Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dorothy×Laala: Cái giá của sự trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Lấy bối cảnh thế giới bình thường, không tồn tại Pripara và mọi người không làm idol, Falulu và Gaaruru cũng là người bình thường. Đồng thời mình sẽ buff IQ của Laala để ẻm học vượt lớp, chung lớp với Dorothy nhé!

Tôi là Karina West, con gái của mẹ Hojo Sophie và cha Leona West. Từ ngày được sinh ra, tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà, cô Dorothy, cô Mirei, cô Shion, cô Falulu,..., ngoài ra còn có một người cô tôi chưa từng gặp - Manaka Laala. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô Laala qua tấm ảnh troppaong phòng làm việc của cô Dorothy, tấm ảnh được phóng to treo trên tường, dù đã bảo quản rất kĩ càng nhưng vẫn có thể thấy những dấu vết do thời gian để lại, bởi bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Trong ảnh là người con gái xinh xắn, dễ thương với đôi mắt to tròn màu lục bảo thu hút ánh nhìn của người khác cùng mái tóc oải hương mềm mại, bồng bềnh đang khoác lên mình bộ Kimono anh đào duyên dáng.

Tôi đã từng hỏi cha mẹ rất nhiều lần rằng tại sao cô Laala không ở đây, nhưng họ đều bảo rằng cô đang ở một nơi nào xa xôi lắm, và rằng cô vẫn sẽ luôn dõi theo chúng tôi. Ban đầu tôi cũng không hiểu cái nơi xa ấy là nơi nào, nhưng giờ thì tôi đã rõ, đó là cõi vĩnh hằng - cũng nghĩa là cô gái ấy đã rời xa trần thế. Qua album ảnh, tôi được biết rằng cô Dorothy hồi nhỏ rất mạnh mẽ, nghịch ngợm, thậm chí luôn che chở cho cha tôi trong mọi hoàn cảnh, hoàn toàn trái ngược với người cô dịu dàng của tôi. Cô Dorothy có một mái tóc dài chấm eo cùng đôi mắt mang màu xanh của đại dương, đôi mắt ấy vẫn thường dịu dàng, hiền từ mà lại man mác buồn, thường nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Tôi được thừa hưởng mái tóc hồng nhạt từ cha và đôi mắt tím biết cười của mẹ, đôi khi tôi cảm thấy những người lớn quanh mình luôn thông qua tôi để nhìn một ai đó, đặc biệt là cô Non. Mỗi lần thấy tôi cười, mắt cô lại rơm rớm nước rồi quay đi nơi khác, cho đến tận cái ngày được chiêm ngưỡng bức ảnh của cô Laala, tôi mới biết họ đang nhìn ai, bởi nụ cười và ánh mắt của tôi và cô ấy giống hệt nhau, chỉ khác về ngoại hình.

Hồi nhỏ tôi thường xuyên được cha và cô Dorothy đưa ra quán bánh xèo của gia đình để họ tiện chăm sóc, bởi mẹ tôi đã quá bận rộn với công việc thiết kế thời trang của mình, tuy nhiên mẹ vẫn luôn dành thời gian buổi tối để chơi với tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã học được cách trả lời khi khách hàng gọi món : "Kashikoma! ", lần đầu tiên thấy tôi bật thốt ra câu nói ấy cùng hành động giơ tay chữ V, cô Dorothy đã bật khóc, úp mặt vào vai cha tôi khóc đến phát nghẹn, cha tôi cũng mang vẻ hoài niệm và đau thương. Buổi tối của ngày hôm ấy, nhờ có mẹ, tôi biết rằng đó là câu cửa miệng và hành động quen thuộc của cô Laala.

