưởi ,áo hoodie rộng thùng màu xám tuột xuống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu vải cũng tô thêm làn da trắng hồng. Akashi len lén chụp lại , Murasakibara chảy nước miếng ,ba người còn lại đỏ mặt quay đi chỗ khác. Kuroko ,dọn lại sách vở cho nó phóng khoáng hơn chút.

- Xin lỗi tại tớ không nhớ ,nhưng dù sao cũng còn một số bài tập tớ không hiểu ,có các cậu học nhóm thì tốt quá.

Cả bọn ngồi quanh bàn sưởi ,họ quyết định ai có điểm mạnh thì người đó sẽ lên chỉ giảng. Midorima, Akashi và Kuroko có thành tích học tập rất tốt còn hai người còn lại mỗi môn đều ở trung bình ,riêng Aomine trước giờ luôn được Momoi cho chép bài nhưng thực chất học lực của hắn rất kém ,mỗi lần kiểm tra không có Momoi y như rằng là số không tròn trĩnh trên ô điểm. Cậu lật sách toán ra ,chuẩn bị sẵn máy tính,vở và bút ,quay sang hỏi anh. Một lúc sau , Akashi cũng vào cuộc luôn ,tránh việc lần trước xảy ra. Lần trước ,hắn xém bị anh lôi đầu ra giáo huấn ,nó thì nước mắt tèm nhem nói anh là quỷ đầu lục , Aomine thì bị sang chấn tâm lý tạm thời. Giờ hắn mới nhập thêm Kuroko ,hai đứa nó giận nhau nữa thì không biết hắn sẽ hứng chọn thứ gì nữa.

Sau một hồi chí choé với nhau thì tất cả cũng làm xong bài tập...

- Nãy giờ cậu hiểu bài rồi chứ , Aominecchi??

Kise bốc lửa hừng hực nhìn hắn ,nó đảm nhiệm chỉ giảng bài tiếng anh ,nhưng mãi Aomine vẫn chả tiếp thu được gì trong khi đó nó đã cố gắng hết sức giảng một cách dễ hiểu. Nhìn nó vậy ,hắn vẫn thái độ bất cần đời nằm dài ra ngoái mũi bâng khuâng nói.

- ờ ,hiểu rồi.

- HIỂU RỒI MẮC GÌ CẬU LÀM SAI HẾT BÀI NHƯ VẬY?!!! BÀI CÓ MƯỜI CÂU CẬU LÀM SAI HẾT HAI MƯƠI CÂU!!! CẬU ĐÙA TỚ ĐẤY À?!!

- Kise-kun,cậu hãy bình tĩnh lại đã..

- huhu , Kurokocchi ơi, tớ đã cố hết sức rồi nhưng lại chả ăn nhập gì.

Nó bất lực ôm cậu khóc nức nở, cậu cũng hiểu được cho nó nên cũng dỗ dành. Midorima tức đến nỗi làm gãy cả bút ,ngay cả việc viết phương trình hoá học cũng không xong với hắn. Akashi đen mặt nhìn những cuốn vở tập tên Aomine kia. Họ thà dạy cho tên não toàn bánh kẹo kia còn hơn dạy cho một tên ngu dốt hết thuốc chữa này. Kuroko ngao ngán thở dài nhìn hắn nằm dài trên sàn nhà ngáp ngắn ngáp dài, thì học kì sắp đến rồi mà hắn vẫn như vậy. Cậu đặt một câu hỏi làm thế quái nào hắn có thể lên cấp ba được hay vậy.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng cả sáu người đang bận chỉ trích nhau nên không quan tâm mấy. Gã ung dung vào phòng khách với hy vọng tạo cho cậu một bất ngờ. Thình lình mở cửa với chất giọng hào hứng.

- Kuroko bé nhỏ!! Ni-chan của em về rồi đây!!

12 con mắt đổ dồn về phía gã. Kuroko bất ngờ thả Kise ra đứng dậy đi đến vui vẻ ôm gã.

- Nash!! Sao anh về không báo em vậy?

- Anh vừa tiếp tục đạt giải quân trong trận đấu toàn quốc ,trùng hợp thay nhà trường cho nghỉ sớm nên anh về muốn tạo bất ngờ cho Kuroko bé nhỏ.

