Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe mui trần màu đỏ, đang bon bon trên con đường đến điểm hẹn. Kuroko hiện đang ngồi ghế chờ người đến đón.

Tối qua cậu không hề về mà cùng Midorima đi chơi suốt đêm ,hại anh phải lẻn vào phòng cậu lấy áo khoác cho ,vì sợ ai đó phát hiện rồi bắt anh giao nộp cậu ra cho đội. Thật tình thì Midorima cũng đâu muốn cậu tham gia,lỡ đâu có thêm tình địch thì mệt ỉa luôn quá.

Sáng hôm sau , Midorima cũng thông báo lại cho Nijimura rồi thản nhiên thu dọn đồ cho Kuroko về. Cậu đứng đợi dưới cái nắng nóng mùa hè ,sắp có dấu hiệu say nắng. Thật may mắn là từ xa ,chiếc xe mui trần đang đến chỗ cậu.

- Anh đến trễ quá ,mà sao lại đi xe này? Em đã nói với anh là xe này rất nguy hiểm mà.

- Hehe ,làm màu tí có sao đâu, lên xe đi anh chở về.

Đúng vậy ,người lái xe đó là Nash, anh trai nuôi của cậu. Nghe tin cậu muốn về liền thức đúng 6 giờ ,bỏ cả bữa sáng chỉ để đón cậu. Sau khi yên vị trên xe ,đồ đạc của cậu không quá nhiều nhưng để đảm bảo an toàn cậu liền cho nó vào cốp xe.

- Kuroko bé nhỏ ăn sáng chưa? Để anh đưa em đi ăn.

- Chưa, anh đến quán ăn ở ngã tư đi ,em muốn ăn ở đó.

- được thôi ,Kuroko bé nhỏ muốn gì anh liền sẽ chiều tất.

Nash không lòng vòng liền đạp ga đi ,tuy đi chiếc xe mui trần không mấy an toàn nhưng cậu lại hưởng thụ cảm nhận cơn huân phong của mùa hè. Vì Nhật Bản bốn bề là biển nên cảm giác mùa hè không mấy là nóng. Nhưng nếu có nóng nhất chỉ có thể là ở thành phố thôi nhỉ?

Sau khi Kuroko đi thì Akashi bắt đầu mục tiêu chính là Murasakibara để moi móc thông tin nhằm lôi kéo Kuroko vào đội bóng. Vì hắn khẳng định cậu chính là chìa khóa,là một bàn đạp tuyệt vời để tiến tới danh vọng.

Nhưng khi hỏi đến cậu thì Murasakibara chỉ nói.

- Akachin à ,cơ thể Kurochin rất yếu ớt và kém cỏi ,sẽ không thể tham gia được đâu.

- Nhưng Tetsuya hôm qua có thể chơi được cơ mà ,đừng biện minh nữa ,mau nhanh chóng đưa ra thông tin Kuroko đây!!

- Dù cậu có doạ tớ đi chăng nữa thì tớ sẽ không nói!!

- được ,phạt cậu chạy 50 vòng sân tập!

Akashi bực mình vì không thể moi móc được thông tin, định sẽ hỏi Midorima nhưng hiện giờ anh đã ngủ. Đành để đến tối hỏi ,nhưng liệu Akashi Seijuro có thể kiên nhẫn? Không! Hắn liền sai người đi tra thông tin của cậu ,bằng mọi giá hắn phải có "bàn đạp" này.

Chiến Thắng Là Tất Cả.
----------------------------------------

Sân trường khi trước còn vắng vẻ im lặng giờ lại tràng ngập tiếng nói. Và có thêm sự hiện diện một học sinh mới nữa ,sự xuất hiện của cậu ta khiến cho sân trường ngày càng náo nhiệt hơn.

Kise mới vừa vào liền bị bao quanh bởi các nữ sinh ,vì không muốn đánh mất hình tượng một chàng trai bao cô gái mơ ước nên nở một nụ cười công nghiệp,lịch sự kí tên và chụp hình với các cô gái. Làm người nổi tiếng cũng có nổi khổ riêng mà.

Kise mệt mỏi liền dáo dác nhìn quanh trường nhưng vẫn không bỏ nụ cười ấy xuống. Bớt chợt thấy một hình bóng xanh lam nhẹ nhàng lướt qua ,chớp mắt lần nữa không thấy người đâu nữa. Nhưnh nó chắc chắn không phải ảo giác ,vì vừa nãy đối phương vừa hay liếc nhìn một cái.

Sau khi thoát khỏi fan thì cũng là lúc khai giảng... Nó được xếp vào lớp 1B và chưa đăng kí tham gia câu lạc bộ nào cả ,vì nó cần tư vấn hoặc thử?

Kise bước vào lớp ,liền bị dồn chú ý vào nó. Nó ghét cảm giác như vậy, nhưng đảo mắt một lượt thấy một hình bóng mà nó hằng đêm mong một lần gặp lại nữa. Thiếu niên an giấc ngủ ngon trên bàn ,nằng chiếu nhẹ trên gương mặt thanh tú ,bên cạnh còn có thiếu niên tóc lục đang che nắng cho thiếu niên kia ,sợ cậu sẽ thức giấc.

Không hề kịp để ghen tị lúc này ,nó hớn hở vẫy tay gọi tên.