Vào một ngày Valentine nọ, cô Dorothy đã đi khỏi nhà từ sáng sớm, năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày Valentine, cô tôi sẽ đi đâu đó đến tận sáng hôm sau mới về nhà. Mọi năm cha mẹ tôi sẽ đón ngày này cùng nhau và đi chơi, gửi tôi sang nhà ông bà hoặc nhà cô Non, nhưng năm nay họ quyết định ở nhà với tôi. Vốn sẵn sự tò mò, lại trùng hợp lúc bố mẹ có thời gian rảnh, tôi lân la hỏi họ về cô Laala và chuyện tình giữa cô ruột tôi với cô ấy, đương nhiên tôi đã biết chuyện họ là người yêu của nhau, mọi người cũng không có ý giấu diếm, bởi họ muốn tôi nhớ rằng tôi còn có một người cô luôn yêu thương mình dù không gần cạnh bên. Mẹ và cha trầm mặc, lưỡng lự một lúc rồi cũng cất lời:
- Được rồi con yêu, nếu con muốn thì cha mẹ sẽ kể cho con nghe, chuyện phải kể đến năm cô con 14 tuổi, còn Laala 12 tuổi...

------------------------Hồi tưởng-----------------------

Đó là một ngày thu ấm áp, cũng là ngày nhập học của trường tư thục Paprika, ngôi trường mà Laala, Dorothy, Mirei, Sophie, Leona, Shion,... theo học. Ngày khai giảng nên khuôn viên trường rất đông vui nhộn nhịp, các học sinh cả ba cấp đứng trò chuyện với nhau sau những tháng hè xa cách. Sẽ rất êm đẹp nếu như Dorothy - người vốn khá hậu đậu - không đâm vào cô bé cấp dưới khiến cô bé ngã xuống đất. Cô nàng này có đanh đá bướng bỉnh đến đâu cũng biết phép lịch sự tối thiểu, vội đỡ cô bé kia dậy rồi xin lỗi:
-Cho chị xin lỗi nhiều nhé, em có làm sao không?
Đập vào mắt cô là mái đầu oải hương của em nhỏ vì ngã mà có chút rối cùng đôi mắt xanh ngọc trong veo như hồ nước mùa thu làm người khác muốn đắm chìm vào đó. Em nhỏ đó đứng dậy phủi bụi trên người rồi mới quay ra trả lời:
-Dạ em không sao đâu ạ, chị đừng lo lắng!
Cô còn đang đơ người sau khi được nhìn ngắm đôi mắt kia, không ngoại lệ, cô cũng là người say mê đôi mắt của em từ cái nhìn đầu tiên.

Gọi mãi mà không thấy người kia lên tiếng, em bèn hét lớn:
-Chị ơi, chị ơi? CHỊ ƠI!!!
-À hả, cơ việc gì thế?
-A, em gọi chị nãy giờ mà chị không trả lời nên em có hơi lớn tiếng, xin lỗi chị nhé!
-Không sao đâu! Mà em tên gì thế?
-Em là Manaka Laala! Em là học sinh vượt lớp và sẽ theo học tại lớp 2-3 từ hôm nay.
-Ể, vậy là em cùng lớp với chị rồi! Để chị đưa em đi nhé. Nhân tiện, tên chị là Dorothy West.
-Kashikoma! Mình đi thôi chị.

Sau đó hai cô nàng đưa nhau đến lớp học, cô giáo giới thiệu Laala rồi xếp cho em ngồi cạnh Dorothy vì chỗ đó còn trống ( thật ra là do Dorothy đuổi bạn ngồi đó đi =))) ) . Laala hòa đồng và làm quen với bạn mới rất nhanh, nhưng lại không ai dám thân thiết quá mức bởi nếu làm thế nhất định người đó sẽ ăn đủ mọi trò trả đũa của Dorothy. Chỉ riêng một mình Laala vẫn ngây thơ không hay biết những chuyện ngoài lề kia, gán cho Dorothy cái mác " người tốt ".

