Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cậu mất tích ,Kuroko trong cơn hoảng loạn không thôi ,ôm đầu nức nở nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đó. Thật đáng sợ.

Với lấy điện thoại, mơ hồ không biết gọi ai nên bấm đại vào số Hanamiya. Chờ hồi lâu không thấy đối phương bắt máy ,cậu càng sợ hơn nữa. Đến cuối cùng thì đầu dây bên kia đã có người nhận.

Imayoshi: Alo? Ai đấy?

Kuroko: Hức anh Imayoshi...

Imayoshi: Từ từ bình tĩnh, để tôi đưa máy cho Hanamiya.

Ngay khi nghe thấy tiếng gã ,cậu vỡ oà trong tiếng nấc nghẹn. Gã bất ngờ loay hoay cố dỗ dành cậu. Sau khi cậu giải thích thì gã trấn an, bình tĩnh được chút thì đột nhiên cậu muốn chuyển sang Mỹ ở một thời gian.

Hanamiya: này..cưng đã nghĩ kĩ chưa đấy?! Đây không phải chuyện đùa đâu!!

Kuroko: tôi nghĩ kĩ rồi.. nếu tôi sang Mĩ thì những sự kiện đó sẽ không xảy ra được, anh đừng lo ,tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với anh cả Ogiwara nữa.

Hanamiya: Nhưng đó là một thời gian rất lâu đấy!! Vả lại bọn kia sẽ thế nào nếu thiếu nhóc chứ?!

Kuroko: Bọn họ... Sẽ không cần đến tôi đâu ,họ vẫn sẽ tự lo được...

Kuroko: xin lỗi vì quyết định đột ngột này ,bây giờ tôi sẽ thu gom đồ đến nhà  Ngoại tôi rồi mai sẽ bắt đầu đi.

Hanamiya: vậy mai hãy để bọn tôi tiễn nhé?

Kuroko: vâng... Nếu anh muốn.

Kết thúc cuộc gọi, cậu liền thu dọn những đồ của mình ,quay lại nhìn Midorima một cái. Thấy cũng tội nghiệp cho anh nên cậu vẫn còn lòng nên xuống bếp làm cho anh một bữa sáng và để lại một lá thư. Xong liền rời đi bắt xe buýt đến nhà ga đến nơi của Ngoại-nơi mẹ cậu đang ở đó chăm sóc bà.

Cậu rời đi không một lời từ biệt gì ,cũng không nói với ai trong số bọn họ. Kuroko vẫn sợ ,cách bọn họ biến thái theo dõi cậu từng chút một ,ngày nào đó bọn hắn sẽ bắt cậu rồi hành hạ cậu không còn thấy ánh sáng cuộc đời nữa.

Đứng trước một ngôi nhà chuyền thống ,cậu e dè gõ cửa. Tiếng động từ bên trong phát ra ,chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng mở ,đàng sau là phụ nữ trung niên với mái tóc màu lam.

- Tetsu-chan? Sao con lại ở đây?

- Mẹ..

Thấy người mẹ của mình vẫn còn sống đang đứng trước mặt cậu. Kuroko xúc động ôm bà ,khiến bà bất ngờ với hành động của đứa con trai ruột ,nhưng bà vẫn dịu dàng ôm cậu bởi vì nhớ con.

- Có chuyện gì sao Tetsu-chan? Kể cho mẹ nghe nào?

- Nay trường con cho nghỉ nên đến đây thăm mẹ và bà.. và con cũng có chuyện muốn nói với mẹ..

- Có chuyện? Bộ con bị bắt nạt à? Mẹ sẽ cho con chuyển trường nếu con muốn.

Cậu ním môi cố suy nghĩ lí do để xin cùng mẹ chuyển sang Mỹ ở một thời gian. Đột nhiên một cụ bà đi ra với thân hình gầy yếu ,mái tóc cũng đã bạc phơ gần hết. Bà ho khục khục vài cái bước ra hỏi mẹ Kuroko.

- Hina à ,trời đang bắt đầu lạnh rồi đừng đứng lâu ở ngoài như vậy.

- Mẹ sao không nằm nghỉ trong phòng đi.

- Ngoại không sao chứ?

Thấy ngoại bước ra ,cậu rưng rưng nước mắt vì bà vần còn đây. Cậu cùng mẹ dìu bà vào lại trong căn nhà nhỏ.

- bé Tetsu đến thăm bà sao? Con làm bà vui quá đó ,thế... Mấy ngày ở đó thế nào rồi? Nhìn con cũng đã mập lên chút đó.

- Dạ ,con vẫn ổn ạ ,ở đó bọn họ đối xử con rất tốt.

- Haizz ,con biết không ,cái ngày mà đám bạn con bắt con tập thể dục,mẹ nhìn mà mẹ sót luôn á ,nhìn Tetsu-chan mỗi ngày tùy tụy mà lòng mẹ đau như cắt.

- Giờ đến lượt bà ngoại của con ,vẫn không thấy có tiến triển gì mà lại còn trở nặng thêm ,đi khám thì bảo là bị sốt thông thường.

Đúng thế ,tình hình của ngoại vẫn không có gì tiến triển gì cả ,ngược lại còn nặng hơn nữa. Bà lo lắng đưa ngoại đi khám hết các bệnh viện gần đây nhưng đổi lại là sốt thông thường. Cậu cũng lo cho người bà già yếu ,Kuroko liền thử giới thiệu bác sĩ giỏi mà cậu biết - ba mẹ Midorima.

- Vậy con số điện thoại bọn họ không ,gọi họ đến khám cho ngoại đi.

- Để con ra ngoài gọi thử.

