Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi giới thiệu thì cả quyết định đến nhà hàng gần đây để ăn mừng Kuroko về nước. Cậu lẽo đẽo theo sau Hanamiya như một cái đuôi ,nhìn hết xung quanh rồi nhìn gã với ánh mắt long lanh. Gã gầm như hiểu ý nhưng mà như vậy có được không? Bởi cậu đã khó khăn tự mình thoát khỏi vết nhơ rồi mà.

- Xin anh đó ,chỉ mình Momoi thôi mà ,đâu phải là bọn họ đâu..

- con bé đó là quản lý đấy ,cục cưng quên rồi à?

- tôi thật sự mà nói là tôi rất tin tưởng Momoi hơn bọn họ!

- Haizz ,chiều cưng vậy.

Gã rút điện thoại ra bấm số của Momoi, vì sao gã lại có thì trong nhật ký cậu từng viết là Momoi là cô gái mà cậu khá thân bởi cô luôn theo đuổi cậu mà dù cậu biết thừa là Momoi thật sự thích Aomine thay vì là cậu ,do tại hai người thân nhau từ nhỏ nên không nhận ra thôi. Cậu không biết sau khi cậu trọng sinh thì hai người vẫn vậy không? Chứ riêng Midorima cậu thấy rõ sự khác biệt ,thay vì kiếp trước ghét cậu vì cách lối sống không lành mạnh thì anh quay ra thích cậu? Cậu có điểm gì khiến anh thích mình à?

Rất nhanh ,một hình bóng một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hường bóng mượt bay phấp phới trong gió. Cô chạy đến và vồ ôm lấy cậu ,cặp bưởi cứ thế đè lên ngực phẳng lì của cậu ,Momoi mừng đến nỗi rơi nước mách không quên trách móc cậu.

- Tetsu-kun tệ quá! Đi mà không báo cho người ta hà ,biết là lo lắm không?!

- Hehe ,tớ xin lỗi cậu nhé ,Momoi-san.

Đôi mắt lệ diễm tuyệt đẹp vẫn hơi rưng rưng ,Kuroko dỗ một hồi thì mời cô nhập vào tiệc cùng. Lúc đầu cô còn hơi sợ vì chỉ có mình cô là nữ mà ,ấy là trước khi thấy Mibuchi. Thấy Reo rồi thì cô mới yên tâm nhập gia tùy tùng, bởi Michubi yểu điệu như những con gái khác nên cô nghĩ như vậy thì cũng đỡ lạc lõng giữa vườn đực rựa.

Ngồi vào bàn tiệc mọi thứ rất nháo nhào, Kuroko ngồi giữa Momoi và Hanamiya ,kỉ niệm hôm ăn lẩu đó ùa về ,cậu vẫn được anh Kiyoshi bóc tôm cho. Imayoshi và Hanamiya vì là sắp cưới nên đang bận tình cảm với nhau ,Mibuchi và Hayama đã công khai quan hệ với mọi người và thật sốc khi Mibuchi lại là nằm trên. Nebuya gạ thách đấu với Kagami, Momoi và Himuro cùng nhau thảo luận về thời trang. Hoài niệm quá ,chợt cậu nhớ ra một chi tiết ,lo lắng nhìn quanh nhà hàng xem có bóng dáng ai không.

- Cưng yên tâm đi ,nơi này chúng nó chưa đi lần nào đâu.

- phù, mà bọn họ thế nào rồi ạ?

- Đều thay đổi chỉ riêng Midorima vẫn bình thường.

-?

Sau khi cậu biến mất ,cậu không hề biết bọn họ đã mất mát cỡ nào nhưng sao chỉ riêng Midorima lại bình thường? Chả lẽ lời tỏ tình kia là lời nói qua loa? Nghĩ lại cậu thật không hợp với anh ,thấy Takao hợp với anh hơn là cậu ,bởi cậu là một người nhạt nhẽo và đã lừa anh một thời gian dài mà. Quay sang nhìn Momoi và giật mình khi thấy cô đang nhìn mình.

- Ah..tớ xin lỗi nhé..à mà chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được chứ?

- Được ,với lại tớ có thể nhờ cậu được chứ?

- Tất nhiên là được rồi!

Momoi đã cầm sẵn điện thoại, Kuroko cũng nhanh chóng trao đổi số điện thoại cho cô ,rồi móc trong túi ra là chiếc móc khóa hình con ếch màu lam đưa cho cô bảo.

- phiền cậu đưa cái cho Midorima-kun hộ tớ nhé.

Cô gật đầu rồi cất nó vào trong túi xách của mình. Sau khi tiếc kết thúc, Kuroko tạm ở nhà Hanamiya trước ,bởi gã nói theo định kì một tuần thì bọn họ sẽ thay phiên nhau đến nhà cũ của cậu mà dọn dẹp sạch sẽ. Nếu về ngay thì sẽ bị phát hiện ,giờ cậu cảm thấy hơi nực cười bởi mồm thì bảo đã thoát rồi nhưng sao cứ phải trốn rui trốn rủi bọn họ như tránh tà ma vậy.

