Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise sau buổi chụp hình cuối cùng có thể lê thân về đến chung cư ,giờ này ắt hẳn đã là nửa đêm rồi. Nó bước vào trong nhà rồi nằm vật ra ghế sofa ,chỗ mà có một con gấu bông hình Kuroko. Nó ôm con gấu và khóc nức vì nhớ.

- Huhu ,Kurokocchi quay về hết thương tớ rùi!! Kurokocchi tệ quá đi mất!!

Ở đâu tại một căn phòng nọ đang có ba người chơi đánh bài Uno. Bỗng cậu hắt hơi một không lớn ,khịt khịt vài cái rồi tưởng lạnh nên kiếm cái rì mốt tăng độ lên. Xong thì quay lại xem cặp đôi nọ đang chí chóe.

- Rồi mày có bao nhiêu con cộng lôi hết ra đây giùm cái!!

- ehe, +2 +2 +4 +4 +4 +4 +2.

Bộp.

Bây giờ trên tay Hanamiya đang rất là nhiều lá bài ,Imayoshi còn thích trêu lôi nốt lá +4 đặt xuống ,thành công bị chửi thẳng mặt một vố. Đến lượt cậu ,trên tay cậu giờ chỉ còn một lá nên cậu đặt nhẹ nhàng lá bài cấm xuống khẽ nói "Uno" làm gã như muốn tụt huyết áp. Y thấy vậy liền sợ hãi ,gã liếc xéo y.

- Đánh lẹ coi! Không biết người ta đang cầm mỏi tay à?

Y mỉm cười nhe răng lật con bài ra trước mặt gã ,Wild Cards. Hanamiya cứng đờ người, thiệt nãy giờ đã chơi năm ván thì hết năm ván gã thua. Kuroko biết chuyện sắp xảy ra nên chuồng về phòng trước ,một lúc sau đã thấy y đã ôm chăn gối ra ghế sofa cùng với một cục tím lè trên mắt trái.

- Anh ổn chứ?

- Ổn ,em ngủ trước đi ,mai còn đi học.

- vâng..

Sáng hôm sau gã vẫn chưa hết giận y nữa ,cậu cũng đã đi từ sớm vô tình bắt gặp Kise đang trên đường đi. Nó là người thấy cậu đầu tiên ,như chó thấy chủ liền chạy lại dụi vào cơ thể thơm mùi hơn vani này. Nó còn lên hứng bẹo má cậu nói.

- Kurokocchi có vẻ tăng cân rồi he ,mập mập mũm mĩm đáng yêu gì đâu.

Chát.

- Sao cậu lại tát tớ?!!

- Rồi mắc gì phải nhắc đên cân nặng tớ làm chi?

Ai mà chả có lòng tự trọng của mình chứ ,dù là được khen nhưng cậu rất tổn thương khi bị lấy cân nặng ra nhắc đến. Chắc từ giờ cậu sẽ ăn kiêng lại thôi, không thể nào để tình trạng này được. Cả hai đang nhí nhố trên đường thì nghe được tiếng chó con sủa ,cậu nghe tiếng sủa đó rất quen tai nên tự mò tìm nơi phát ra. Thấy hành động lạ của cậu nên nó cũng lẽo đẽo theo sau ,xong cả hai dừng trước một thùng giấy trông rách nát ở một con hẻm khá tối và ẩm ướt.

Cậu tò mò mở ra ,một con cún có bộ lông màu đen trắng ,đôi mắt to tròn màu băng lam vui vẻ nhảy vào người cậu thích thú sủa lên. Kuroko nhìn nó mà lòng xúc động, nhớ cái chết của nó mà cậu gần như trầm cảm 5 tháng liền. Cậu ôm chặt nó rồi vuốt ve nhẹ nhàng thủ thỉ bảo.

- Chắc mày lạnh lắm ,về với tao đi ,tao sẽ sưởi ấm cho mày.

- Ấu!

-Kurokocchi nhận nuôi cún con này sao?

- ừm.

Kise thấy con cún gần như có một cái nét gì đó rất giống cậu ,chợt pha phải đôi mắt to tròn của nó mà nó liền nhận ra. Đây ắt hẳn là chú chó mà Kuroko rất quý bởi nó có đôi mắt giống cậu ,không suy nghĩ gì thêm cậu nhanh nhảu đặt tên cho nó là Nigou nhưng mà hiện giờ cậu chưa biết làm thế nào để mang con cún vào trường được cho tới lúc tan học. Nhìn Kise mà cậu nảy ra ý tưởng.

