Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,không thấy cậu đâu cả ,nghĩ chắc là dưới bếp. Nên anh chả thèm vệ sinh cá nhân gì mà đi thẳng xuống bếp ,chỉ thấy đồ ăn đã được nấu sẵn gói lại trên bàn ,còn người đâu thì không thấy, có một lá thư bên dưới đĩa. Cảm nhận điều gì đó không đúng anh vội vã gọi cho bọn kia ,ai nhận được thì nghe không nhận kệ.

Akashi: có chuyện gì vậy Shintarou? Mới sáng ra---

Midorima: Ở ĐÓ MÀ CÒN NGÁY NGỦ ĐƯỢC HẢ?! VỂNH CÁI TAI NGHE DÙM CÁI!!! KUROKO MẤT TÍCH RỒI!!!

Akashi: cậu đang đùa tớ à?

Midorima: đùa cậu thì làm được cái tẹo gì hả Akashi?! Sáng ra tớ không thấy Kuroko đâu ,còn để lại cho tớ lá thư đây này!! Giờ tớ đang chạy đến nhà Kuroko đây!!

Ngay sau khi cúp máy , Midorima thân hình cao gần tròn 1m93, quần áo xộc xệch, đôi dép thì không được xỏ cách đàng hoàng đang tăng tốc đến nhà cậu. Đến thì gõ mãi không thấy ai ,chợt nhận ra nhà không khoá cửa. Bước vào vẫn là khung cảnh quen thuộc đó nhưng lại âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh vội chạy lên lầu mở toang cửa phòng cậu ,vẫn không thấy có ai ở đây. Anh tìm khắp nhà một lượt vẫn chả thấy cậu đâu cả. Ở lâu với Kuroko như vậy thì chắc chắn anh sẽ tìm thấy ngay.

Nhớ ra trước khi cậu đi còn để lại lá thư ,mở ra chỉ thấy những dòng khiến anh chết lặng.

Gửi Midorima-kun,

Cậu hãy gửi đến lời cảm ơn của tớ đến cô chú nhé ,tớ cũng đã làm một chút đồ ăn cho cậu rồi ,nhớ hâm lại trước khi ăn nhé. Tại tớ có việc nên đã đi từ sớm rồi ,xin lỗi cậu nhé Midorima-kun.

Kuroko Tetsuya.

Cậu đi chỉ để lại như vậy , không rõ là đi đâu sao? Điện thoại cũng vừa hay hết pin. Sao nay anh xui vậy trời. Phía bên Akashi ,hắn cũng vừa gọi xong hết tất cả những người còn lại ,giờ đang gọi cho Kuroko, nhưng chỉ toàn nhận lại là thuê bao quý khách. Kuroko gần như đã cắt hết mọi liên lạc với bọn họ rồi!!

Đến trước cửa nhà cậu ,chỉ còn thấy Midorima bơ phờ ngồi bệt trên hàng lang. Aomine thì sốt ruột liền đến nắm cổ áo anh lắc mạnh.

- Midorima!! Tetsu rốt cuộc là đã đi đâu rồi?!

- Tớ không biết ,tìm khắp nhà rồi không thấy ,viết thư thì không rõ đi đâu.

- Tớ cũng đã gọi cho Tetsuya nhưng không được...

- tớ cũng vậy ,tớ không thể gọi cho Kurokocchi được..

- Kurochin...

Cả bọn hắn chìm trong sự tuyệt vọng , Midorima co người vò đầu bức tóc cố nghĩ Kuroko sẽ đi đâu. Nếu là Buger Manji thì chắc chắn cậu sẽ về ngay thôi ,hoặc cũng có thể đang la cà đi chơi đâu đó dù sao hôm nay nhà trường cho nghỉ mà. Đột nhiên Kise lên tiếng.

- Còn tên Hanamiya đó... Tớ đoán trách rằng Kuroko trước khi mất tích đã gọi cho hắn.

Vì bây giờ người nắm rõ thông tin nhất là Hanamiya ,ắt hẳn cậu đi sẽ nói cho gã biết ,chắc chắn vẫn còn giữ liên lạc với gã.

- Akachin có biết số điện thoại của hắn không?

- Không nhưng Shoichi thì có ,để tớ gọi thử.

Giây lát sau liền có hồi âm.

Imayoshi: Alo? Akashi gọi tôi có chuyện gì sao? Còn nếu hỏi về Hanamiya thì em ấy hiện vẫn đang ngủ.

Akashi: vậy cho tôi xin số điện thoại của cậu ta đi ,bên tôi có người bị mất tích.

Imayoshi: ể~? Là Kuroko sao, tôi không nghĩ mấy người trông nom em ấy kiểu gì giờ lại mất tích như vậy ,mới tối qua còn vui vẻ cơ mà.