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày nhập học , trong ba tháng này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là việc mỗi khi đi học Laala sẽ có thêm một " vệ sĩ " miễn phí sẵn sàng đi cùng em bất kể là sáng sớm hay tối muộn, từ ngày biết nhà mình và nhà người con gái mình thầm thương trộm nhớ cùng đường, cô nàng họ West cứ kè kè bên em mãi, lấy mĩ danh là ' em còn nhỏ, đi một mình sẽ không an toàn ' , thực chất cũng chỉ muốn được kề cận bên em nhiều hơn. Đúng, từ cái lần chạm mắt định mệnh ấy, Dorothy đã " say nắng " em nhỏ kém mình hai tuổi, trong mắt kẻ simp chúa ấy thì em làm gì cũng đẹp, làm gì cũng đáng yêu khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Duy chỉ có một điều làm cô tiểu thư họ West bất mãn là bé con của cô quá gầy, ôm không đã tay tẹo nào. Thân là chủ tiệm bánh xèo tương lai, làm gì có chuyện cô để bé nhỏ thân thương của mình nhỏ con mãi được. Và rồi hành trình dụ dỗ, năn nỉ, tìm mọi cách để vỗ béo người yêu tuơng lai của Dorothy bắt đầu, thành quả đầu tiên là cặp má bánh bao phồng phồng của Laala cùng sắc mặt hồng hào hơn trước. Laala cũng rất ngoan ngoãn ăn hết những món cô đưa bởi em biết đó là cả tấm lòng của cô. Dorothy lúc này chưa thể nào biết được rằng bé con cô yêu thương đặt ở đầu quả tim đã dành cho cô một tình cảm đặc biệt mà em còn chẳng nhận ra, vẫn than thở với em trai Leona về quá trình theo đuổi cái con người dễ thương nhưng lại ngây thơ quá mức kia.

Những năm tháng thanh xuân ấm áp yên bình cứ thế trôi qua, sau hơn một năm theo đuổi không ngừng nghỉ, cuối cùng Dorothy cũng đã có được cái gật đầu của Laala, trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của bé cưng. Mọi người xung quanh đến là phát ngán với cái sự cuồng người yêu của cô nàng simp chúa kia, suốt ngày khoe khoang người yêu mình dễ thương như thế nào, rồi bọn họ hạnh phúc ra sao,... làm cho mấy người FA chỉ muốn đấm vào cái bản mặt gợi đòn kia. Việc ra mắt hai bên gia đình cũng vô cùng thuận lợi, bởi cả gia đình West và gia đình Manaka đều không kì thị chuyện con mình là người đồng tính, với họ, việc những báu vật họ một tay nuôi lớn được hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất, còn những lời đàm tiếu của mấy kẻ ngoài cuộc không ảnh hưởng gì đến họ.

Thế nhưng kiếp nạn của Dorothy vẫn chưa kết thúc, bởi "hội đồng quản trị" của Laala bao gồm Mirei, Sophie, Non, Falulu,... vẫn tỏ ra không ưng cô nàng, năm lần bảy lượt không cho cô đưa em đi chơi, trích lời họ thì là ' bọn tôi không yên tâm giao cục cưng nhà mình cho người trẻ trâu như cậu/chị! ' . Laala cũng đành bất lực bó tay, bởi thực ra trong thâm tâm, cô cũng mong người yêu mình có thể chín chắn, trưởng thành hơn, ít làm mấy chuyện nguy hiểm, bốc đồng để em đỡ phải lo lắng. Cô nàng trẻ con kia cũng hiểu được điểm này nên đã cố gắng thu liễm, rèn luyện nhiều hơn để có thể là một người che chở cho bé yêu của mình chứ không phải làm việc thiếu suy nghĩ khiến em lo lắng, đau lòng.

