Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi liền tản ra đi về nhà , Midorima vẫn tiếp tục cõng cậu về nhà. Bước vào nhà không bóng người, ba mẹ anh lại phải tăng ca làm ở bệnh viện. Em gái Mayu thì ngủ nhà ngoại luôn rồi. Đặt cậu xuống ,ân cần cởi giúp cậu đôi giầy trắng vấy bẩn.

- Kuroko ,cái áo này là của ai?

- Là của anh tớ cho mượn thôi.

- Nói dối... Cậu lại nói dối tớ.. người như Nash mà lại thèm mua những thứ này à? Hãy nói thật cho tớ ,cái áo này là của ai?

Cậu im lặng ,giờ phải nói sao đây để cho thuyết phục được anh đây chứ? Lỡ miệng nói dối và đây cũng đâu phải lần đầu cậu nói dối chứ?

- Kuroko?

- là một người quen cũ thôi ,rất lâu không gặp.. Midorima-kun đói chưa? Để tớ đi vào bếp nấu cho.

Với đôi chân ngắn nhưng lại đi nhanh chóng vào bếp để làm bữa cơm tối cho cả hai. Nhìn cậu vội vã vào bếp ,anh nhíu mày lần nữa. Cậu chả bao giờ quen ai cả ,chắc là một tên nào đó đã để ý tới cậu rồi.

Trong bếp ,cậu vội vã lôi mẩu giấy ra ,thoăn thoắt bấp rồi lưu sau đó thủ tiêu mẩu giấy đó. Cậu bắt bắt tay vào làm bữa tối , Midorima từ ngoài bước vào nhắc cậu nay hãy ăn ở phòng khác cho ấm ,dù sao cậu cũng ở ngoài trời lâu như vậy mà ,chắc sáng hôm sau sẽ sốt nặng đây.

Anh bật bàn sưởi lên ,chui vào trong bàn, với lấy rồ mố bật ti vi lên coi. Sau hồi lâu cậu mới xong ,nhanh vô giúp cậu bưng bê ra phòng khách.

Bữa cơm hôm nay tự dưng yên lặng đến đáng sợ ,chỉ có âm thanh vui tai từ cái tivi phát ra. Anh nghiêm nghị vẫn giữ nguyên vẻ mặt ăn uống ,còn cậu thì chả muốn ăn xíu nào ,nên là ăn rất ít. Bị bọn hắn tò mò tìm hiểu đến nỗi quá đáng phải lấy bằng được cuốn sổ nhật kí của cậu, và còn giấc mơ kia ngày càng lộng hành ,nó gần như không muốn cậu yên giấc. Bầu không khí nay thật sự ngượng ngùng.

Ăn xong ,cậu nhanh nhẹn thu hết đồ rồi dành hết tất cả công việc nhà để tìm mình cậu làm. Anh khó chịu nên chỉ cho cậu làm mấy việc nhẹ thôi ,mấy việc còn lại để anh làm. Có ngu mới để cậu làm hết rồi sáng mai lại bị tụi kia đánh hội đồng cho thì lại than.

Nhân lúc anh đi tắm cậu liền lôi điện thoại ra nhắn tin.

Kuroko: xin chào anh Hanamiya-kun.

Hanamiya: là nhóc đó hả? Kuroko?

Kuroko: vâng là em, em chỉ là muốn hỏi anh khi nào rảnh ạ? Để trả áo lại cho anh.

Hanamiya: Bộ nhóc chưa nhận thông báo gì à?

Kuroko: thông báo gì ạ?

Hanamiya: Thứ năm tuần này là Trường nhóc và trường tôi thi đấu với nhau đấy.

Kuroko: ơ vậy ra chỉ còn ba ngày nữa thôi sao?

Hanamiya: ừ ,nếu nhóc đến từ tương lai ,ắt hẳn nhóc biết kế hoạch bọn tôi.

Hanamiya: tôi sẽ thay đổi, để xem nhóc sẽ đối phó như nào.

Kuroko: Tôi sẽ cố gắng dù anh có chơi ăn gian và bạo lực.

