Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hibiki×Laala : Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Hibiki này rất OOC, rất rất OOC, vô cùng OOC, ai không thích thì clickback nhé, tại mình muốn cặp đôi chíp bông này dễ thương hơn thôi!

Shikyoin Hibiki - "chàng" hoàng tử ưu tú nhất, đang có một nỗi phiền muộn to lớn. Cô là một thiên tài bẩm sinh, một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, vậy mà bây giờ lại đang chạy theo bóng hình của một cô nhóc ngốc nghếch.

Cô nhóc kia không ai khác chính là Manaka Laala - một cô bé đang học lớp 6 tại Học Viện Tư Thục Paprika . Tưởng chừng như đó chỉ là một cô bé bình thường, nhưng ai mà ngờ được rằng, thiên tài Hibiki đã không ít lần bại dưới tay cô bé ấy, ngay cả lòng mình cũng đã giao ra từ lúc nào không hay.

Chuyện phải kể đến lần đầu tiên Hibiki nếm trải cảm giác thất bại trước một đối thủ mà cô chưa từng coi trọng. Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần bắt gặp dáng hình nhỏ bé đó cô đều mang một tâm trạng rất phức tạp mà thiên tài như cô cũng chẳng thể hiểu nổi. Vì sự tò mò của mình, cô đã đi tìm nguyên do tạo nên thứ cảm xúc kì lạ đang bắt đầu lên men trong lòng mình. Cô bắt đầu theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của Laala, từng ánh mắt, nụ cười của cô nhóc ngốc nghếch và hậu đậu kia. Càng nhìn cô lại càng không hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì mà lại đi theo dõi một đứa nhóc tiểu học thế này?

Bối rối và hoang mang, cô quyết định đi tìm Fuwari để xin lời khuyên :
- Fuwari này, chị hỏi em một chuyện có được không?
-Được chứ Hibiki-san, dạo này chị có chuyện gì phiền muộn sao? Trông sắc mặt chị tệ quá.
-Chuyện là... dạo gần đây, chị cứ cảm nhận được những cảm xúc rất kì lạ, vui buồn thất thường, khi thì tim đập nhanh hơn, cũng rất dễ đỏ mặt khi đối diện với một người . Chị cũng chẳng hiểu bản thân mình bị sao cả?
-Chị ngốc thật đấy Hibiki-san! Fuwari mỉm cười .
-Em nói vậy là sao???
-Chẳng phải từng ấy biểu hiện là quá rõ ràng rồi sao? Chị trao tâm cho người ta rồi mà còn không rõ sao.
-Tr... Trao tâm gì chứ, em đừng có nói linh tinh! Hibiki khẽ đỏ mặt, người như cô mà cũng phải lòng cô nhóc Laala đó sao?!

Fuwari bật cười khi chứng kiến bộ dạng bối rối của vị thiếu nữ thiên tài kia, hiếm có lắm đấy, nhưng giờ mà chụp ảnh sẽ bị chị ấy giận mất thôi. Cô nàng từ dãy núi Palps nhịn cười rồi nói tiếp, chứ mặt ai kia nóng lắm rồi đấy :
-Chị đừng cố gắng phủ nhận nữa, chị thích người ta thật rồi Hibiki-san ạ. Đôi khi không thật lòng với bản thân mình là sẽ đánh mất cơ hội có được tình yêu chân chính đấy!
-Yêu?
-Phải rồi, chính là yêu đấy. Yêu là khi chị cùng vui cùng buồn với người đó, lo lắng khi người đó gặp chuyện, luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc người đó. Khi đã thích một người rồi thì sẽ rất khó để dấu giếm tình cảm của mình, bởi đâu có ai bình thường khi yêu?
-C... chị hiểu rồi, chị sẽ suy nghĩ về điều em nói. Hibiki thở dài thườn thượt, cô đi tìm lời khuyên để cảm thấy thoải mái hơn mà sao giờ cô lại thấy càng bối rối hơn thế này?
-Mà em cũng tò mò không biết ai lọt được vào mắt xanh của hoàng tử nhà ta đây, em có quen biết cô gái may mắn ấy không?
-K... không có ai đâu, chị có việc bận rồi, chị đi trước đây!!! Hibiki lấp liếm cho qua rồi chạy biến đi mất.
-Mồ~ Mình còn chưa hỏi xong mà! Nhưng mà chuyện này thật phấn khích quá đi, phải đi kể ngay cho Falulu nghe mới được!

----------Chuyển cảnh qua chỗ Hibiki---------

Cô nàng dù vẫn còn đang ngại nhưng vì không muốn cho ai biết nên làm mặt lạnh. ( Tsun quá nha bà =)))) )

- Ando!
- Trà của ngài đây thưa Hibiki-sama.
- Lịch trình của tôi hôm nay có những gì?
- Hôm nay là ngày nghỉ của ngài thưa Hibiki-sama. Nói rồi anh ra ngoài để lại không gian riêng cho Hibiki.
"Là ngày nghỉ sao? Dạo này đầu óc mình lơ đãng quá, lịch trình của bản thân cũng không nhớ rõ nữa " Hibiki thở dài, hôm nay cô đã thở dài rất nhiều lần rồi. Đột nhiên lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô bé con kia làm lòng Hibiki rạo rực, thứ tình cảm ấm áp đó lại trỗi dậy làm cô thấy xa lạ.