Mọi chuyện vốn dĩ đang tiến triển vô cùng tốt đẹp , thế nhưng cái ngày Valentine định mệnh ấy đã cướp đi tất cả của Dorothy, cướp đi người con gái cô quý trọng hơn cả sinh mệnh. Sau khi có được sự cho phép của gia đình lẫn hội bạn thân của Laala, Dorothy đã đưa em đi hẹn hò tại khu vui chơi yêu thích của cả hai, cùng nhau chơi vòng quay mặt trời. Khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất, cô bất chợt nhoài người sang hôn em, cái hôn dịu dàng, trân quý như tình cảm cô dành cho em.
-Ưm... Chị làm gì vậy Doro?! Laala ngượng chín cả mặt đẩy chị người yêu ra, đang ở chỗ đông người mà chị ấy lại làm vậy, quá xấu hổ rồi.
-Em biết không bé yêu, người ta nói rằng nếu một cặp đôi cùng đi vòng quay mặt trời sau khi trở về sẽ chia tay. Nhưng nếu họ hôn nhau khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất, họ sẽ ở bên nhau trọn đời, hạnh phúc mãi mãi. Dorothy ôm lấy em nhỏ đặt lên đùi mình, vùi đầu vào mái tóc oải hương mà thủ thỉ. Em cũng nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng ôm lấy cô, ước gì giây phút hạnh phúc này là mãi mãi.

Vòng quay chầm chậm hạ xuống đất, tiếng cười khanh khách của cô bé nhỏ nhắn cùng với nụ cười dịu dàng nuông chiều của cô gái lớn hơn, như những nốt mở đầu cho một bản nhạc, bản nhạc ấy có tên là - viên mãn. Hai người lại tay trong tay về nhà, em nhỏ vẫn ngân nga một bài hát nào đó và người còn lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

Tiếc rằng bản nhạc viên mãn lại bị đứt đoạn, hạnh phúc yên bình phải kết thúc chỉ vì sự thiếu ý thức của tên tài xế xe tải nát rượu. Đang đi đến đoạn khúc cua nên hai người không thể nhìn rõ đường, đến khi chiếc xe tải đang lao nhanh về phía này, Dorothy chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng tựa nắng mai của em với câu nói :
-Em yêu chị, chị phải sống tiếp! Nói rồi em đẩy cô ra, thân hình nhỏ bé bay lên trời sau cú đâm rồi đập xuống mặt đường, gã tài xế vẫn lao đi vun vút, không thèm để ý rằng mình vừa cướp đi sinh mạng của cô bé chưa tròn 14 tuổi.

Dorothy chết lặng, mắt trân trân nhìn về phía thân xác em rơi xuống - giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn, nhiều chỗ bị dập nát, máu thịt lẫn lộn. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới lao nhanh về phía đó ôm thi hài của em lên, gào lên như con thú bị tổn thương:
-Không... Không thể nào! Laala em mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy nhìn chị!!!
-...
-Laala, Laala, Laala, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu có phải không?!?
-...
-Laala, mau mở mắt ra nào, đùa vậy không vui chút nào đâu!
-...
Đáp lại cô chỉ có tiếng gió thét gào trong màn đêm im ắng đến đáng sợ, tựa như bóng tối đang cắn nuốt cả linh hồn cô. Cho dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, người thương của cô, ánh mặt trời nhỏ soi sáng cho cuộc đời của cô cũng vĩnh viễn không thể đáp lại được nữa - em đã thật sự ra đi. Dorothy cứ ngồi đó thì thầm tên em như điên như dại, một lúc sau lại ngửa mặt lên trời hét lớn, ôm lấy thi hài nhỏ bé mà khóc tức tưởi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã mất đi tình yêu của đời mình, dẫu cho họ chỉ vừa mới chính thức ở bên nhau không lâu, tình yêu vừa chớm nở đã phải lụi tàn, lễ Valentine đầu tiên của cặp đôi trẻ đáng ra phải hạnh phúc biết bao bỗng hóa bi kịch, là do ý trời hay là vì điều gì khác?

Dorothy cũng chẳng rõ nữa, đầu óc cô nhão như tương hồ, tầm mắt mơ hồ, dường như cô đã ngất đi vì kiệt sức. Gia đình và bạn bè thấy đã muộn mà hai người vẫn chưa về nên cũng sốt sắng đi tìm, đến gần sáng mới tìm thấy họ đang nằm trong một vũng máu lớn, tay Dorothy vẫn ôm lấy Laala không rời một tấc, mọi người đành phải đưa họ vào bệnh viện trong tình trạng ấy. Cả hai nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, người Dorothy cũng dính đầy máu của Laala khiến mọi người không thể phân biệt được ai bị thương.