Nash vui vẻ vò mái tóc màu lam ,chợt để ý thấy một vết sẹo mờ trên góc trán cậu. Đôi mắt lục nheo lại tia đến hai thanh niên kia ,giờ mới để ý ba tên còn lại. Gã biết em trai gã xinh như hoa nên gã cũng đã lườn trước được việc có mấy thằng ất ơ đến nhà chơi.

- Ờm...anh Nash à ,đó chỉ là do tai nạn thôi ,tại tụi em giỡn quá trớn nên vô tình Kuroko bị ngã...

- Vậy thằng nào trong số tụi bây?

Một cú thúc ở oe gã, Kuroko nổi dấu thập nhìn gã lại giở thói côn đồ lên. Nhưng không biết bằng một phép tâm linh nào đó mà cả bọn hắn đồng thanh nêu lên Haizaki Shougo như đang tung hô hắn vậy. Akashi còn tận tình mỉm cười đưa cho gã hồ sơ của hắn ta. Cậu nhìn mà cũng thầm cầu nguyện cho hắn sau này vẫn còn thân còn xác.

- À ,cho tụi tôi xin giới thiệu, tôi là Akashi Senjurou, bạn của Tetsuya và cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Người da đen kia là Aomine Daiki là ace của đội, người tóc vàng kia là Kise Ryota cũng là thành viên trong câu lạc bộ, còn hai người này chắc anh cũng biết rồi.

Cậu phụ gã cởi lớp áo ấm ngoài ra ,tiện thể cầm đồ gã lên phòng luôn. Để Nash nói chuyện với bọn họ. Aomine thấy idol như thấy vàng ,hắn ngồi thẳng lại hí hửng bắt chuyện với gã.

- Anh thật sự là Nash Gold Jr sao?! Em thật sự ngưỡng mộ anh đấy ,đúng là anh nào em nấy, cả Tetsu chơi bóng rất tuyệt, cậu ấy còn nói là cậu ấy được học từ anh.

Hắn nói một tràng dài vừa khen cậu vừa bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Gã xong liền nhướng mày nhìn hắn ,nói ra một câu khiến cả bọn bất động.

- Tôi có bao giờ chỉ dạy Kuroko cách chơi bộ môn nguy hiểm này? Từ lúc sinh ra em ấy còn không hề chạm đến bóng rổ lần nào mà?

Tất cả trố mắt nhìn nhau ,Kuroko từ nhỏ đến giờ không hề chạm đến bóng rổ, thế thì tại sao lần chơi bóng với Nijimura và lần với Aomine lại chơi như một những người chơi bình thường khác?  Nhưng suy nghĩ của họ về lối chơi của Kuroko chỉ có thế ,vẫn dừng lại ở đó mà không hề biết cậu mạnh cỡ nào.

- Vậy từ khi Ogiwara làm bạn với cậu ấy, có bao giờ cậu chơi chưa?

- để xem ,chỉ là một hai lần thì thôi ,lần cuối thằng bé nó chơi bóng cũng là lần tôi ném thằng Ogiwara xuống sông ,nhưng lần đó trình độ của Kuroko rất tệ.

Một lần nữa họ nhìn nhau rồi rơi vào trầm tư. Không hề chạm vào bóng rổ, trình độ thì tệ nhưng cách cậu chơi không khác gì là một tuyển thủ. Có thể là cậu lén tập luyện sao? Nhưng một mình tập luyện không thể đạt tới trình độ như vậy, và một người như Kuroko thì không thể có một người dạy được. Có lẽ cậu là thiên tài? Không thể thế được,cũng không có người ngồi không mà lại leo Rank nhanh như thế. Chắc chắn là một bí ẩn ở đây.

Kuroko từ trên lầu xuống, thấy bọn họ trầm tư như thế ,cậu hỏi gã nhưng gã chỉ lại lắc đầu không biết. Trời cũng gần xế chiều ,lần lượt người chào tạm biệt đi về. Mỗi người một hướng nhưng lại có một suy nghĩ chung không thể lý giải được.

---------------------------------------

Rua: //nhìn vào gương// sắc mặt tốt ,cân nặng bình thường ,sức khỏe không có dấu hiệu là yếu ,vẫn tươi tắn bình thường thế éo nào mày lại chuẩn đoán tao bị trầm cảm?!

Laos: thế mấy rạch trên tay trái của mày là gì?

Rua: thì là tao rạch để lấy máu xét nghiệm xem tao là nhóm máu gì thôi!

Violet: // vỗ vai Laos// nó hết thuốc chữa rồi nhưng tao nghĩ mày nên chuẩn đoán lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top