Cậu bước ra ngoài khẽ đóng cửa ,Kuroko do dự không biết có nên gọi cho anh không.. dù đã xoá số của bọn hắn khỏi danh bạ nhưng cậu lại nhớ rõ hai dòng số điện thoại.. cậu lấy dũng khí ,bấm từng con số trên bàn phím và bấm gọi.

...

Midorima: Kuroko?! Cậu đang ở đâu vậy?!

Kuroko:....

Midorima: Kuroko!! Cậu nghe tớ nói không vậy?

Kuroko:...

Midorima: làm ơn cậu đấy ,hãy nói đi đừng im như vậy...

Nghe thấy chất giọng đang run rẩy ,cậu không ngờ Midorima sẽ phản ứng như vậy. Kuroko vẫn nghĩ cậu cũng trả còn giá trị gì với bọn họ cả ,Trận đấu giữ Thế Hệ Kì Tích và Đội Ngũ Không Gai cũng đã kết thúc rồi mà.

Kuroko: Midorima-kun,... Cậu đã ăn sáng chưa? Mà nay cô chú có rảnh không? Tớ muốn nhờ cô chú chút.

Midorima: rồi ,mà có chuyện gì sao?

Anh sốt ruột hỏi cậu ,nhận được cuộc gọi từ cậu ,anh vui mừng lao đến lấy điện thoại nhấc máy như sợ cậu sẽ không gọi lại nữa vậy.

Kuroko: chỉ là tớ muốn nhờ... Cô chú đến khám cho ngoại tớ ,tình hình ngoại của tớ không ổn..

Midorima: được.. ở đâu?

Kuroko: là...ở Akita..

Midorima: ngồi im ở nhà ngoại cậu ,tớ sẽ cùng ba mẹ tớ đến đó ,không được đi đâu hết.

Tít tít. Kuroko run rẩy, sợ anh sẽ đến dẫn cậu về bọn hắn, nếu gia đình cậu còn sống thì cậu đoán chắc cậu sẽ bị bọn hắn hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần. Cậu không biết cậu đã làm mà nhận được những điều đó ,bước vào phòng. Bà Kuroko dương đôi mắt hi vọng đến cậu ,cầu mong ai đó đến cứu người mẹ già của mình.

- sao rồi hả con?

- họ..sẽ đến.. nhanh thôi ạ.

- vậy thì tốt quá ,con ở đây chăm sóc ngoại cho mẹ nhé ,mẹ vào bếp làm chút đồ.

- Mẹ ơi...

- sao?

- Con muốn hai mẹ con mình..sang Mỹ ở với dượng.

-... Chuyện này xíu hãy nói con nhé.

Bà đi vào bếp ,để lại ngoại đang bệnh nặng và đứa con trai yêu quý ở đó mà bà không hề biết trong tâm của cậu có bao nhiêu thứ phải chịu đựng.

Hai canh giờ sau ,tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là bác sĩ tới ,bà hớn hở ra mở cửa. Thấy một người phụ nữ trung niên mái tóc dài nâu đen ,bên cạnh là người đàn ông cao ráo mái tóc xanh lục với con ngươi cùng màu ,đằng sau đó là Midorima.

- Ha.. chào anh chị ,chắc anh chị là bác sĩ mà Tetsu nhà tôi gọi?

- ừm ,đúng là mẹ nào con nấy ,đều xinh đẹp như nhau!!

Bà Midorima vui mừng nắm lấy bàn tay của bà Kuroko, đôi mắt sáng bừng vì phấn khích.

- Được rồi em ,nay chúng ta đến đây là để khám cho ngoại Kuroko sao?

- ừ nhỉ?

Bà vui mừng dẫn hai người vào nhà , Midorima cũng lẽo đẽo theo sau, lướt ngang qua phòng khách, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ ở đó. Như bắt được vàng, anh đi đến rồi khựng lại. Kuroko run rẩy khi thấy anh ,phản ứng của cậu là lùi lại tránh né anh.

- Ah..xin lỗi Midorima-kun vì phản ứng thất thố này.

Kuroko ngồi lại hẳn hoi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lục kia. Nhìn cậu như thế lòng Midorima đau đớn vô cùng. Anh cũng đến ngồi cạnh cậu ,cũng biết điều mà giữ khoảng cách phù hợp.

- Vậy cậu là đến đây thăm ngoại thôi sao?

- ừ...

Anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn an toàn ngồi đây ,nhưng sao mà khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy?

- Cậu đi đâu thì hãy nói cho tớ một tiếng đi ,mới sáng ra tớ không thấy cậu làm tớ lo lắm đó.

- xin lỗi cậu... Tại vì tớ nghĩ.. tớ đối với cậu cũng không có là gì nên mới đi vậy.

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu ,có lẽ lúc đó cậu uống nhầm thuốc an thần liều mạnh nên không biết anh đã làm gì với cậu. Làm anh cứ tưởng cậu chỉ còn thây ở đâu đó có thể là dưới nước biển lạnh lẽo.

- Cậu đi đột ngột không báo gì ,làm tớ tưởng cậu đi về với đất mẹ ,khiến tớ gần như muốn khóc vậy.

- Vì sao chứ? Không phải chúng ta vốn chỉ là bạn học đơn thuần thôi sao?

Cậu cúi mặt đầu đầy dấu chấm hỏi. Midorima mà khóc sao? Nghe cũng hơi vô lí nhỉ?

- Bởi vì tớ thương cậu, Kuroko.

-------------------------------------------

Rua: Các độc giả nghĩ Midorima sẽ giành chủ quyền trước sao?:)

Rua: không có chuyện đó đâu, muahaha. Tui sẽ vừa ngược Kuroko vừa ngược bọn kia:)) rất chi là công bằng👍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top