Đến khi các bác sĩ gỡ được hai người ra khỏi nhau, tất cả mới bàng hoàng, sững sờ khi thấy thảm trạng của Laala. Mẹ em gục mặt lên vai ba em khóc không thành tiếng, Non ngồi sụp xuống đất, miệng cứ lẩm nhẩm ' không thể nào ', Mirei và Sophie như chết lặng, nỗi đau đến quá bất ngờ khiến họ không phản ứng kịp. Bác sĩ lắc đầu rồi đẩy ra chiếc giường phủ khăn trắng, em đã đi thật rồi, chẳng có phép màu nào có thể cứu vãn được nữa. Hội bạn thân của cả đành chạy qua túc trực trước cửa phòng Dorothy, may mắn thay, bác sĩ nói rằng cô không bị thương mà chỉ ngất đi vì kiệt sức, họ không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà còn thêm lo lắng, bởi họ biết vết thương lòng này là quá lớn, một cô gái chưa tròn 18 như cô biết phải vượt qua thế nào bây giờ?

Bên phía Laala không khí vẫn lạnh lẽo u buồn như trước, ai có thể ngờ rằng một cô bé hay cười, luôn tốt bụng với mọi người mới hôm qua vẫn còn chuyện trò, làm nũng với họ giờ lại chẳng thể mở mắt ra được nữa. Cả gia đình Manaka như sụp đổ, người con gái nhỏ bé đáng yêu của họ, người chị gái tuy có hơi hậu đậu nhưng lại rất ấm áp của Non, người mà họ hết mực yêu thương giờ đã rời xa họ mãi mãi. Có lẽ ông trời cảm thấy thiên thần nhỏ như em nên được lên thiên đường sớm, nhưng ngài ơi, những người ở lại biết sống làm sao đây? Nỗi đau như cắn xé thân thể và tinh thần của những người có mặt, nhưng rồi họ vẫn sẽ phải vượt qua để sống tiếp, nếu họ cứ đau buồn mãi thì Laala cũng sẽ không thể an nghỉ nơi suối vàng được.

Nỗi đau hóa thành cơn phẫn nộ, Hibiki và Falulu dùng quyền lực của mình để điều tra tên tài xế đã đâm cặp đôi trẻ, tên khốn nạn gây án rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Những người lớn có mặt cũng cố gắng gượng dậy, lo cho em một lễ tang tươm tất, hoàn chỉnh, bà Manaka vẫn cứ khóc rấm rứt mãi, bởi bà đã từng rất háo hức nghĩ đến cảnh chuẩn bị đám cưới cho đứa con gái yêu dấu, nay lại phải tận tay lo việc ma chay cho em, có người mẹ nào lại không xót xa, tuyệt vọng cơ chứ, ông Manaka cũng rất đau buồn, nhưng ông không thể sụp đổ, ông còn phải làm trụ cột tinh thần cho vợ con mình.

Rạng sáng ngày hôm sau Dorothy đã tỉnh lại, cô có thể nghe nhưng không thể hiểu những người xung quanh đang nói gì, mặc kệ họ thay quần áo cho mình rồi ra làm lễ tang cho người con gái mình yêu - nay chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo nằm trong cỗ quan tài , miệng em vẫn nở một nụ cười dịu dàng, như để trấn an mọi người rằng em ra đi không còn gì hối tiếc, bởi em cũng đã cứu được người mình yêu. Suốt cả ngày hôm ấy, Dorothy cứ im lìm chẳng nói gì, hành động cứng nhắc như thể con rối bị giật dây, máy móc hoàn thành lễ tang cho Laala, thân xác cô vẫn ở đây nhưng hồn cô lại ở nơi xa xôi nào đó, có lẽ là ở bên người con gái có mái tóc oải hương kia. Những người đến tham dự cảm thấy xót xa, tiếc nuối cho đôi bạn trẻ, vốn dĩ đang hạnh phúc mà giờ lại âm - dương cách biệt, nỗi đau này đến lúc nào mới nguôi ngoai?

