Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu đã đến ,Kuroko cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần thép khi bị đối thủ nói mình trông như trẻ con ,và cũng tạm coi là trưởng thành đủ khả năng ngăn bọn họ rồi nhỉ? Cậu gần như lúc nào cũng vậy ,bởi bên Mĩ có số người thích cà khịa lắm ,nhiều lúc cậu chỉ muốn lao đến tặng họ một cú Inpite pass 2 "yêu thương" thôi. Mà làm vậy thì trông trẻ trâu quá ,với cả đỉnh cao của sự cà khịa chính là im lặng.

Ra tới cổng ,thấy Akashi đã đứng đợi sẵn. Thấy cậu ,hắn liền mỉm cười rạng rỡ ,chủ động nắm lấy bàn tay trắng ngần của cậu đi đến sân ga. Nơi mà cả bọn đã có mặt đầy đủ ở đó ,Murasakibara và Aomine vừa thấy cậu như cún thấy chủ liền lao đến quấn quýt. Kise cũng chả chịu thua liền tiến đến đòi ôm cậu nhưng lại bị hắn đẩy ra ,Midorima thấy khó chịu đến thản nhiên bế bồng cậu lên.

- Giờ không phải là lúc các cậu tranh sủng đâu ,sắp đến chuyến tàu rồi.

- Cảm ơn cậu ,Midorima-kun...à mà vật may mắn hôm nay của cậu là gì vậy?

Kuroko bất giác hỏi anh sau khi tìm kiếm mãi không thấy đồ nào anh mang theo kè kè bên mình. Hiểu ý cậu mà đẩy kính ,thong dong bế cậu vào trong toa tàu nói.

- Hôm nay cung Cự Giải xếp hạng sáu, vật may mắn là dây chuyền hình thánh giá ,của cung Bảo Bình là đồ vật có hình cá voi.

Anh rút trong túi ra một nhãn dán hình con cái voi đang vun nước cho cậu. Kuroko chấp nhận ý tốt của anh mà lấy nó, cái nhãn dán này trông thật dễ thương đó chứ ,không biết anh đã lấy nó ở đâu nhỉ. Chắc cậu cũng chả biết chính anh trộm nó từ đống hình dán của Mayu.

- Vậy tớ sẽ dán lên bình nước của tớ,có được không?

- Tùy cậu ,tớ cho cậu luôn mà.

Ngồi trên tàu được một lúc đã đến nơi thi đấu ,họ chỉ còn đi vài bước nữa là đến. Nhưng có điều sao con đường cậu cảm thấy nó hơi quen quen nhưng không chắc rằng cậu nhớ rõ nó.  Đến nơi ,cậu mới nhận ra được ,con đường rất quen thuộc với cậu ,và những con người cậu sẽ đối đầu tới đây chính là các đàn anh Hyuuga. Nói không đùa chứ từ lúc cậu trọng sinh tới giờ thì đây là lần đầu tiên cậu gặp họ đó. Nhưng vì sự tồn tại thấp của bản thân mà họ không để ý ,trừ Kiyoshi.

Thấy họ đã đến ,y nhanh chóng đến hỏi.

- Kuroko! Em ấy có đến thi đấu không đó?!

- Ah..chào anh Kiyoshi-san, em không nghĩ hai ta sẽ là đối thủ của nhau hôm nay đó.

Cậu lên tiếng ,mặt vẫn một biểu cảm như vậy ,nhưng Akashi biết trong tâm cậu vui cỡ nào. Trong phòng thay đồ ,cậu phụng phịu dán hình con cá voi lên cái bình nước của mình.

- Sao không ai nói chúng ta sẽ thi đấu với họ chứ?? Tớ còn không kịp chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này...

- Đâu có sao đâu ,giờ cậu đã gặp được họ rồi đấy ,với cả được đấu với nhau không phải điều tuyệt vời sao? Cậu cứ thả lỏng đi.

Akashi ôn tồn nói ,hắn đã ghi nhớ hết ánh mắt long lanh của cậu khi nhìn thấy họ ,hắn có thể thấy niềm vui trong đó. Đội bóng của Kiyoshi cũng đã mạnh lên nhiều sau những lần cố gắng vượt qua bọn họ. Bọn Akashi khi còn là năm 2 của cao trung ,bọn hắn đã cố tình lộ sơ hở để bọn họ bắt lấy cơ hội nếm trải mùi vị của chiến thắng là thế nào ,cho bọn họ có kinh nghiệm và bài học qua mỗi trận đấu nên bây giờ họ cũng mạnh gần bọn hắn? Akashi cho là vậy ,hắn cũng mong bọn họ sẽ có gì đó tiến bộ hơn.

Bước ra sân, cậu cứ hồi hộp không thôi khi đứng đối diện với bọn họ ,hô hấp càng khó khăn hơn. May mắn là anh bên cạnh đã để ý mà lén lút nắm lấy tay cậu an ủi ,nhận được sự ấm áp truyền đến ,cậu dần thả lỏng bình tĩnh hơn. Thầm cảm ơn với sự tinh tế của anh ,nhờ vậy mà tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết ,cứ ngỡ cậu có thể ngất ngay tại đây không chừng.

- Tôi mong chúng tôi có thể đánh bại được các cậu.

- ồ? Anh có vẻ tự tin nhỉ?

Nghe xong ,cảm nhận được luồng lạnh sống lưng truyền đến. Không hiểu sao anh lại sởn gai ốc như vậy ,chẳng qua đó chỉ là lời cà khịa đơn thuần thôi sao? Nhưng Hyuuga đã lầm to rồi ,bọn họ sắp phải đối mặt với một con quái vật vô hình. Đó khi trái bóng mà Izuki chuyền đến nhưng đường truyền đã bị bẻ cong hướng đến Kagami, có cướp được bóng nhưng như bị gió cướp mất nào hay biết.

Riko chứng kiến mà sốc ,Aomine bên kia đội cười phát ra tiếng.

- Bà chị Aida đây nghĩ cậu ấy là một người dễ dàng nhìn thấy sao?

- Này Aominecchi!! Không khéo xíu Kurokocchi bờm đầu cho!

Riko không hiểu họ nói,cô nghĩ bọn họ đã dùng tâm linh triệu hồi một linh hồn nào đó giúp bọn họ chiến thắng trận đấu này. Kiyoshi trên sân vẫn cười thành tiếng giải thích những người còn lại trong đội.

- Cú bẻ cong lúc nãy...là do Kuroko làm đó ,chà bây giờ có vẻ là khó ăn rồi đây.

Y thừa nhận sức mạnh của cậu ,tuy thể lực của cậu có hơi yếu ớt nhưng khi vào sân lại mạnh đáng kể. Kasamatsu không quan tâm lời y nói ,anh nhanh cơ hội ném bóng vào rổ ngay khi trái bóng còn trong tay ,nhưng khi định làm vậy thì nhận ra trái bóng đã tự nảy đến chỗ Midorima rồi. Anh giờ mới thấy rõ một bóng người mảnh khảnh làn da trắng hồng với mái tóc màu băng lam, anh to tròn mắt mấp máy nói.

- Ku--kuroko Tetsuya?!

- Ah..Chào anh ,em là bạn của Kise-kun ,rất vui khi được đấu cùng mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top