Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Ngũ Không Gai cùng với Imayoshi và Kuroko sẽ ăn lẩu một cách vui vẻ coi như an ủi ngày hôm nay ,nhưng xui xẻo sao cách bàn bọn họ 3 cái là bàn của Thế Hệ Kì Tích.

- Kuroko ăn tôm đi.

- cảm ơn anh Kiyoshi-senpai ,anh cũng nên ăn đi nãy giờ toàn bóc tôm cho em không.

- Chứ em nghĩ sao cả ba đứa mình đều phải ngồi ăn cẩu lương từ bọn nó?

Ừ thì đoán đúng rồi đấy , Imayoshi ngồi bóc tôm cho Hanamiya ,còn gã thì đút thịt cho người yêu ăn. Thế còn cặp còn lại? Đương nhiên là Hayama và Mibuchi dù chưa công khai nhưng lại thân mật như đã thành một đôi. Kiyoshi vì thấy tội nghiệp Kuroko khi với phải thằng anh như vậy nên tiện chăm cậu. Thế Nebuya thì sao? Các bạn nên nhớ câu huyền thoại của mấy đứa tham ăn: Đồ ăn là chân lí của cuộc sống. Y ngồi ăn mặc cho bốn người kia đang rải rác cơm chó thế nào.

Bên bàn Thế Hệ Kì Tích , Midorima như người mẹ đang cố khuyên ngăn Murasakibara ,kêu Akashi cất kéo ,nói Aomine và Kise đừng manh động. Yep... Bọn hắn đã vào tư thế sẵn sàng tấn công luôn rồi còn gì? Nhưng bọn hắn đang thực hiện kế hoạch cơ mà!! Chả lẽ muốn phải đổ bể sao?

- Tetsu-chan ăn cái này đi nà~ mau mau lớn để cho nee nựng nà.

- vâng cảm ơn Mibuchi-san.

Rắc... Ở nhà dù anh có cố kêu cậu ăn cái này cái nọ thì lại bị cậu lắc đầu bịp miệng tỏ vẻ không muốn ăn. Kuroko ngoan ngoãn để cho các đàn anh chăm sóc như đứa em út trong nhà ,à mà cậu cũng quen rồi. Hồi nhỏ cậu được cưng chiều suốt rồi còn gì. Ăn xong ,Nebuya bất lực trả tiền thay cho ba cái mồm ăn kia ,riêng Imayoshi thì sướng nhất, có hai bé ăn ít đỡ phải tốn tiền nhiều. Dù ăn ít nhưng y phải cố gắng vỗ béo Hanamiya để không thằng nào nhắm tới nữa.

Hanamiya lục trong cặp lôi ra cuốn sổ nhật kí đưa cho cậu viết tổng kết một ngày tuyệt vời hôm nay. Trước khi chào tạm biệt ,gã còn ôn nhu cẩn thận dặn dò đủ thứ.

- Về nhớ cẩn thận ,nhất là 5 cái quả đầu màu mè kia, có chuyện gì thì phải réo tôi ngay biết chưa?

- vâng vâng ,anh làm ơn đi nhanh đi ,anh Imayoshi-san đang mếu máo kìa.

- Còn chưa dặn dò xong mà cái thằng nhóc này..phì ,được rồi ,đã ghi nhớ thì phải cẩn trọng đấy.

Đột nhiên gã tiến đến vén mái tóc dài cậu ,hôn chóc lên trán cậu nhằm an ủi sẽ không sao. Kuroko ôm trán ,lòng đầy sự ấm áp mà gã mang lại ,gò má hơi ửng hồng. Nhìn Hanamiya vẫn tay ,tay trong tay với Imayoshi đi về ,nhìn hai người hạnh phúc với nhau như thế ,đột nhiên cậu lại tự hỏi... Nếu họ là người yêu nhau như thế tại sao tương lai gã lại xa lánh y như vậy nhỉ?