Akashi: sao ngươi lại biết?

Imayoshi: tôi không biết gì nha~ chỉ tại tối qua Kuroko gọi cho bảo bối của tôi ,không biết nội dung thế nào nhưng đã làm cho em ấy khóc nấc rồi đó.

Akashi: vậy ngươi có nhớ nội dung đó là gì không?!

Hắn ta sốt rột khi nhận được thông tin ,vẻ mặt lo lắng đã hiện rõ ra luôn rồi. Đừng nói với bọn hắn là cậu đi về với đất mẹ chứ?! Còn nhiều thứ bọn hắn chưa nói đâu!!

Imayoshi: ấy ấy bình tĩnh tôi chỉ nhớ nôm na là--- ơ ,bảo bối sao dậy sớm vậy?

--tít tít--

Hanamiya uể oải nằm dài xuống ghế sofa với khóe mắt hơi đỏ hoe. Imayoshi đi đến sờ trán gã ta xem đã lên cơn sốt chưa.

- Tôi chưa sốt đâu ,anh đừng lo.

- Vậy là thằng bé đó sẽ đi với mẹ sang Mỹ ở cùng cha dượng và anh trai thằng bé sao?

- ừm ,biết là bé con chỉ là muốn giấc mơ không thành hiện thực như đi đột ngột vậy tôi chả vui chút nào.

Y phì cười ôm gã vào lòng ,xoa rối mái tóc vốn đã rối xù.

- Thôi nào bảo bối của tôi ,không phải ngày hôm qua em với thằng bé chơi vui rồi còn gì?

- Nhưng chưa có đã ,tôi muốn có một trận đấu ra trò với Kuroko.

- Chịu thua em luôn ,bị thua một lần rồi muốn lại nếm trải nữa hả? Đợi đến năm đại học đi em.

- Hừ ,đó là một thời gian rất lâu đó.

- Vậy thì để nhanh hơn thì tập làm một người anh trai gương mẫu đi.

Imayoshi vui vẻ hôn thơm lên mặt gã khiến gã nhột đến nỗi tạo chút tiếng cười. Không dễ bị ăn hiếp ,gã cũng phản công lại đấm môi y bằng môi gã.

- Hôn vậy được rồi ,anh đi mua socola đắng cho tôi đi.

- mới sáng ra còn chưa đánh răng đã đòi ăn kẹo rồi ,sâu hết răng bây giờ.

- Biết rồi ,vậy đi đánh răng là được chứ gì?

- ăn sáng nữa nha bảo bối ,rồi đi siêu thị. Bảo bối lúc đó muốn mua bao socola đắng cũng được.

- yêu anh nhất!!

Bên này hạnh phúc màu hường bao nhiêu thì bên bọn hắn suy sụp bấy nhiêu. Riêng Midorima sốc đến nỗi không kịp định hình gì ,tự giác ôm đầu tự lẩm bẩm.

- Mình đúng là tên cặn bã mà... Mới hôn thôi đã khiến Kuroko tự tử rồi...

Aomine bên cạnh nghe được liền nổi đoá ,không ngần ngại gì liền đấm thẳng mặt anh.

- RỐT CUỘC CẬU ĐÃ LÀM GÌ TETSU RỒI HẢ?? MIDORIMA!!!

Anh không nói gì ,bơ phờ mặc hắn đánh đấm thế nào ,bây giờ anh chả cảm nhận được đau đớn gì nữa. Anh giờ có một nỗi đau bất tận hơn.

- Midorimachi, bọn tớ cần cậu giải thích đó!!

- Tớ..

- Midochin ,cậu đã làm gì với Kurochin vậy?

- Shintarou, tớ nghĩ cậu chắc cũng một trong nguyên do khiến Tetsuya mất tích.

Anh ním môi bị bao ánh mắt hoài nghi.

- Tớ nghĩ Kuroko uống thuốc an thần như vậy nên tớ đã lén hôn trộm cậu ấy thôi.

- MIDORIMACHIIIII!!!

Sau một hồi vật lộn thì Akashi mới lên tiếng căng ngăn không thì có án mạng thì mệt. Bây giờ Kuroko sống chết không rõ thế nào ,trận chung kết thì sát tới đít rồi mà lại giờ đây thì hoảng loạn không thôi. Akashi nghiếng răng ,thầm suy nghĩ nếu Kuroko không tự tử thì chắc chắn cậu đang ở một nơi nào đó ,nhưng sao nhất thiết phải trốn bọn hắn? Nếu cậu có xuất hiện ,hắn chắc chắn sẽ nhốt cậu trong phòng ,bẻ gãy chân cậu hòng không cho phép cậu đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top