Đắn đo một lúc, cô quyết định đi tìm lý do cho "căn bệnh" của mình, mà thực ra cũng chỉ là cái cớ để được gặp Laala mà thôi. Giờ này Laala chắc đã tan học và đến Pripara rồi.

Quả không sai, lúc cô đến thì SoLaMi Smile cũng vừa biểu diễn xong và Laala đang nói chuyện với các bạn của mình. Tiểu thư nhà Shikyoin đã có một quyết định táo bạo - rủ cô nhóc kia đi dạo với mình. Đợi mọi người tản ra bớt, cô lại gần và ngỏ lời:
-Em Manaka.
-Dạ, có chuyện gì vậy chị Hibiki?
-Ch... Chuyện là... Em có muốn đi dạo cùng tôi không? Vừa nói vừa đỏ mặt, lần đầu tiên cô thấy căng thẳng đến vậy.
-Hôm nay chị Hibiki cũng biết mở lời mời người khác đi dạo cùng sao-pri? Mirei có vẻ rất ngạc nhiên, bình thường cái con người này xa cách lạnh lùng lắm cơ mà?
-B... bình thường thôi mà, em đừng có làm quá lên như vậy em Minami!
-Chúng ta đi thôi Mirei, chị Hibiki đỏ hết cả mặt rồi kìa, coi chừng chị ấy thẹn quá hóa giận đấy-psu. Sophy khẽ thì thầm vào tai Mirei, cô nhìn là biết ngay chị ấy nghĩ gì mà.
-Được rồi được rồi, em đi chơi vui vẻ nhé Laala, bọn chị về trước đây! Mirei bĩu môi rồi cũng đành để chị ta đi chơi với Laala, đừng tưởng cô không biết gì nhé, lộ liễu đến thế cơ mà.
-Kashikoma, tạm biệt hai chị! Mình đi thôi chị Hibiki. Trong vô thức em đã nắm lấy tay cô nàng ngạo kiều kia, làm mặt ai đó đã đỏ nay càng đỏ hơn, nhưng cũng không gạt tay em ra.

Đi đến khu vực hồ , Hibiki đã rủ Laala ngồi thuyền cùng mình. Một người luôn miệng kể về ngày hôm nay của mình, một người im lặng lắng nghe, lâu lâu lại nói vài câu, khung cảnh ấy ấm áp và bình yên đến lạ. Trong khoảng thời gian này, Hibiki cũng đã hiểu rõ lòng mình, cô đã chấp nhận một sự thật rằng một thiên tài như cô đã đem lòng yêu một cô bé ngốc nghếch nhưng đáng yêu và tốt bụng, từng cử chỉ của mặt trời bé con kia đều làm cô rung động, kể từ lần bị phản bội năm ấy, đây là lần đầu cô cảm thấy an tâm đến vậy khi ở cạnh một người nào đó.

-Chị Hibiki. Chị Hibiki? CHỊ HIBIKI!!! Gọi mãi mà ai kia không nghe vì cứ mải ngắm em mất rồi, Laala lớn tiếng gọi hồn cô nàng simp chúa kia về.
-À... hả? Sao thế em Manaka? Hibiki thầm kêu trong lòng, cô lộ liễu quá rồi sao?
-Nãy giờ em gọi mà chị không nghe gì hết vậy??? Laala phồng má, cô bé giận rồi đấy nhé!
-Xin lỗi em, nãy giờ tôi mải suy nghĩ vài chuyện nên thất thần, làm em không vui rồi. Hibiki cười mỉm làm lành.
-Em định hỏi là giờ cũng muộn rồi nên em định về nhà, nếu không bố mẹ em sẽ lo mất. Laala cũng không định giận thật, thấy Hibiki xin lỗi là cô bé lại tươi cười ngay, Hibiki nói cô ngốc cũng không sai mà.
-Ừm, mình về thôi, tôi cũng định về nhà. Mà Manaka này...
-Sao ạ?Chị cứ nói đi chị Hibiki!
-Tôi có thể gọi em là Laala được không?
-Được chứ, chúng ta cũng đâu còn là người xa lạ gì nữa đâu, em rất vui vì chị đã quyết định gọi tên em! Laala cười tươi rói, em rất vui vì chị ấy đã quyết định gọi tên em. Em mừng rỡ ôm chầm lấy Hibiki làm cô nàng bối rối nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra.

Sau đó Hibiki và Laala tạm biệt nhau, trong lòng hai người đều nhen nhóm thứ cảm xúc khác lạ, chỉ là một người đã thừa nhận còn một người vẫn vô tư chẳng biết gì mà thôi. Khoảng thời gian sau đó, Hibiki thường xuyên rủ Laala đi chơi cùng mình, Laala vẫn không biết gì mà vô tư đi cùng, còn nghĩ là Hibiki muốn làm thân với mình nên mới rủ.