Hanamiya: haha ,được để xem sự cố gắng của nhóc có được đáp lại không.

Kết thúc vừa đúng lúc anh tắm xong. Cậu liền lấy đồ và mang theo cả điện thoại vào. Kể từ khi biết sự thật động trời đó ,cậu hay mang theo những đồ vật thiết yếu kè kè bên mình, đặc biệt là điện thoại. Sợ có ngày bị bọn hắn kiểm tra thì thôi ,cậu không muốn hậu đậu như Kise.

Tắm xong ,cả hai liền đi ngủ ,còn bài tập về nhà thì đã làm xong xuôi hết rồi. Anh liền đi thẳng vào giấc ngủ vì mệt ,còn cậu phải thức thao láo ,sợ thứ đó đang chờ cậu bước vào cõi mộng rồi hành hạ cậu tinh thần từng chút một. Kuroko ghét điều này nhưng cũng phải gục ngã bởi sức hấp dẫn của buồn ngủ.

Mở mắt ra vẫn là cảnh tượng như cũ ấy ,cậu đứng trời trồng trong đêm mưa bão ,xe cảnh sát và cứu thương thì bu quanh bên cạnh toà nhà. Nhìn thiếu niên đang nằm vắt véo dưới nền đất lạnh ,do tác động mạnh khiến cho xương khớp bị bể ,đau đớn nhất vẫn là cột sống và đầu. Chuyển cảnh tiếp theo đó là một tai nạn giao thông ,nạn nhân là 2 người ,một người bị thương liền được đưa cấp cứu đó là Kuroko ,người còn lại thì không qua khỏi vụ tai nạn này đã ra đi mãi mãi ,đó là mẹ cậu ,bà Kuroko. Cảnh tiếp theo là một chiếc máy bay bị đánh boom trên bầu trời xanh đẹp ,mang theo đó là những người đã thiệt mạng trong vụ nổ boom ,có cả ông ,ông Gold Jr. Kế tiếp chình là ngày mà cậu không mong muốn nó suất hiện ,Nash thì tuyệt vọng đến nỗi chấm dứt tình anh em ,bọn họ thì từng người bỏ cậu sau những vết bạo lực do họ gây ra trên người cậu. Kuroko trầm cảm đến mức không còn đường thoát cho bản thân mà tự tìm đến cái chết cho mình.

Thoát khỏi giấc mơ với cơ thể đầm đìa ,vớ lấy điện thoại xem giờ. 3h55 ,vậy là quá đủ cho cậu rồi, muốn ra ngoài dạo nhưng cơ thể lại không cho phép ,cậu nóng nực chỉ biết có thể chịu trận ,đầu choáng váng. Kuroko bắt đầu sốt rồi. Quay sang không thấy Midorima đâu ,cậu thắc mắc. Gượng người dậy ,lảo đảo bước ra khỏi phòng để uống nước.

- Tetsuya? Sao cậu lại dậy sớm vậy?

- Akashi-kun...mọi người sao đều ở đây hết vậy?

Cậu nặng nhọc nói từng câu chữ ,chắc là sốt nặng rồi đây. Kise lo lắng đi đến đo nhiệt thì giật mình ,trán cậu rất nóng ,đạt đủ điều kiện để làm trứng rán được luôn ấy!

- cậu sốt nặng lắm đó!! Sao lại còn bước ra đây chi?!

- Tớ khát nước.

Kuroko yếu xìu mà tựa vào cửa để đứng vững. Midorima thấy vậy liền đi lấy nước và thuốc cho cậu ,tất cả tại bọn hắn lơ là để cậu chơi lâu ngoài trời lạnh vậy.

- Này uống thuốc đi.

- Không ,nó đắng lắm.

Cậu bịp miệng lại tỏ ý không muốn uống thuốc. Anh cố gỡ tay ra ép cậu uống cho bằng được.

- Không uống thì sao khỏi bệnh?! Há miệng ra uống!!

- Tetsu à ,lớn rồi còn sợ uống thuốc.

