Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày công bố kết quả đã đến Kuroko hồi hộp ngồi trong phòng xem điểm ,thầm mong cầu nguyện sẽ đậu vào Đại học Tokyo. Chậm rãi lướt lên và đập vào mắt là con số điểm cao trót vót hơn điểm trung bình vào đại học, cậu vui mừng đến đỗi rơi nước mắt, nhanh chóng liền chia sẻ niềm vui của mình cho Imayoshi và Hanamiya. Nghe cậu đã đậu được hai người cũng nhanh chóng vui vẻ chúc mừng cậu.

Kagami biết tin hay vào được liền nhảy cẫng khoe với Himuro. Phía bên nhóm thế hệ kì tích cũng thế ,Akashi dù là thi cho vui nhưng điểm vẫn cao đạt đến đối đa. Murasaki và Aomine với Kise cũng đã nỗ lực hết sức mà đạt điểm vượt trội, Midorima tuy hơi khó khăn nhưng lại thực dễ dàng đạt được á khoa đứng sau Akashi. Momoi cũng vui không kém cạnh. Cả nước gần như đang chúc mừng các sĩ tử đã chiến thắng kì thi ,và an ủi cho những người đã trượt. Ngày nhập học cũng đã được thông báo.

Vào ngày cậu được bước tiếp thêm trang mới ,Kuroko tỉ mỉ cẩn thận ăn mặc lịch sự thật chỉnh chu. Hanamiya đứng ngoài cũng phì cười trước sự lo lắng của cậu ,Imayoshi bước vào vỗ vai cậu chúc mừng lần nữa.

- Chúc mừng em nhé ,Kuroko, mà em vào ngành nào thế? Có tham gia câu lạc bộ nào không?

- em vào ngành giáo dục còn câu lạc bộ thì chắc em sẽ tham gia bóng rổ ạ!

- Eh?~ vậy ổn không đó?

- haha ,chồng này ,đó là đam mê của bé con mà ,đâu cần phải lo lắng vậy đâu anh.

- Khì ,anh biết ,nhưng anh đang lo sợ bọn kia sẽ làm tổn thương thằng bé.

- Bé con sẽ không sao đâu mà, Kuroko cũng đã đủ tuổi bước ra xã hội rồi còn gì.

Hanamiya vỗ về an ủi Imayoshi, Kuroko nhìn tình huống này trông như gia đình vậy ,y như một ông bố lo lắng sợ con mình sẽ tổn thương do xã hội gây ra, còn gã như một bà mẹ đang đứng cổ vũ và ủng hộ hết mình cho đứa con. Chà ,thú vị phết! Vậy là cậu đã có bốn người mẹ và ba ông bố!

Imayoshi lái xe đưa cả "gia đình" đến đại học Tokyo khai giảng năm học mới. Kuroko bước xuống xe trước vì muốn tự mình tham quan trường cũng như sẽ tự tìm câu lạc bộ. Quả thật ,đại học Tokyo rất lớn ,tham quan 1/5 thôi cậu chưa gì đã mệt lả rồi ,chỉ đành kiếm câu lạc bộ bóng rổ đăng ký sau đó nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Cậu dựa theo bản đồ mà đến sảnh ,khá bất ngờ vì câu lạc bộ bóng rổ lại nằm tút bên trong khác với trường Teiko. Sau một màn dọa ma thì cũng chóng phỏng vấn làm thủ tục rồi hoàn tất việc đăng kí. Kuroko mệt lả tìm một cái ghế dưới cây anh đào ngồi nghỉ.

Mùa xuân vẫn chưa đi ,anh đào vẫn nở rộ và rụng hoa phủ kính đầy đường. Bỗng tự nhiên có mưa anh đào rơi trên đầu cậu ,thấy lạ liền ngước lên nhìn. Giật mình ra đó là Midorima đang đứng sau cậu, ngày chia tay đó bỗng ùa về như vũ bão, lời tỏ tình bốn năm trước liền nổi bật xuất hiện trong dòng kỉ niệm của cậu. Kuroko thoáng chốc đã đỏ mặt vừa thấy anh mỉm cười dịu dàng với cậu.

- Mừng cậu trở về ,Kuroko.

Giọng trầm trìu mến được thốt ra từ khuôn miệng anh ,làm cậu xao xuyến đến lạ. Không biết thế nào, tự dưng cậu cảm thấy anh trông cũng...đẹp trai?

Midorima từ lâu đã biết cậu sẽ rời đi với ý định không nói lời từ biệt khiến con tim anh vô tình bị nức ra. Anh cố gắng chạy đi tìm cậu để mong có thể nghe lời tạm biệt của cậu hoặc mong có thể gặp cậu lần cuối. Nghe tin cậu biến mất thì anh cũng còn lấy gì làm lạ nữa ,anh cũng chả buồn phải kể cho đám còn lại nghe bởi Kuroko vẫn còn sợ bọn anh nên Midorima chỉ có thể ngậm ngùi giữ bí mật cho tới khi Momoi đưa móc khóa hình con ếch màu lam cho anh. Midorima vui mừng ra mặt làm cho Aomine tưởng đó là vật đánh mất của anh vậy. Nhưng chỉ anh biết ,còn cậu thì mơ hồ nửa biết nửa không.