Tan học cả hội Thế Hệ kì tích nhanh chóng có mặt phòng tập ,trong lúc tất cả đang thay đồ thì cậu ở ngoài thả Nigou ra ngoài tự do sau hàng tiếng đồng hồ ngồi ngoan trong cặp của cậu.

- áu áu!

- nhỏ tiếng thôi Nigou..

Bối rối ra dấu hiệu im lặng cho nó nhưng nó có vẻ hơi tăng động. Vừa khi thấy bóng màu cam sọc đen liền thích thú đến chạy nhảy chơi đùa. Tiếng sủa của nó vang khắp cả phòng tập ,Kagami thay đồ xong bước ra thấy một con cún đẩy một quả bóng đi. Tán loạn mà vào lại đóng rầm cửa ,à cậu quên mất là Kagami sợ chó.

- Làm gì hoảng thế? Sao không ra ngoài đi?

- ở..ở...ngoài..c..có con chó!!

- Tào lao ,trong phòng tập sao có chó được?

- Thật mà!! Ở ngoài có một chó đen xì mà!!

- Taiga à ,nhảm nhí đủ rồi ,cậu không ra thì cút sang chỗ khác cho người ta ra chứ.

Akashi thản nhiên mở cửa ngó dọc xem có động vật nào không ,chỉ thấy mỗi cậu đang đứng ở đó.

- Có thấy đâu..ủa Shintarou? Nay cậu có nón mới à?

- Nón gì?

Anh lấy làm lạ khi bị hỏi câu này ,Kuroko ló đầu vào liền nạt câu.

- Nigou! Sao mày lại vào trong này?! Ra đây!

- Ấu!

Lúc này bọn họ đứng hình riêng Kagami đã hồn bay phát tán. Midorima không biết thần kì nào sao nó có thể trèo lên đầu anh nằm được mới hay! Anh đưa tay lên bế nó xuống trả về cho chủ của nó, Aomine thấy vậy cũng đến nựng vài cái.

- cậu vừa nhặt con này ở đâu thế? Cho tớ bế nó xíu đi.

Vừa dang ra thì nó lại quay đi rúc vào lòng cậu tỏ ý không thích làm hắn tổn thương đôi chút. Nigou còn biết chọn người đẹp mà chơi ,lon ton nhảy khỏi tay cậu đến chỗ Murasakibara dụi vào chân nó. Nó thấy vậy cũng đơn giản là cúi xuống xoa đầu ,đôi mắt lười nhìn nó nói.

- Xin lỗi ,tao không có đồ ăn cho mày đâu.

- đáng yêu..

Hai chữ thốt ra miệng cậu ,nó rất nhỏ không thể nghe thấy. Nhưng Akashi thì nhìn từng chuyển động trong cơ môi cậu mà đoán ,hắn ghen tị cũng đi lại muốn chơi với Nigou nhưng đời không phải thế. Nó lạnh lùng đi đến chỗ Kise đòi hỏi được bế khiến Kise xúc động không nói lên lời ,có thật không chứ?! Một con cún nhìn giống như Kurokocchi đang đòi được nó bế! Nó tưởng tượng cậu cũng thế này thì quả thật là đáng yêu chết mất. Bị bơ cho một vố hắn giận dỗi nhìn cậu rồi thẳng thừn ra hình phạt mà những người vừa rồi được Nigou ưu ái xong lại kéo nhau ra ngoài hết cho cậu còn thay đồi rồi nhanh chóng vào buổi tập.

Nếu có cơ hội hắn sẽ bắt Nigou mang ra quán thịt chó làm thịt để ăn cho bỏ ghét.

---------------------------------

Rua: tui không ngờ các độc giả lại như vậy!

Violet: thì ai biểu mày đăng chương trễ chi.

Rua: hong chịuuu ,tao dỗiiii tao sẽ drop bộ này cho coiii.

Laos: mày Drop thì keme mày ,tao viết tiếp cho.

Violet: thôi thôi tao lại mày ,tao biết mày quý độc giả nhưng mắc cái đéo lại đi ngược con nhà người ta.//cản lại//

Laos: thả tao ra!! Tao mới vừa một câu chuyện ngược Bot thú vị lắm!! Tao sẽ viết!!//vùng vẫy//

Violet: EM LẠI CHỊ!! CHỊ THA CÁC ĐỘC GIẢ HỘ EM CÁI!! //lấy dây xích chó xích Laos//

Rua: Thôi tao nghĩ lại rồi ,tao sẽ không Drop đâu ,mày cứ nằm mơ đi nhé ,Laos😊

Laos: chỉ là cho hẹo thôi sao tụi bây cản tao giữ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top