Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu xuân sớm đã se se cái lạnh ,những giọt sương còn đọng lại trên lá nhưng đang luyến tiếc chả thể rời xa. Con người lần nữa quay về lịch trình công việc của sau một đêm nghỉ ngơi. Họ chỉ có thể rời khỏi nhà đến nơi làm việc ,gặp và gánh chịu bao nhiêu là áp lực ,rồi về nhà làm biếng giải tỏa căng thẳng. Nhàm chán ,một vòng tuần hoàn thật nhàm chán ,nhưng sao nay lại cảm thấy nôn nóng đến lạ ,vì cái gì nhỉ?

Hôm nay đột nhiên Hanamiya dậy sớm hơn bình thường, đến đỗi Imayoshi còn tưởng nay gã bệnh ,ném xíu là bị em người yêu đá xuống giường rồi. Thật ra gã cũng chả biết ,chỉ biết hôm nay lại nôn nóng một cách lạ thường ,như cách bản thân hay mong chờ một món quà hoặc bất ngờ từ dịp sinh nhật của mình vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ,hiện trên màng hình là dòng số lạ lẫm.

Bằng một thế lực nào đó thúc dục gã hãy nhấc máy. Hanamiya do dự rồi nhấc máy.

- alo?

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại ,là một chất giọng trong trẻo của một thiếu niên mới lớn mang đầy hạnh phúc, gã liền nhận ra chủ nhân giọng nói là ai ,giây sau khiến vỡ òa trong hạnh phúc khi được nghe lại giọng nói của cậu.

- Hanamiya! Tôi về rồi đây! Anh ra đón tôi ở sân bay được chứ?

- ...Kuroko đấy à? Được ,nhớ đợi tôi nhé.

Kuroko sau 4 năm biệt tăm ,à quên ,cậu đi biệt tăm với năm người kia thôi ,chứ người cậu quý mến thì vẫn biết ,trong đó có cả Momoi. Xuống sân bay ,bên là hai người cao ráo m8 m9 ,một đen một đỏ đang quấn quýt nhau. Thật sự thì họ là những người bạn cậu biết ,không biết bằng một phép thần kì nào đó mà cậu có thể gặp Himuro và Kagami. Hôm đó là một ngày đẹp trời, Nash rủ cậu đi chơi bóng rổ như là muốn test thử trình độ chơi bóng thế nào. Đến nơi thì có hai bóng người ,cũng không mất nhiều thời gian họ là ai ,và Kuroko cảm thấy thật may mắn khi được gặp lại ánh sáng của mình nên hào hứng rủ họ chơi cùng luôn. Và từ hôm đó cả bốn người liền nhanh quen và thân thiết với nhau hẳn.

- Này Kuroko! Chúng ta phải đợi đây đến bao giờ hả? Tớ đói lắm luôn rồi đó!!

- nào nào Taiga ,em đợi thêm xíu nữa đi ,dù sao thì người ta cũng sắp đến rồi.

- Xin lỗi phải bắt hai người đợi cùng em.

- Nah ,không sao không sao ,bạn bè với nhau mà với cả anh cũng muốn xem mặt mũi người anh trai thứ hai của em thế nào.

Himuro cười dịu không quên vỗ đầu thằng em cao hơn mình. Kuroko cười khổ tiếp tục nhìn ra ngoài ,thấy một chiếc đen sang trọng đi đến. Mở cửa bước ra đầu tiên là anh Imayoshi ,y vẫy tay chào hỏi rồi lật đật mở cửa cho em bé của y. Hanamiya sang trọng bước xuống ,Kuroko vui đến mức nhào đến ôm gã sau bốn năm không liên lạc.

Trong thời gian đó cậu buộc phải cách ly với gã nhằm tránh bị Akashi phát hiện, Ogiwara thì nhà có việc nên chuyển nhà đồng thời chuyển luôn câu lạc bộ luôn nên cậu cũng an tâm hơn bởi Ogiwara có quái gì số điện thoại hay bất cứ thứ gì liên quan tới bọn họ đâu chớ nên Kuroko vẫn giữ liên lạc với cậu ta đến giờ. Khi về cậu sẽ ghé đến nhà để tạo bất ngờ.

- Mừng cục cưng về nhà~

- vâng! Tôi về rồi đây!

Nghe tuy hơi lạnh nhạt nhưng mang đầy sự hạnh phúc. Imayoshi nhìn tưởng ngỡ là mẹ gặp con ấy ,còn y là ông bố. Himuro và Kagami nhìn mà cũng vui lây ,dù gã và y đã biết tỏng hai người này là ai nhưng cũng phải giả vờ như chưa từng quen biết. Sau một màn chào hỏi ,Imayoshi một thân lái xe đưa cả đám đến đám kia theo như lời hẹn. Có thể cũng coi như là dịp hiếm hoi để gặp mặt lại sau mấy ngày không gặp. Đương nhiên là y không ngu đến nỗi mà đi mời lũ màu mè kia đến ăn mừng.

- ây da ,cặp vợ chồng nhà Imayoshi đến rồi ,lâu quá đó.

- Này này!! Hana-chan nói sẽ mang một món quà bất ngờ đến đó nha!

- Nàng Reo im lặng nào ,nãy giờ cậu hơi bị nhoi đó!

- Nhoi thì có sao chứ?! 4 năm không gặp Tetsu-chan khiến tớ nhớ quá chừng!! Lỡ đâu Hanamiya mang Tetsu-chan về thì sao?! Nên tớ háo hức quá đi à!!

Mibuchi nôn nóng từ sáng đến giờ, cả Kiyoshi cũng thế ,y đang mong ngóng Kuroko sẽ về sau bốn năm ở một nơi xa lạ. Chiếc xe đi tới ,mở cửa bước ra là hai người lạ hoắc ,tiếp theo sau là Hanamiya và Kuroko. Thấy cậu cả bọn mừng rơn lao đến hỏi thăm tình hình ,được gặp lại Kiyoshi và thấy y vẫn bình thường khỏe làm cậu xúc động vô cùng. Vậy là y vẫn tiếp tục sự nghiệp bóng rổ mà không phải trắc trở gì, hay bị chấn thương. Từ xa ,một bóng dáng thiếu niên màu tóc hạt dẻ tầm tuổi cậu đứng nhìn từ xa ,Kuroko vô tình nhìn đến ,sợ người kia sẽ bỏ đi nhanh chóng thoát khỏi bao vây mà lao đến.

- Ogiwara-kun!!

- đi từ từ thôi ,làm như cậu sợ tớ sẽ biến mất vậy.

Cậu ta ấm áp dang tay ra ôm Kuroko, sau khi cậu chuyển sang nước ngoài Ogiwara buồn bã mà chuyển nhà theo đến một tỉnh khác và tham gia câu lạc bộ kiếm đạo.

- bốn năm không gặp mà cậu vẫn vậy ha ,Kuroko.

Trước khi gặp cậu còn tưởng Ogiwara sẽ khóc lóc nức nở nhõng nhẽo đủ kiểu nhưng thực tế thì câu đầu tiên mà cậu thốt ra là châm chọc Kuroko. Tức quá cậu đạp cho một cái để bỏ tức, bạn bè như vậy mà cứ thích body samming ,biết thế cậu ở oách bên Mĩ cho rồi.

-------------------------------------

Rua: oh Hello!! Tui đã trở lại và--

Laos: và tệ hại hơn xưa //cầm hồ bệnh án//

Violet: còn cứu được không?

Laos: chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top