Midorima bước vào trong trường dạo tham quan ,vô tình nhìn thấp thó bóng dáng màu lam. Anh không chần chừ mà bước đi theo ,người nọ đến câu lạc bộ bóng rổ đăng kí ,anh ngồi bên cạnh đăng kí một cách nhanh chóng rồi đi theo người ấy đến gốc cây anh đào. Hình ảnh này trong thật giống như ngày khai giảng ở Teiko. Kuroko vẫn đẹp như năm ấy ,nhan sắc của cậu gần như không hề bị bào mòn ,vẫn là nét đẹp thời thanh xuân đó. Mái tóc màu lam giờ cũng đã quá dài che phủ trán cậu ,đuôi sau còn cột một chùm nhỏ hết sức đáng yêu. Để cho giống hơn Midorima nhanh chóng hốt một đống hoa anh đào ,chậm rãi đứng sau cậu và thả đống hoa anh đào vừa nhặt được.

Khi đôi mắt băng lam ngước lên nhìn Midorima, tim anh lần nữa rung động. Ánh mắt đó đúng là ánh mắt mà anh hằng nhớ đến ,nó lấp lánh và trong veo chứa đựng cả một bầu trời xanh bình yên. Khoảnh khắc đó ,anh khẽ mỉm cười.

- Mi..Midorima-kun!..

- tớ đây.

Midorima không ngại gì phủi ghế bên cạnh cậu mà ngồi ,thật sự hoài niệm quá. Đã trôi qua bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự rung động này.

-ơ..ừm...

- Kuroko.

- hả?!

- Cậu..bên Mĩ sống ổn chứ? Mẹ cậu thế nào rồi?

- thì..tuy có hơi khó khăn về vấn đề giao tiếp nhưng vẫn ổn! Còn mẹ tớ thì vẫn đang được điều dưỡng bệnh viện bên đó, căn bệnh thì tạm thời là qua khỏi rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng ,bởi sự gặp gỡ đột ngột như vậy cậu vẫn chưa sẵn sàng, lại còn là Midorima nên cậu không thể nghĩ ra chủ đề nói chuyện cả ,ngày mà anh tỏ tình cậu cứ luân phiên xuất hiện làm cậu bối rối hơn trong tình cảnh này. Khẽ liếc nhìn anh rồi cậu ấp úng nói..

- Midorima-kun này...về chuyện tỏ tình thì tớ...

- Tớ đọc rồi ,cậu nghĩ tớ ngốc đến mức trò mình bày ra mà không nhớ sao? Đồ ngốc này ,cậu nghĩ bản thân không xứng với tớ ở chỗ nào chứ?

Anh cười khổ đáp lại ,không quên cho cậu con đường duy nhất để trả lời. Quả thật đã có lần cậu làm bể móc khóa và vô tình thấy mẩu giấy đó ,vì tò mò nên mở ra xem hóa ra là thư của Midorima ,ái nái vì xấu hổ nên cậu cũng viết đáp lại rồi nhét cả hai mẩu giấy vào trong con ếch rồi gắn lại. Khi về nước cậu sẽ trả cho anh cái này. Kuroko im lặng một lúc ,nắm chặt đầu gối tự mình đầu thú tội của mình gây ra.

- Tớ thật sự không xứng với cậu đâu ,Midorima-kun ,bởi tớ đã lừa cậu một thời gian dài rồi mà.

- Đó không đâu phải lỗi của cậu đâu mà khai? Vấn đề quả thật là do bọn tớ quá đáng với cậu nên bọn tớ mới là người có lỗi, giờ cậu nói thật đi ,cậu có chỗ nào không xứng?

- Tại tớ xấu!

- Xấu chỗ nào? Kuroko đẹp toàn diện thì xấu chỗ nào?

- Tớ rất ngốc nghếch!

- ngốc nghếch thì tớ dư sức nuôi cậu.

Thôi rồi ,cậu chính thức K.O luôn ,giờ cậu chả nghĩ ra được gì nữa, có nói thì liền được Midorima này vừa thả thính vừa biện minh làm cậu đã bối rối lại càng bối rối hơn, mặt phớt hồng nhiều hơn nãy nữa. Thật trong mắt kẻ si tình thì Crush là cái gì cũng nói được khiến cậu chào thua, nhưng dù vậy thì cậu thật chả muốn làm tổn thương anh chút nào.

Coi như ông trời cũng rủ lòng thương mà tiếng chuông bắt đầu khai giảng vang lên. Cậu nhanh hơn lấy cớ mà vụt chạy đi ,aghhh ,gần anh cậu không thể bình tĩnh nổi, rốt cuộc cảm giác đó là gì hả? Có khi nào cậu bệnh rồi không?! Không thể nào!!!!!!

Midorima vẫn ngồi nhìn cậu chạy đi rồi biến mất sau một cánh anh đào rơi. Anh đứng dậy nhìn trời ,thanh xuân có vẻ lần nữa được sống lại và tiếp tục vẽ mối tình đầu của anh. Nhưng câu chuyện tình đơn phương của anh vẫn chưa chấm dứt làm anh có hơi buồn chút.

-----------------------------------------------

Rua: Dù biết bản thân đã cố gắng nhưng không thể đọ lại nổi những học sinh khác, giờ thì viết nhìn chúng nó đậu vào cảm thấy ghen tị quá:(

Violet: chịu thôi ,nay đề dễ thất thường nên lung lay tinh thần mày còn gì ,đến câu Viét đó nó dễ vãi ,mày chính thức thua luôn-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top