Nhà ai về nấy không la cà nhiều ,Momoi cũng liền gọi cho Aomine đến đón mình về. Cô cũng vừa tròn 18 và body của cô cũng nở căng nên thật nguy hiểm. Rất nhanh hắn cũng đến ,hắn giờ cũng đã cao hơn lúc trước ,mặt mũi cũng điển trai hẳn chỉ mỗi tội làn da không thể trắng lên nổi.

- Nay cậu đã đi đâu vậy Satsuki?

Aomine đã quen với việc đến đưa đón cô khi đi mua sắm với đám bạn nhưng nay rất lạ. Momoi mặc trên mình bộ váy trắng trông rất đẹp và dễ thương, trên tay cũng chả có cầm một túi đồ vừa mua gì hết. Lạ thật. Hay là nay vừa mới đi chơi với trai về à?

- Tớ đi ăn mừng thôi ,mà tiện thể Dai-chan dẫn tớ đến nhà Mido-chan nhé.

- Chi?

- Tớ có chút việc với cậu ấy xíu mà.

Momoi mỉm cười khúc làm hắn khó hiểu. Không biết ,chả lẽ cô đang vui vì đã làm gián đoạn việc học hành của hắn à? Chả phải từ lúc sau khi nghe tin hắn sẽ chú tâm học đến khi đậu vào đại học Tokyo bằng được thì cô gần như không làm phiền đến hắn. Dẫu vậy hắn vẫn đưa cô đến nhà tên bốn mắt lục kia.

Nói thật ,trong bốn năm Tetsu của hắn mất tăm hơi một cách bí ẩn ,trong khi cả đám đều tỏ vẻ thương nhớ đầy tiếc nuối và hối hận thì mình anh chả có động thái gì. Không lẽ tên đầu lục đó hôn con nhà người ta xong bỏ chạy thật à? Tồi thế! Cô gái nào mà là vợ tên đó coi bộ cũng tội nghiệp.

Đến đứng trước nhà Midorima ,cô lịch sự bấm chuông vài cái rồi đứng đợi. Hồi lâu sau mới có tiếng bước chân ,mở cửa là chàng trai vẻ mặt sáng sủa với thân hình to lớn có vẻ mặt đang hơi quạo. Bởi Midorima đã giảng bài cho Mayu nghe ba lần nhưng nó vẫn không lọt tai được chút kiến thức nào nên anh có hơi bực bội.

- Aomine và Momoi? Đến đây làm gì?

- Mido-chan! Lâu quá không gặp ,tớ thứ đưa cho cậu này!

- Cái gì?

Midorima đưa bàn quấn băng gạch ra ,cô đặt vào trong tay anh cái móc khóa mà Kuroko đưa lúc nãy. Thấy nó bao sự bực bội hồi nãy liền tan biến ,sau đó chau mày hỏi cô.

- Sao cậu lại có được nó?

Momoi chỉ mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi khúc nói "bí mật" ,xong rồi cùng Aomine ra về. Cái móc khóa này là vật may mắn cung Bảo Bình năm đó anh cho cậu. Vẻ ngoài nhìn chỉ là hình con ếch bằng nhựa bình thường có thể tháo rời dễ dàng ,không biết cậu đã làm bể nó lần nào chưa nhỉ? Một tay bóp để đầu và thân nó bung ra ,bên trong là hai mẩu giấy. Một mẩu giấy vì nếp gấp lâu năm nên nó dần bị rách ,cái còn lại thì mới toanh. Năm đó Midorima lén vội vã viết câu "Tớ thật sự rất yêu cậu nên tớ sẽ chờ cậu về" ,dòng chữ đẹp đẽ ngày nào giờ trong thật mờ gần như bị nhòe mực. Anh hồi hộp cầm mẩu giấy mới kia mở ra đọc.

Đây rồi ,cái nét chữ này anh không thể quên người anh thầm thương nhớ bấy lâu. Nội dung đó ghi rằng: "xin lỗi cậu ,tớ không thể đáp lại cậu rồi vì tớ không xứng" anh bật cười trong sự vui mừng này.

- Không xứng là không xứng thế nào chứ?

Midorima không suy nghĩ nhiều mà thẳng thắn kết luận là Kuroko Tetsuya đã về. Vào trong nhà Mayu thấy anh mình khác lạ ,chả phải vừa nãy đang tức giận sao? Sao giờ lại vui vẻ thế kia chứ? Quái lạ!

-------------------------------------------

Ở nha khoa:

Bs: Có đau không?

N.a: không ạ.

Thực chất...

Rua: huhu ,chị ơi em đauuuuuuu.

Violet: buốt xíu thôi mà làm gì phải căng ,chỉ là cắt nú xong mài răng thôi chứ có gì đâu.

Rua: nhưng người ta tiêm thuốc tê đau lắmmm:((

Laos: Mày hay thật ha ,bị tiêm mấy mũi không đau ,kể cả rạch tay không một tiếng kêu ca gì giờ chỉ tiêm có bốn mũi vô lợi thôi đã la.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top