- Kurokocchi!!

Cậu bị giật mình thức giấc,thao láo nhìn ai là kẻ đánh thức cậu. Midorima cuối cùng thì cũng để ý đến cậu bạn học sinh mới kia.

Thấy người trên bục có mái tóc vàng, đeo bông tai một bên trái và đang cười híp mắt vẫy tay về phía cậu. Nhưng cái quan trọng là tâm điểm lớp hôm nay tự dưng đều nhìn hết về cậu. Oái! Sợ quá!

- Kise-kun?

- Được rồi ,nếu hai em quen biết nhau vậy thì thầy xếp cho hai đứa ngồi gần để có thể trao đổi giúp nhau trong việc học tập.

Kuroko hoá đá khi giáo viên lại cho cậu ngồi ngoài , Midorima bên trái ,Kise bên phải. Cái quan trọng ở đây là cậu bị dìm!! Tại sao cậu lại phải ngồi giữa hai tên siêu sao này chứ?! Thấy có cay không?!

Ra chơi cậu vẫn giữ gương mặt hầm hầm đó ,cay đắng việc xếp chỗ còn nữa nguyên đám con gái lớp cậu đều xì xào có khi là bàn tán để bán sang tàu khựa. Nghĩ thôi ớn lạnh cả người ,không biết vì sao lại quen tên này sớm chi.

Murasakibara vừa chuông reo cái ba chân bốn cẳng vọt ra khỏi lớp đến lớp 2B. Aomine thì vừa mới từ sân thượng ra xuống căn tin,và phải qua lớp 2B ,thật tình cờ khi gặp Murasakibara ở đây cả Midorima nữa.

- ô! Minechi có muốn đi ăn chung với tụi tớ hong?

- cho tớ cho tớ đi với.

- Cậu im đi Kise!! Cậu đi theo chỉ bám Kuroko thôi đúng không?!

- tên cún vàng này là ai vậy?

- là học sinh mới lớp tớ.
-Midorima-kun ,cậu cứ cho Kise-kun đi cùng đi ,tiện thể cho cậu ấy tham quan.

-hừ ,vì là Kuroko nói nên đành chấp nhận nhưng cấm cậu lộng hành.

- Oaaaa , Kurokocchi là nhất!!

Sau đó là một màng lôi kéo chất Slime khỏi Kuroko. Vật lộn một hồi thì 5 người mới vách xác đến căn tin. Với 4 chiều cao tồng ngồng và danh tiếng rất nổi trội cộng thêm nhan sắc trời ban. Các bạn có thể nhảy cẫn lên hoặc hò hét khi thấy trai đẹp đi theo bầy đàn. Họ không ít bị mọi người nhìn vì ngưỡng mộ.

Đã cay từ trong lớp đến ngoài đây. Cho cậu tàn hình thì không sao đâu nhưng nay cậu đi giữ 4 tên khổng lồ và khả năng của cậu không hề có hiệu nghiệm.

-Kurokocchi sao thế? Không khoẻ ở đâu à?

- Kurochin đói sao? Tớ cho cậu bánh nè.

- Nhiệt độ vẫn bình thường, nếu cậu có mệt thì tôi sẽ xin phép giáo viên cho cậu đi nghỉ.

- Cậu mệt sao? Thế thì tiết sau cúp học đi.

- Aomine!! Đừng dạy hư Kuroko!

Mọi người xung quanh đang xì xào và cậu vó thể nghe rõ mồn một. Có người khen cậu có người nói xấu cậu. Vì bị chở thành tâm điểm cậu lại càng khó chịu.

- Tớ thật sự ghét các cậu.

Vì quá tức giận nên cậu nói ra nỗi lòng của người bình thường. Còn bọn họ thì nghe cái rầm, tiếng sét nổ vang trời ,mưa lũ lụt ngày càng nặng thêm, đất rung động mạnh mẽ. Bọn họ nhìn bóng hình nhỏ nhắn rời đi và không để lại lí do gì. Akashi chứng kiến tất cả cũng thấy cay dùm cậu ,tuy cao hơn cậu vài cm cũng là niềm tự hào ,ấy mà đứng chung với tụi kia thì đúng thật là sự sỉ nhục.

- tụi tớ đã làm gì sai sao Akachin?

Murasakibara mặt mếu máo hỏi. Tội nghiệp đúng là tội nghiệp thật. Nhưng Akashi này đây vẫn chưa hả hê liền quăn cho một câu để dừa cái nư.

- ừ ,sai quá sai luôn ,nhưng như vậy cũng đáng đời, haha

Hắn cười khằng khặc bước chân đến chỗ Kuroko. Còn bọn kia thì vẫn đực mặt ra vẫn chả hiểu gì. Sai là sai chỗ nào hả?

---------------------------------------------
Rua: hé nhô ,tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:)))

Violet: thôi thôi ,mà đã ăn hại rồi giờ ăn hại nữa tao đếch nuôi mày nổi đâu con kia--*

Rua: huhu ,you not thương me, huhuT^T.

Laos: mày ăn hại thật...

Rua: đm ,tụi mày một phe!! Tao ăn hại chưa chắc đã ăn hại!!

Violet: ờ ờ ,thế mà sáng nay thi văn suýt thì không làm được7-7

Rua:...(bị trúng tim đen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top