Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc đời còn giở giang ở kiếp trước, nên Kuroko vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp thay vì là dừng lại ,bởi ở đây cậu không hề có một mình. Bên Mĩ cậu đã cố gắng học tập cùng Kagami để thi vào đại học Tokyo. Vào ngày thi ,Kuroko đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đây là một trang mới mà cậu chưa từng đụng đến nên không thể không tránh khỏi sự hồi hộp.

Bước vào trong phòng thi ,nó thật rộng!  Mỗi sinh viên ngồi cách nhau khoảng 2m tránh trường hợp quay cóp bài. Cậu nhìn xung quanh phòng thi ,nơi những người vẫn đang tận dụng hết thời gian cuối cùng trước khi vào bài thi này ,bởi nó chính là thứ quyết định cả một ước mơ nên bọn họ sẽ không ngần ngại mà chà đạp người khác để đạt được khát vọng. Bớt chợt cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, cái quả đầu màu đó chót nổi bật trong không gian, khí thế lấn át tất cả mọi thứ xung quanh khiến cậu đổ mồ hôi nhẹ. Là Akashi, cậu tưởng người như hắn cần phải thi trong khi hắn có thể được tuyển thẳng mà.

Cậu rón rén chọn một chỗ góc khuất để tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Cán bộ bước vào ,họ lần lượt điểm danh ,khi Kuroko Tetsuya vang lên liền gây sự chút ý của Akashi. Cậu giật mình cố nghĩ cách để làm sao không bị chút ý nhất có thể ,Akashi đã bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng thi ,cậu sợ hãi liếc nhìn Kagami ngồi trên cầu cứu. Nhận được tính hiệu liền báo cáo với cán bộ.

- Dạ thưa ,bạn ấy có mặt!

- Tại sao cậu lại điểm danh thay cho bạn?

- Tại vì... bạn ấy hôm nay bị đau họng nên không thể nói lớn được.

- thật không?

- thật!

- nếu có chuyện gì thì Kuroko Tetsuya có thể giơ tay lên.

Tuy thông tin cậu đã xuất hiện đã bại lộ nhưng cũng có thể là tạm thời tránh được ánh mắt tìm kiếm của hắn. Kuroko thở phào nhẹ nhõm, còn 5 phút nữa là bắt đầu thi cán bộ liền nhanh chóng phát đề thi rồi bắt đầu bấm giờ. Căn phòng chìm vào sự im lặng ,chỉ còn tiếng thở ,tiếng xào xạch của cây viết và tiếng bước chân cộp cộp của cán bộ căn thi. Đề thi nó khó như cậu nghĩ ,nhưng vì tất cả đều là kiến thức đã học nên cậu cũng sốc sức mà làm hết khả năng của mình.

Thời gian thi sắp hết ,số người từ lâu đã bị đuổi bởi bị bắt phao ,số người thì cố tăng tốc viết nhanh ,số người cũng nhanh chóng rò xét lại bài. Tiếng chuông vang lên kết thúc một buổi thi đầy sự căn thẳng. Đợi Akashi rời phòng thi thì cậu mới rón rén theo sau Kagami rời khỏi. Đi được một đoạn thì Kagami liền than vãn nói.

- Đề thi Nhật Bản thật khó quá, cậu thì sao? Có làm được không?

- Được!... Nhưng tớ không chắc bản thân tớ có thể đậu được không?

Bước ra tới cổng thấy một chiếc xe màu đen đợi đó ,ở ghế Hanamiya thò đầu ra vẫy tay đón cậu về. Sự xuất hiện của gã khiến cô gái gần đó đều mê mẩn ,không ai là không biết đến chàng xinh trai xảo quyệt Hanamiya Makoto ,gã thông minh nhưng lại chỉ đứng sau Imayoshi, đẹp trai lại như thế ai mà chả mê. Nhưng chắc cóc ai thèm biết gã đạt danh hiệu badboy khi mới chỉ 12 tuổi đâu nhể.

- xong ngày mai nữa là ổn áp rồi nhỉ? Có muốn đi coi nên thằng nhóc Ogiwara đấu thế nào không?

- Có!

