Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.

Kuroko: Alo ,kuroko xin nghe?

Mới sáng sớm ra đã có người gọi cậu ,Kuroko hiện giờ bận việc phải làm nhiều bữa ăn: bữa sáng ,bữa trưa và thức ăn bổ.

Hanamiya: Cục cưng làm gì đấy? Tôi ngửi thấy mùi thơm.

Kuroko: Nấu cơm ,mà anh là người ngoài hành tinh à? Anh ở xa tút tận bên kia mà lại ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hanamiya: haha ,là do tôi nghe tiếng đồ xào ấy.

Kuroko: vậy anh gọi tôi có việc gì?

Hanamiya: à ,nay là thi đấu nên cưng nhớ đến phòng nghỉ của bọn tôi trả nhé.

Kuroko: ở đâu?

Hanamiya: cưng không biết sao? Thôi để tôi tự mò đến.

Kuroko: Không được!! Công viên hôm trước! Giờ tôi cúp máy đây.

Nhanh tay cúp máy ,bây giờ là Midorima đang đứng ngay cửa và cũng nghe được cuộc hội thoại này. Anh chau mày nhìn cậu đang vội vàng bưng bế đồ ăn ra bàn chuẩn bị dùng bữa rồi lên đường thôi. Vậy ra trước giờ cậu luôn kè kè cái điện thoại đó là đang có mờ ám với người lạ à, có khi là người yêu chả hạn. Nghĩ thôi cũng thấy tức anh ách rồi.

Ngồi vào bàn ,anh không quan cậu nữa là đi vô group ,vừa nhắn tin với bọn họ vừa dùng bữa.

Midorima: các cậu ,Kuroko bây rất mờ ám ,nãy tớ có nghe một hội thoại giữa cậu ấy và người lạ mặt nào đó. Điểm hẹn có vẻ là công viên gần nhà thi đấu hôm nay.

Kise: vậy chúng ta theo dõi cậu ấy đi!

Akashi: được ,mỗi người trốn một nơi để tiện quan sát tình hình.

Murasakibara: Ể? Kurochin có quan hệ mờ ám với người lạ mặt sao? Chả lẽ Kurochin là người xấu?

Aomine: không bao giờ có chuyện đó đâu.

Kise: tớ nghĩ bọn họ có thể là quan hệ yêu đương.

Midorima: tào lao!!!

Akashi: có thể là thầy trò thì sao nhỉ? Người đó có thể là nguyên nhân mới khiến cho Tetsuya biết được những đường chuyền vô hình đó.

- Midorima-kun...sẽ rất bất lịch sự khi cậu vừa ăn vừa bấm điện thoại.

Kuroko khẽ lên tiếng nhắc nhở anh ,đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt ừ một tiếng rồi tiếp tục nhắn và ăn cơm. Cậu thở dài sử lí xong bữa ăn của mình ,vừa lúc Midorima đã dùng xong liền lên lầu chuẩn bị đồ cho cả hai. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm cuốn sổ nhật kí mà không hề hay biết cậu đã mang đi cho người khác. Cậu trong bếp phải rửa chén xong ngay lập tức, gói ghém đồ ăn trưa và vài món ăn bổ dưỡng khác. Cậu biết bọn họ sẽ đối đầu những ai ,Kuroko phải biết ơn nhờ họ mà cả bọn hắn ít nhất sẽ cùng nhau chơi theo đồng đội.

- Xong chưa Kuroko? Lề mề quá đấy.

- tớ sẽ ra ngay thôi!

Cậu vội vã không mặc đồng phục đàng hoàng cho mấy, mang theo là ba hộp cơm.

- Cơm trưa của Midorima-kun!

- ờ.

Trên đường đi hai người giữ bầu không im lặng đến gió có thể nghe được. Dù Midorima vẫn cõng cậu như thường ngày nhưng anh đây lại bận suy nghĩ chân dung kẻ gọi điện với Kuroko. Đến chỗ điểm hẹn , Murasakibara liền giật lấy cậu mà bế ,sau một hồi giành giật thì cả bọn đi đến nhà ga và nhà thi đấu.

Gần đến cổng ,cậu liền ngó quá công viên ,thấy gã cậu liền xin phép Akashi rồi được Murasakibara thả xuống ,lon ton đi đến công viên. Thấy vậy bọn hắn liền tản ra ,mỗi người trốn một nơi gần đó.

- Chào cục cưng ,nhóc đến trễ đó ,5 phút.

- xin lỗi anh Hanamiya-san, tại em có việc bận.

Bọn hắn khá bất ngờ khi đó là Hanamiya - gã nhện xảo quyệt. Aomine trốn gần đó đang tức anh ách, gã ta vừa gọi cậu là cục cưng?! Trong khi đó bọn hắn còn không dám gã ta lại tự nhiên như vậy?!

Hanamiya như thấy được cái gì đó ,liền kéo cậu lại nói nhỏ vào tai cậu.

- Nhóc không biết có những kẻ bám theo à?

- Gì cơ?!

Cậu bất ngờ nhìn gã ,quay nhìn một vòng sân công viên nhưng chả thấy ai xung quanh. Hanamiya nghĩ cậu chắc cũng đâu biết ,nên tiếp tục kéo cậu gần lại ,bật điện lên ghi một dòng ghi chú trên điện thoại.

- nhóc sẽ không biết bọn họ trốn ở đâu đâu ,tốt nhất cứ diễn như là người không quen đi, như vậy sẽ không bị bại lộ.