Một thời gian dài sau cái chết của Laala, Dorothy không nói không rằng, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào, con tim cô vỡ nát, đau đến mức không thể khóc được nữa. Người ta vẫn thấy cạnh bia mộ của cô gái tóc tím là cô gái tóc xanh túc trực, không ăn không ngủ, cô gái tóc xanh kia cứ ôm lấy bia mộ mà thì thào, lúc khóc lúc cười mất kiểm soát, ánh mắt cô dại ra, vô hồn, luôn nhìn về phía nơi nào xa xăm lắm. Mọi người có khuyên nhủ thế nào cũng không lay động được Dorothy, sức khỏe của cô ngày một xấu đi, nếu không chịu nghỉ ngơi thì cơ thể cô sẽ không thể chống đỡ được nữa.

Laala lúc này vẫn chưa đi đầu thai, lo lắng cho người yêu mình, em quyết định nhập vào mộng của cô để khuyên nhủ cô, đã rất lâu rồi cô mới ngủ nên đến giờ em mới có thể gặp cô. Nhìn người con gái mình yêu giờ xanh xao, gầy guộc, ốm yếu, tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô, lòng em đau như cắt, người mà em hết mực chăm sóc sau khi em đi lại hành hạ bản thân mình đến vậy ư. Rốt cuộc đã tìm thấy Dorothy trong giấc mơ của cô, Laala vội tiến lại gần:
-Dorothy, Dorothy!
-L... Laala! Là em đúng không?!?
-Đúng vậy Dorothy, lại đây nào. Em dang hai tay ra ôm lấy cô, may mắn đây là trong mơ nên em vẫn có thể chạm vào người cô được.
-Laala, Laala, Laala! Chị nhớ em nhiều lắm, em về với chị đi được không? Dorothy nhìn em với đôi mắt trũng sâu, đầy tơ máu, tay vẫn ôm chặt lấy em không buông như sợ em lại biến mất.
-Không chị yêu ạ, em đã không thể quay lại được nữa. Laala đẩy Dorothy ra, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
-Tại sao?!?
-Người đã chết không thể nào sống lại được, đây là lần cuối em gặp chị rồi. Chị nhớ không, giây phút ấy em đã nói rồi mà, em yêu chị rất nhiều, nên chị phải sống tiếp, sống thật tốt, sống thay cả phần của em nữa!
-Laala à, chị...
-Dorothy, em cũng đã từng nói với chị, em thích người trưởng thành đúng không nào? Người trưởng thành phải biết tự lo cho bản thân mình, phải kiên cường mà sống tiếp. Đừng làm em thất vọng, nhé?
-Được, chị đồng ý với em!
-Thời gian của em sắp hết rồi, nhớ kĩ nhé, em yêu chị rất nhiều, gửi lời đến mọi người giúp em, em không hối hận, cũng không buồn hay gì hết, khuyên họ buông bỏ giúp em nhé.

Nói rồi em hôn phớt lên môi cô rồi tan biến cùng những cánh hoa, Dorothy cũng choàng tỉnh trong bệnh viện, mọi người đã đưa cô vào đây. Kể từ ngày hôm ấy, Dorothy đã bình thường trở lại, thậm chí còn có phần chững chạc hơn, chỉ duy đôi mắt đượm buồn vẫn thế, bởi cô vĩnh viễn không thể buông bỏ chấp niệm với Laala. Cuộc sống của cô vẫn cứ trôi qua tẻ nhạt như thế, cô giờ đây đã tiếp quản quán ăn của gia đình, những người bạn của họ cũng đều đã có đôi có cặp, Leona cũng đã rước Sophie về nhà, Shion lừa được Mirei về tay, Chiri, Pepper và Non cũng mới xác định quan hệ, Hibiki, Fuwari và Falulu đang đi hưởng tuần trăng mật. Chỉ còn mỗi Dorothy không lập gia đình, cô đã nói rõ với mọi người rằng mình sẽ dùng cả đời để tưởng niệm về Laala.