Kagami vì có việc nên không đi theo được ,cậu lon ton vào ghế phụ ngồi để gã đưa đến nhà thi đâu, nơi Ogiwara đang thi đấu với bộ môn kiếm đạo của mình. Đến nơi thì vừa hay cũng đã đến trận của cậu ta, Kuroko và Hanamiya chọn ghế ngồi gần nhất để xem rõ trận đấu. Ogiwara tâm thế vững vàng bước ra sân ,cơ thể trang bị đầy đủ áo giáp để tránh bị trường hợp xấu xảy ra. Tiếng còi vang lên ,hai thí sinh chào nhau và rồi lao vào tấn công, kẻ ra đòn kẻ chặn và né. Âm thanh tiếng gỗ va chạm nhau cứ vang vảng bên tay không thể dứt được. Đến khi Ogiwara ra đòn quyết đánh bay cây kiếm trong tay đối phương và chỉa đầu kiếm trước mắt. Khi đó tiếng còi vang lên kết thúc ,Ogiwara tiếp tục lọt vào vòng trong.

Những tràn pháo tay từ phía đài khán giả trước sự ra đòn quyết định ngầu lòi đó ,Kuroko ngưỡng mộ cũng vỗ tay theo. Ogiwara cởi mũ và thở một hơi ,vui vẻ đưa tay về phía đối thủ còn đang ngồi đó ,không quên khích lệ an ủi. Về lại chỗ nghỉ ngơi ,vô tình nhìn thấy Hanamiya và cậu cũng phải căng mắt nhìn cậu bạn nấm lùn của mình. Trận thi đấu kết thúc ,vòng tiếp theo sẽ diễn ra tuần sau. Ogiwara hớn hở đi đến chào hỏi.

- Kuroko đến xem trận đấu của tớ à?

- ừm ,trận vừa rồi cậu tuyệt lắm đó!

- Hihi ,quá khen!

- Công nhận tên kia cũng không phải dạng vừa ,thế mà nhóc vẫn vượt qua được ,mạnh mẽ lắm.

Gã khen cậu vỗ vai bôp bốp ,Kuroko mắt sáng như đèn pha ngưỡng mộ cậu bạn của mình ,thế thì cậu cũng sẽ cố gắng! Họ tám chuyện phiếm với nhau hồi lâu rồi đường ai nấy về ,Hanamiya tiện thể ghé quán Buger Manji mua cho cậu ly sữa lắc coi như là lời cổ vũ.

Phía bên Akashi, dù hắn được tuyển thẳng nhưng muốn làm cho thật thú vị nên hắn đăng kí thi xem gương mặt cố gắng của đám sinh viên khác thế nào. Trong lúc điểm danh hắn nghe thoang thoảng cái tên Kuroko Tetsuya, hắn không nghe nhầm đâu. Đã rất lâu không một ai nhắc đến tên cậu trừ nhóm bọn hắn ra ,nên hắn chắc chắn cậu có ở đây ,ngay tức khắc nhìn xét xung quanh tìm kiếm mái tóc màu lam làm hắn ngày đêm nhớ mong. Chỉ cần thấy cậu là hắn thỏa mãn lắm rồi ,nhưng khó quá ,Kuroko vốn mờ nhạt lại còn lẩn trốn trong đám sinh viên này thì có chơi trốn tìm thì hắn cũng xin chịu.

Biết được cậu nay đau họng càng khó hơn ,nhưng hắn lo cho cậu quá. Rời khỏi phòng thi Akashi luyến tiếc nhìn thêm lần nữa nhưng không thấy đâu cả. Thi xong hắn mang tâm tình u buồn nhưng đôi phần hạnh phúc biết được cậu đã xuất hiện trở lại.

- Không biết Tetsuya vào đại học nào nhỉ? Mà cậu ấy giờ đang ở đâu ta?

------------------------------------------------

Rua: đang lướt Pin thì vô thấy cái này ,không biết là có thật không chứ tui tin xái cổ luôn á🤡

....

Rua: ê bây ,tao không biết tao vào đoàn khi nào luôn á:)

Violet: chắc là mama đại nhân tùy tiện đăng kí thay cho mày í.

Rua: vãi c*c giờ nhìn cuộc đời tao đéo khác gì là cái trò hề của bàn dân thiên hạ☺

Laos: đó giờ mày vẫn là trò hề mà ,nói qq gì vậy?

Rua:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top