Không suy nghĩ gì nhiều ,rảo bước chân về nhà Midorima. Thắc mắc không biết anh đã ăn gì chưa nhỉ? Nhưng thôi ,ít ra trong quán nãy bọn họ cũng đã ăn thứ gì đó bỏ bụng rồi. Ngước nhìn bầu trời đêm nay ,đã đến trận chung kết rồi nhỉ? Bất giác cậu lấy điện thoại gọi hỏi người bạn thuở nhỏ.

Ogiwara: alo? Kuroko cậu gọi tớ có chuyện gì sao?

Kuroko: ưm..không có gì ,chỉ là muốn hỏi cậu khi nào thi đấu.

Ogiwara: để tớ coi... Ngày mốt là bọn tớ sẽ đi thi ,chắc cậu cũng đã lọt vô vòng chung kết rồi nhỉ?

Kuroko: ừ ,cố gắng nhé Ogiwara-kun ,tớ mong cậu sẽ lọt vào chung kết.

Ogiwara: Haha ,đương nhiên rồi ,tớ sẽ cố gắng mà, chúc cậu ngủ ngon nha oáp~ tớ buồn ngủ quá ,cậu hôn gió cho tớ được chứ?

Kuroko: phì ,cậu là con nít hả? Chúc ngủ ngon nhé Ogiwara-kun ,chụt.

Ogiwara: ngủ ngon Kuroko ,chụt.

Cúp máy ,cậu liền rơi vào trầm tư ,nếu như Ogiwara lọt được vào chung kết thì chắc chắn khoảng khắc đó sẽ xảy ra. Dù cậu sẽ không bị vứt bỏ nhưng nhìn Ogiwara gục ngã như vậy cậu sót lắm ,và cậu ghét bọn hắn lắm. Hôm nay là vậy như ngày mai sẽ khác thôi ,như cái áo vậy ,thích thì mặc không thích thì đem đi vứt. Chợt thấy cũng sắp gần đến giáng sinh rồi ,chỉ còn hai tuần nữa thôi.

Một cảnh tượng vụt qua trong đầu Kuroko ,là vụ tai nạn ngày nào cũng ám cậu ,cái điện thoại vỡ nát vẫn còn đang hiện lên trên màng hình ,ngày tháng hiện ra rõ ràng... 23h00 24/12.

- Tch... Nên mua thuốc an thần vậy.

Bọn hắn theo sau ,nghe được cuộc trò chuyện sến súa của hai người liền nổi máu ghen. Đến khi thấy Kuroko loạn choạn đi không vững đến một hiệu thuốc rồi lại đi ra.

- Được rồi đến đây thôi , Shintarou, tiếp tục công việc theo dõi Tetsuya.

- Thế còn cuốn sổ đó thì sao?

- Bỏ qua một bên đi Kise ,bây giờ sức khoẻ của Kuroko quan trọng nhất.

Mở cửa nhà Midorima, không một bóng người ,cậu đoán chắc anh vẫn đang xì xào bàn tán với tụi Akashi. Cậu mệt mỏi vì chuyện vừa nãy ,ngày 24 tháng 12 ,bà Kuroko sẽ mất vào khoảng thời gian 23h00. Đi lên tắm rửa sạch sẽ ,cậu cảm thấy chán nản khi luôn bị giấc mơ đó hành hạ không thương tiếc gì. Uống một viên thuốc rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường ngủ.

Anh bước vào nhà ,đi thẳng vào nhà tắm xong liền lên lầu. Kiểm tra xem cậu mua thuốc gì ,vừa mở cửa liền thấy một vỉ thuốc đã mất một viên nằm cạnh Kuroko.

- an thần sao?