Hiểu được ý gã muốn nói gì ,chỉ trả lại cho gã cái áo đã được giặt sạch sẽ.

- tôi cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo nhé và tôi mong anh sẽ chơi nghiêm túc.

- Haha ,lúc nào tôi chả nghiêm túc ,nhưng cục cưng tốt nhất nên bảo vệ tính mạng an toàn vào ,kẻo lại nhập viện lúc nào không hay.

- Xì ,anh mà làm vậy thì gia đình tôi bẽ gãy xương anh.

- ha.

Xong liền giơ điện thoại lên ,Kuroko đọc cũng phải mở to đôi mắt nhưng cũng phì cười. Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai liền chào tạm biệt. Bọn họ cũng liền nhanh chân vào nhà thi đấu với biểu cảm không mấy vui vẻ và lại còn đang nuôi mầm cảm giác muốn nghiền nát Hanamiya Matoko.

Vài phút khởi động cũng được bắt đầu để chuẩn bị cuộc chiến lần này ,một bóng dáng thiếu niên cao lớn, vẻ mặt có vẻ hiền dịu khiến người ta chỉ muốn được dựa vào vì sự an toàn người ấy mang lại.

- Xin chào? Cho hỏi ai là Kuroko Tetsuya vậy? Có người muốn tìm em ấy.

Đó là Kiyoshi Teppei - trái tim sắt. Lối chơi của y khác hoàn toàn với cách chơi an gian bạo lực của Hanamiya.  Thấy y ,Kuroko không ngần ngại mà bước ra ,bên cạnh y ,cậu cảm thấy tự nhiên hơn ,y cũng từng mang lại cho cậu cảm giác tình cảm gia đình. Gặp lại người cũ ,cậu không khỏi hồi hộp ,kiếp trước vì chấn thương mà y chỉ dừng lại sau đạt được ước nguyện và rồi cậu không còn gặp y nữa.

- dạ là em ,anh là Kiyoshi Teppei ạ?

- Á!!thì ra là em à?!bạn anh đang cần nói chuyện với em đấy.

Y bị hú hồn một phen ,rồi bình tĩnh lại chỉ tay về hướng Hanamiya. Còn gã thì đang vẫy tay chào cậu. Bọn hắn cũng đang cố kiềm chế ,có gì vào trận đấu giải toả hết tất cả. Cậu được Kiyoshi dẫn đi đến chỗ Hanamiya.

- Chúng ta vừa mới gặp lúc sáng thôi mà.

- xin lỗi ,tôi quên chưa đưa cho cục cưng cái này.

Gã đưa cho cậu một đôi găng tay chuyên dụng dành cho những người chuyền bóng. Nó có màu đen và hai sọc trắng ,cậu không kịp do dự nhận lấy thì liền bị gã nhồi nhét vô.

- Găng tay của nhóc đang sử dụng xấu quắc ,vả lại còn không hợp nữa, tặng này.

- vậy ra đây chỉ là lí do mà anh tìm tôi thôi à?

- ừ ,nhớ sử dụng nó trong trận đấu ,và cố mà chơi hết những gì mà nhóc có đi nhá.

- đúng vậy ,Hanamiya đã kể về em ,bọn anh muốn xem em mạnh như nào ,hãy cố gắng nhé.

Kiyoshi trước khi tạm biệt tiện tay xoa đầu cậu. Cảm giác quen thuộc làm cậu gợi nhớ ,rưng rưng nhìn y ,gã mỉm cười nháy mắt nhìn cậu. Kuroko hiểu ra ,vui vẻ chào các đàn anh về đội. Hớn hở nhìn đôi găng tay ,không che nổi cảm xúc mà cười khúc khích. Không cần phải để dành mà liền gỡ bỏ đôi găng tay cũ ra ,thay vào đó là đôi găng tay mới.

Dù bọn hắn rất vui khi nhìn cậu lại cười khúc khích như vậy ,bọn hắn cứ ngỡ là thiên thần giáng trần. Kuroko thật đẹp khi nở rạng trên môi là nụ cười. Nhưng bọn hắn vẫn không quên mục tiêu trước mắt, bọn hắn nên biết rằng ,nụ cười đó không phải do bọn hắn làm nên ,mà là một kẻ khác.

Bên kia thì Hanamiya đang bị Mibuchi trêu chọc. Nhưng gã đâu quan tâm ,đọc xong cuốn nhật kí của cậu. Kuroko quả thật đã nỗ lực hết sức mình đạt được thành công mà mong muốn ,đồng thời mượn bóng rổ để hằng gắn kết lại mối tình bạn xưa cũ. Và cậu quả thật đúng là thiên sứ giáng trần!! Không những tha thứ gã ta lại còn khuyên nhủ gã nên đi đường nào cho đúng ,một thiên sứ như cậu thật không xứng để bọn kia làm tổn thương cậu.

"Nhân lúc tên người Mỹ đầu vàng choé kia không có ở Nhật thì tôi xin phép thay mặt tên đó làm anh của nhóc ,tuy không bằng tên Kiyoshi"  Dòng ghi chú mà gã đã ghi trước khi hai người chào tạm biệt rời khỏi công viên.

--------------------------------------------

Cảm xúc như thế nào khi thấy Crush là người đồng tính?

Laos: trái tim vỡ nát ,tuyệt vọng ,nhưng vì nó thích vậy nên không có quyền gì để căn ngăn..

Rua: thế yêu tao đê:Đ

Laos: cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top