Ngày tháng trôi qua, mới đó mà Laala đã tốt nghiệp cấp tiểu học, chính thức lên cấp sơ trung của Học Viện Tư Thục Paprika. Một ngày đáng nhớ thế này, đương nhiên là đáng để mở tiệc ăn mừng rồi, đó cũng là lý do khiến mọi người có mặt tại nhà Laala.

-Chúc mừng con gái Laala yêu dấu đã chính thức tốt nghiệp tiểu học. Bố của Laala tay cầm chiếc bánh pizza đặc biệt, nước mắt trào dâng, con gái anh lớn thật rồi!
-Chúc mừng em Manaka Laala!!! Mọi người đồng thanh chúc mừng cô bé.

Laala cũng rất vui vẻ, vì em biết rằng một chặng đường mới sắp mở ra trước mắt em:
-Kashikoma! Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay.

Ở một góc của bữa tiệc, Mirei đang trò chuyện với Sophy:
-Dạo này em thấy chị Hibiki lạ lắm. Có vẻ Laala nhà ta sắp bị bắt cóc mất rồi! Mirei than thở . Giờ mỗi lần SoLaMi Smile đi chung với nhau là sẽ có một cái đuôi bám theo sau, hai cô chị cũng bất lực lắm nhưng chẳng làm gì được, ai bảo người ta lắm tiền lắm quyền chứ.
-Thôi mà Mirei, theo chị thấy thì Laala cũng không vô tâm như chúng ta nghĩ đâu, giờ con bé cũng lên sơ trung rồi, cứ để con bé tự quyết định đi-psu. Chị Sophy nhẹ nhàng khuyên nhủ Mirei, chị vẫn luôn dịu dàng và hiểu lòng người như thế.
-Haiz... Cũng đâu còn cách nào khác! Ta không thể làm gì hơn được nữa, nhưng em lo sợ Laala sẽ mất fan nếu công khai.
-Nếu là với Hibiki-san thì không sao đâu! Sophy chỉ mỉm cười ẩn ý rồi đi lấy đồ ăn.
-Chị nói vậy là sao chị Sophy?! Nè, nè!!! Mirei vội vã chạy theo, chẳng thể hiểu nổi cô chị cả này mà.

Bên phía Hibiki, cô đã bảo Laala ra ngoài nói chuyện cùng mình. Như bao lần khác, Laala đồng ý và rồi hai người dắt nhau ra công viên để trò chuyện.

Một ngày đáng kỉ niệm thế này là ngày thích hợp để tỏ tình với bé con của Hibiki, cô đã bảo Ando chờ sẵn cùng với một bó hoa baby, có nghĩa là tình yêu trong sáng, thuần khiết, rất phù hợp với mặt trời nhỏ của cô.

(Hoa baby cho bạn nào chưa biết thì nó sẽ trông như thế này)

-Manaka Laala, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em! Nhận lấy đóa hoa từ tay Ando, Hibiki quỳ gối trước mặt cô bé ấm áp kia, nói một cách vô cùng trang trọng.
-Dạ vâng, chị Hibiki!
-Tôi thích em, Laala!!! Không, có lẽ đúng hơn là tôi đã yêu em mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ, cũng không rõ nguyên do vì sao, có lẽ là vì sự tốt bụng ấm áp của em đã sưởi ấm trái tim tôi, hoặc cũng là vì sự ngốc nghếch đáng yêu nhưng lại cuốn hút của em đã khiến tôi chẳng thể dứt ra được. Làm người yêu tôi nhé, Laala!
-Em đồng ý!!! Laala cười tươi rói, em chờ câu này lâu lắm rồi đấy.
-Th... Thật sao?!? Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm Hibiki đơ cả người ra, lắp bắp hỏi lại một câu.
-Thật mà, em cũng không biết mình đã thích chị từ lúc nào nữa! Laala ngại ngùng, em còn sợ chị ấy chê em nữa cơ, ai ngờ đâu Hibiki lại là người mở lời trước.

Chàng hoàng tử vạn người mê kia ôm chầm lấy công chúa của lòng mình rồi hôn phớt lên môi em, còn cả người em thì đỏ lựng lên rồi.
-Đây là đánh dấu chủ quyền, từ nay về sau em là của tôi rồi!
-Ch... chị Hibiki làm gì vậy hả?!? Baka baka baka!!!! Thẹn quá hóa giận, Laala đập đập lên ngực người trước mặt.
-Ngốc mới đi yêu em!

Thế rồi cặp đôi trẻ tay trong tay ra về, báo hiệu cho một tình yêu đẹp giữa cô nàng thiên tài với mặt trời bé xinh của cô ấy.

Góc tác giả:Lần đầu thử sức nên mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nhé, tui mong manh dễ vỡ lắm (。ノω\。)

Chương sau là cặp FaluluLaala, ai có cp mong muốn có thể cmt để tui viết chương về cp đó nhé 💖 Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm của tui 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top