Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại đi sau khi nhận được thông tin ,hắn liền sai người nhanh chóng tìm hết những người nào mang họ Kagami. Akashi muốn biết ,mặt mũi tên đó như nào mà sao lại khiến Tetsuya của hắn nhớ nhung như vậy. Kuroko Tetsuya phải là con tốt duy nhất một mình hắn ,là bàn đạp của riêng mình hắn!! Còn những kẻ khác ,không có quyền được mang cậu khỏi tay hắn!!

Bước ra ban công ,ngắm nhìn bầu trời đang lung linh treo đầy những vì sao ,nhưng hắn chỉ dừng lại chòm sao Bảo Bình. Một chòm sao luôn được thoải mái và tự do ,là con đẻ của giữa người đẹp nhất trần gian và vị thần sấm hy lạp. Akashi tự dưng trông thấy nó thật đẹp ,như cách cậu thoả sức bùng nổ trên sàn đấu hôm nay. Dù không phải chính thức như đủ để khiến hắn sướng đến phát điên lên rồi.

Hình ảnh thiếu niên mang mái tóc màu xanh lam tựa như bầu trời, đôi ngươi cùng màu trong vắt bao la. Cùng đôi chân thon gọn nhanh nhẹn di chuyển ,đôi tay không tì vết xước với bao cổ tay màu đen nắm chắc quả bóng cam sọc. Mờ ảo bẻ cong những đường chuyền trên sân đấu ,uy lực khi ném bóng với khoảng cách xa bằng sân bóng. Đúng như Nijimura nói ,cậu thật sự có tiềm năng với khả năng đường chuyền vô hình này.

- Kuroko chơi rất giỏi nhưng có vẻ em ấy không muốn tham gia,ấy mà trong đôi mắt em ấy lại thật sự muốn chơi. Vì cái gì mà Kuroko lại ngăn cấm bản thân không được chạm vào bóng rổ chứ?

Nhớ lại ngày hè mà hắn lần đầu tiên gặp cậu. Nijimura đã tâm sự với hắn như thế ,ngày đó vì muốn có ngay nên hắn không kịp suy nghĩ mà xông thẳng vào phòng cậu ,đè cậu xuống giường ,hấp tấp mong muốn Kuroko tham gia đội bóng với hắn. Nhưng Akashi quá vội và có hơi lớn tiếng đã làm cậu hoảng sợ mà chạy ra ngoài.

Đó vẫn là suy nghĩ của bọn hắn đến giờ ,vì cậu đột ngột tung ra hết những món đồ chơi của cậu. Nó thật thuần thục như đã luyện tập từ lâu vậy ,nhưng mà Nash đã nhân chứng rằng gã chưa bao giờ cho Kuroko chơi ,dù cậu rất muốn nhưng ba mẹ cậu lại chả bao giờ thấy cậu ra ngoài hay đi đâu với trái bóng rổ trên tay.

Akashi xoa cằm ngẫm nghĩ ,mãi vẫn chẳng ra ,cậu rốt cuộc là cái gì vậy? Nhưng trước tiên cũng phải cảm ơn tên James đó ,nếu không nhờ câu cà khịa đó chắc còn lâu mới tiến triển nhanh như vậy. Mà hắn cũng hơi cay trong lòng.

Cốc cốc.

- Cậu chủ ,đã có thứ mà cậu cần tìm rồi đây.

- Tốt.

Quản gia cẩn thận đặt lên bàn làm việc của Akashi rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đi lại lục soát tất cả thông tin những người mang họ Kagami. Tìm kiếm một hồi hắn mới để ý thấy một tờ thông tin bị bỏ sót. Đó là hình ảnh một cậu nhóc cấp hai sở hữu màu tóc màu đỏ sẫm ,đôi ngươi cùng màu. Toát lên khí chất của một con hổ dũng mãnh ,hắn ấn tượng là cái chân mày của tên nhóc này vì nó sở hữu đôi chân mày được chẻ đôi, như một khúc gỗ đang bổ đôi thì lại bỏ ngang.

- Kagami Taiga, là học sinh du học ở Mỹ ,quốc tịch gốc là Nhật Bản ,sở thích là đồ ăn và..

Đến đây thì hắn im lặng ,hai chữ "Bóng rổ" hiện ngay trước mắt. Bây giờ đã xác định được tên Kagami đó là ai rồi. Akashi nắm chặt đến mức khiến tờ giấy tội nghiệp bị nhăn nhúm lại. Nghĩ đến cảnh cậu thân thiết vui vẻ với tên đó mà không phải hắn ,làm hắn tức đến sôi máu. Đặt lại tờ giấy xuống bàn ,miệng lẩm bẩm hồi lâu ,biểu cảm trở nên bình thản. Đưa hướng ánh mắt ra ngoài ban công ,con ngươi bên trái bất chợt ảo ảnh chuyển sang màu vàng tươi.

- Taiga... Tôi nghĩ cậu tốt nhất đừng quay về đây ,kẻo lại không còn thây mà đứng bên cạnh Tetsuya của tôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở trong căn phòng của Midorima, anh đang say giấc ngủ thì Kuroko lại chợt thấy ác mộng...như một điềm báo sẽ không có câu chuyện nào mà cậu có thể thay đổi cả. Cái kết của cậu...vẫn bi thảm như vậy.

5 giờ sáng ,cậu bật dậy khỏi cơn ác mộng. Cả người mồ hôi đầm đìa, cậu chỉ mong nó thật sự là không có thật. Trong giấc mơ ,Kuroko mập mờ nhìn thấy gia đình của mình ,nhưng trên người bọn họ lại có những vết tích của tai nạn với dòng máu đỏ đang chảy róc rách, cậu sợ hãi cố gắng bỏ chạy nhưng lại bị chặn đường bởi bọn họ. Thế Hệ Kì Tích. Tiếp theo sau đó là bọn họ lại nở nụ cười đầy quỷ dị ,âm thanh tiếng cười dần phát ra từ bởi phía sau rồi đến tiếng cười chế nhạo từ họ. Vì hoảng loạn mà lùi một bước, vô tình bị hụt chân mà rơi xuống vực, như khoảng khắc cậu nhảy lầu lúc ấy.

Kuroko lúc này thật khó thở dù đã thoát khỏi ác mộng đó ,tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Quay sang nhìn Midorima vẫn đang say giấc nồng ,nhìn hồi lâu thì lấy lại được bình tĩnh. Cậu khẽ run bờ vai yếu ớt như cần ai đó đến bảo vệ ,thủ thỉ nói một mình ,cố tìm một lời khuyên thích đáng nhất nhưng có ai nghe?

- Tớ phải làm sao đây?

Đáp lại là sự im lặng đáng sợ. Xà vào lòng anh như muốn được ôm ,rồi từ từ thiếp đi ,dù sao thì cậu vẫn là tên nhóc ngông cuồng mà. Rúc vô trong lòng anh tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đột ngột thức dậy kèm theo là cơn ác mộng hồi nãy khiến cậu mệt mỏi vô cùng nên cứ thế thiếp đi.

--------------------------------------

Violet: //đang Rank Laos//

Laos:...//đang làm bài tập//

Rua:..Violet này..tao muố--

Violet: Nín.

Rua: //im bặt//

Violet: Nếu mày rảnh thì làm hết đống bài tập toán đi, ở đó mà lởn vởn trước mặt tao //Gõ chổi xuống đất//

Rua: Dạ..dạ vâng //lôi sách vở ra//

Sắp đi học lại rồi mà ba hai khứa này còn chưa làm bài tập Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top