------------------------Hiện tại--------------------------

-Và vài năm sau đó, chúng ta có con, con yêu. Sophie dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của con gái, con bé đã mang lại hơi ấm, niềm vui cho mọi người, có lẽ con gái cô đang thay Laala chăm sóc cho những người em yêu quý.
-Sự ra đời của con là món quà đặc biệt dành cho chị ấy, lần đầu tiên nhìn thấy con, chị ấy đã thấy được ánh mắt của Laala - ánh mắt trong veo không lẫn chút tạp chất. Điều đó đã an ủi Dorothy rất nhiều. Leona dịu giọng nói với con gái.
-Nhưng không có ai trong số chúng ta coi con là người thay thế cho Laala cả, bởi em ấy sẽ ghét điều này lắm. Bọn ta yêu con vì con là chính con, Karina bé nhỏ ạ.
-Giờ đã đến giờ đi ngủ rồi, đánh răng rồi ngủ đi con yêu.

Tôi lật đật chạy về phòng, giờ tôi rốt cuộc đã nhớ ra một chuyện, hoặc có thể nói là nhận ra. Vào cái ngày tôi sinh ra, tôi đã gặp một cô gái có đôi mắt lục bảo, mái tóc oải hương cùng nụ cười dịu dàng, cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc mọi người và yêu thương họ thay cho cả phần cô ấy nữa, không ai khác chính là cô Laala. Tôi không thấy buồn hay tủi thân gì khi mọi người thấy dáng dấp của cô ấy trên người tôi, trái lại còn rất vui vẻ và tự hào, vì tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cô ấy rồi.

----------------Tại ngôi mộ của Laala----------------

-Chị đã làm đúng phải không bé yêu, chị nhất định sẽ sống tốt hơn nữa, sống thay cả phần của em.
-Karina đáng yêu lắm, con bé là người em gửi đến chăm sóc và an ủi cho mọi người phải không?
-Laala yêu dấu, chị vẫn sẽ mãi yêu em, yêu em hết cả cuộc đời này.

Mỉm cười mãn nguyện, Dorothy tựa vào bia mộ của em, chìm vào giấc mộng. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khi hôm nay Dorothy lại gặp được người thương trong mơ - điều mà đã mười năm nay cô không có được. Dorothy vội lao đến ôm chặt lấy em, vùi vào lòng em khóc nức nở.
-Chị đã làm tốt lắm rồi Doro, đừng khóc mà. Laala vội ôm lấy cô vỗ về, hôn lên mái tóc cô.
-Chị thật sự rất nhớ em Laala, chỉ có làm như vậy chị mới có động lực để sống tiếp.
Laala nâng mặt cô lên khỏi bả vai mình, hai người nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy, Dorothy lại càng ôm chặt lấy em hơn, như muốn khảm em vào linh hồn mình. Một lúc lâu sau họ mới tách ra, mặt Laala đã đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.
-Chị đừng lo lắng, em vẫn chưa đi đầu thai, bởi em vẫn muốn đợi chị. Lâu lâu em có thể về gặp chị như thế này, chị không được xuống đây sớm quá đâu đấy, nếu chị làm thế thì em sẽ giận lắm, nhất định sẽ không đi tìm chị nữa đâu.
-Được, em muốn gì chị cũng đồng ý, miễn em vui là được. Dorothy vội vàng nói, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn em, cô thật sự cực kì sợ họ lạc mất nhau. Laala làm sao nỡ nhìn cô như vậy, cũng rối rít ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi rồi hôn lên mặt cô. Đêm nay Dorothy đã có giấc mơ hạnh phúc, ngọt ngào nhất từ trước đến nay.

----------------------Góc tác giả-----------------------

Ehe, chương này dài gấp đôi mấy chương trước đó, coi như là bù đắp vụ đường trộn thủy tinh đi ha-

Tại tui mới biết điểm Anh giữa kì nên trầm cảm quá, mọi người phải trầm cảm cùng tui hehehehe (ノ'∀`*)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top