- vậy còn đỡ hơn khi cậu to xác vậy lại sợ con ong bé tí.

- thôi nào Kurochin~ nếu cậu chịu uống thuốc thì tớ sẽ mua cho cậu ly Vanilla milkShake cỡ lớn.

Thế là cậu uống thật, bị nắm thóp như vậy cậu muốn phản kháng lắm nhưng phần thưởng là cái gì? Là Vanilla milkShake cỡ lớn đó!! Ai rồi cũng sẽ gục ngã ngay trước đồ ăn ngon. Uống liền bị Kise hộ tống lên phòng ngủ tiếp nhưng cậu thật sự không muốn ngủ nữa ,sợ cậu lại ngủ không ngon nên anh mới cho cậu con gấu bông lớn.

- Các cậu đang có bí mật gì đang giấu tớ à?

- không có gì đâu Tetsuya ,chỉ là bọn này tụi họp đêm khuya như này để bàn kế hoạch cho trận đấu sắp tới.

- Trận đấu?

- tớ nghĩ cậu không nên tham gia đâu Tetsu ,bọn họ thật rất đánh gờm ,trong đó lại còn có tên nhện thích bạo lực.

Cậu thừa biết bọn họ đang nói về ai nhưng cứ giả vờ không biết vẫn là tốt nhất .Thật hiếm hoi khi bọn lại dành chút thời gian bàn kế hoạch để đánh bại Đội Ngũ Không Gai. Cậu vẫn mặt dày ở lại nghe bọn họ bàn ,đôi khi cậu cũng góp ý cho họ để ngộ ra. Hanamiya đã nói sẽ thay đổi kế hoạch ,đương nhiên gã nói là làm nên cậu cũng phải dè chừng. Dù đã gặp gã một lần rồi nhưng cậu ấn tượng gã là bộ óc thiên tài bẩm sinh và kĩ năng ném bóng tear drop. Dù vậy cũng không thể xem thường bộ não sở hữu IQ 160 này được.

- Sao cậu lại biết rõ bọn họ như vậy?

- Bởi tớ có một đàn anh bên đó.

- Được ,vậy triển khai theo kế hoạch của Tetsuya.

- Tớ nghĩ Murasakibara phải tiếp tục đối đầu anh Kiyoshi-san.

- ể~ lại phải đấu với hắn à.

- Kise-kun sẽ one on one với anh Nebuya-san.

- Sao lại là tên đầu toàn giun đất vậy...

- Aomine sẽ one on one với anh Hayama-san.

- cũng được.

- Midorima-kun có thể đấu với anh Mibuchi-san được chứ?

- tớ vẫn còn ghim hắn.

- Vậy Tetsuya sẽ cho tớ đối đầu tên Hanamiya đó à?

- không ,ảnh buộc phải là đối thủ của tớ!

Rầm ,bọn hắn có nghe nhầm không? KUROKO SẼ ĐẤU VỚI TÊN KHỐN NẠN ĐÓ Á?! Lại còn là "của tớ" nữa chứ!! Bọn hắn nhất quyết phải thủ tiêu gã ,bằng mọi giá!!

------------------------------------







Rua: Đây là một số thông tin về Đội Ngũ Không Gai nha các bợn ,cre hình như là ở Facebook Kuroko no basket VN.

Violet: Lí do t sắp xếp vậy thì là do khả năng của bọn họ, t vẫn nhớ rõ là đối thủ Hanamiya và Kiyoshi là Kuroko và Murasakibara, còn Nebuya thì t chỉ nhớ mang máng là khỉ đột cơ bắp và Kise sẽ kèm nhau ,còn lại thì chỉ thấy hợp mà cho kèm:))

Laos: ừa ,mày lúc nào chả chơi một mình? Nên làm sao mà biết được chiến thuật chứ?7-7

Violet: thế là mày đéo biết quy luật của chiến tranh rồi ,thích đánh ai thì đánh ,đéo quan trọng là nam hay nữ ,lớn hay nhỏ, chỉ cần biết đối phương có gây thù với mình:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top