Kiểm tra lại vỉ thuốc có vấn đề gì nhiều ,lại còn phù hợp với lứa tuổi và tình trạng cậu hiện giờ. Nhưng đối với một thằng oắt còn chưa học hết cấp hai sao lại có biết được đang cần là loại thuốc gì chứ? Thường sẽ là được chủ quầy tư vấn chuẩn đoán rồi kê thuốc cho phù hợp ,nhưng cậu lại chỉ đến đặt tiền xuống nói một lèo ngắn gọn ,rồi chủ quầy mang ra thứ cậu rồi về. Tổng thời gian thì chỉ mới có 2 phút.

Bọn hắn cũng đã điều tra và ngay cả người gần cậu nhất hiện giờ là Midorima đã xác nhận là cậu chả thèm đụng chạm đến y học hay thuốc than gì cả.

- Haizz... Tụi này thật sự muốn biết cậu thật sự là ai lắm đấy Kuroko ,nhưng sao cậu như đang trốn tránh tụi này vậy?

Ngồi bệt xuống thềm nhà ,một mình nói chuyện với kẻ đang say giấc nồng do thuốc an thần mang lại.

- Cậu không giải thích cũng được nhưng hôm nay cậu làm tớ ghen lắm đấy Kuroko.

Quay sang khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, lần đầu tiếp xúc với da mặt mềm mại khiến anh cảm thấy hơi lâng lâng. Đôi mắt hiện lên bao nhiêu điều muốn tâm sự ,gò má ửng hồng khi ngắm nhìn cậu. Trái tim anh lại rung rinh rồi, nhớ lại sáng nay bản thân lạnh nhạt với cậu mà anh thấy ghét bản thân vô cùng.

- Tớ thích cậu ,Kuroko. Tớ muốn là một nơi nương tựa vững chắc cho cậu dựa vào ,chứ không phải là tên Hanamiya đó.

Xoa lên trán cậu ,nơi mà Hanamiya được hôn lên đây nhằm nhắn nhủ gã sẽ bảo vệ cậu thật an toàn. Anh chau mày cuối xuống hôn lên trán , hôn lên hốc mắt ,hôn lên má, hôn lên mũi và cuối cùng là hôn lên bờ môi mềm mà anh hằng mơ đến. Nằm xuống kế bên , Midorima thật sự muốn là một phần trong trái tim cậu ,không phải anh đã tự nhủ ngày hôm đó sao? Anh sẽ vá lại nỗi đau của cậu mà, sao cậu lại không tin tưởng anh? Suy nghĩ hoài rồi cũng mệt nên đã đi thẳng vào giấc ngủ.

Khoảng hai ba tiếng sau ,Kuroko lại mơ thấy thứ đó ,nhưng đó không phải là những vụ tai nạn đánh bom hay là ngày bị bỏ rơi mà những ngày cậu bị bạo hành. Mà nó sẽ đau hơn khi những người bạo hành cậu chính là Thế Hệ Kì Tích. Vết đòn roi ,có ;vết bị đánh đấm ,có; còn có cả bị xâm phạm, cưỡng hiếp. Quỳ xuống van lại cầu xin bọn họ trong tuyệt vọng ,còn đâu là những ngày vui đùa hạnh phúc trên sân bóng rổ chứ? Cứ ngỡ cậu được trọng sinh sẽ ổn thôi ,nhưng ông trời lại để cho cậu hạnh phúc trước khi lãnh nhận những bi kịch của cuộc đời. Và cậu ra đi sớm hơn kiếp trước nhiều ,vỏn vẹn mới chỉ có 15 tuổi.

Giấc mơ lập lại như một lời tiên tri, cậu sợ hãi bật dậy ,thấy Midorima nằm cạnh mình cậu càng hoảng hơn ,bây giờ Kuroko không biết đâu là mơ đâu là thật.

-------------------------------------

Rua: xem coi... Truyện dạo gần đây viết như loz...

Laos: Mày còn đỡ nhá ,tao thức trắng đêm để may ra một con rối ,xong nhìn như c*c

Violet: :)...(<--- một chiếc mama hoàn hảo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top