Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Lâu rồi không gặp, lớn rồi" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, chàng trai hai mắt sáng bừng: "Anh cuối cùng cũng nhận ra em rồi"

"Sao em lại ở đây?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, chàng trai liền vui vẻ nói: "Thì em cũng đến đây thi mà"

"Không phải chứ, lúc trước hổ báo lắm mà sao bây giờ nhìn có vẻ thư sinh vậy?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười trêu chọc, Chàng trai gãi đầu ngại ngùng nói: "Thì em nghe bảo anh cải tạo quy chính rồi nên em cũng phải học theo thôi"

"Rồi cải tạo xong thấy cảm thấy thế nào" Hạ Tuấn Lâm tươi cười, chàng trai cũng rất vui vẻ cười nói: "Bây giờ cảm thấy rất thoải mái ạ, ba mẹ em bắt đầu cũng dành thời gian cho em nhiều hơn rồi"

"Vậy là hoàn thành lại ước nguyện rồi còn gì" Hạ Tuấn Lâm vỗ vai người trước mặt nói, chàng trai liền gật đầu nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Dạ vâng"

Hạ Tuấn Lâm bình thường rất ít nói ít cười, so với hôm nay thì chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu đã cười nói với một người Trương Chân Nguyên hoàn toàn xa lạ một cách rất vui vẻ, làm anh bắt đầu có chút ganh tị nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng.

"Anh Thiên Trạch bây giờ thế nào rồi ạ? Từ khi anh đi du học, anh ấy thì chuyển nhà đi. Em mất luôn liên lạc của cả hai...anh ấy còn liên lạc với anh chứ?" Chàng trai có chút ngập ngừng, Hạ Tuấn Lâm thì miệng cười gật đầu: "Ừm còn liên lạc với anh, nãy giờ là anh đang nhắn tin với nó"

"Từ khi việc đó xảy ra thì nó không đi học nữa, một năm trước anh có đến nhà mới của nó, có gặp nó một lần. Hiện tại nó mở một tiệm cà phê mèo ở khu đại học B cuộc sống nó bây giờ cũng đã tốt hơn trước nhiều rồi, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào" Hạ Tuấn Lâm nụ cười trên môi đã gượng gạo từ bao giờ. Chàng trai vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: "Được rồi mọi chuyện đã qua rồi anh ấy cũng không trách anh, anh không cần phải canh cánh trong lòng đâu"

"Ừm" Hạ Tuấn Lâm gật đầu, chàng trai sau đó liền nhanh chóng đổi chủ đề khác: "Ca anh cho em xin wechat đi" chàng trai đưa điện thoại ra

Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Ừm được, anh quét của em" Chàng trai liền vui vẻ: "Dạ được"

Sau khi có được thông tin liên lạc của Hạ Tuấn Lâm thì cậu ta cũng đi về chỗ của bạn bè mình, Trương Chân Nguyên bấy giờ mới lên tiếng

"Bạn cậu à?" Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu bình thản gật đầu: "Ừm, nhóc ấy tên Đồng Vũ Khôn bằng tuổi với các cậu, ở trường cũ từng đi theo tôi quậy quá"

"Tuấn Lâm tôi không phải cố ý nghe chuyện của cậu đâu, người tên Thiên Trạch trong câu chuyện hai người vừa nói..." Trương Chân Nguyên ngập ngừng: "...là người mà lúc trước cậu nói với bọn tôi là cậu hủy hoại cuộc đời của cậu ta sao?"

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt "ừm" một tiếng rồi mắt hướng về bản điểm, Trương Chân Nguyên cũng hiểu ý mà không hỏi thêm nữa.

Sau đó bản điểm thành tích thứ hạng danh sách các học sinh năm cuối tham gia cuối cùng hiện lên. Trường của Hạ Tuấn Lâm ai cũng đinh đinh hạng mục ở năm cuối cao trung Trương Chân Nguyên sẽ là người đạt được hạng nhất, vì năm ngoái hạng mục ở năm hai anh là người đạt hạng nhất. Nhưng khác với dự đoán của mọi người năm nay Trương Chân Nguyên lại ở hạng hai nhường lại hạng nhất cho Hạ Tuấn Lâm với trên chênh lệch chỉ hơn kém nhau một điểm.

Sau khi kết quả được đưa đến trường thì liền làm cho tất cả các học sinh điều há hốc mồm vì Hạ Tuấn Lâm lại xếp hạng trên cả Trương Chân Nguyên, tiếp sau đó là bọn họ bắt đầu bàn luận không ngừng vì thành tích đáng ngưỡng mộ của Hạ Tuấn Lâm

"Không thể tin được là Hạ Tuấn Lâm được hạng nhất, ngưỡng mộ quá đi mất"

"Không phải mơ chứ, tôi biết Tiểu Hạ là một học bá nhưng lại không ngờ cậu ta vượt mặt cả Trương Chân Nguyên"

"Tôi nghe bảo Hạ Tuấn Lâm từng đi du học mà, nghe bảo bên đấy học cũng rất nặng nên tôi nghĩ việc này cũng không có gì kì lạ đâu"

"Ê mà bây giờ tôi mới để ý nha, Hạ Tuấn Lâm cũng rất đẹp trai a, tôi bây giờ lại có thêm trai đẹp để ngắm rồi"

"Ê lạc đề rồi nha, nhưng mà cho tôi ngắm chung với"

"Tôi cũng muốn"

"Tôi cũng muốn"

...............

"Đúng là bọn con gái mê trai đầu thai không hết mà"

Đám nữ sinh hét lên: "Mặc kệ bà!!!"

Vào lớp giáo viên chủ nhiệm hết lời khen ngợi Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên vì đã lấy được thành tích tốt và danh tiếng cho trường cho lớp.

Kể từ hôm đó Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có fan hâm mộ còn lập lên một nhóm trên diễn đàn trường cập nhật những thứ liên quan tới cậu.

[...]

Buổi tối Lục thiếu gọi kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà đi chơi để giải tỏa đầu óc cho cậu sau những ngày ôn tập cực khổ.

Lục thiếu hẹn cậu 7h ở phố ăn vặt vậy mà 6h đã đứng đó đợi. Khi Hạ Tuấn Lâm đến nơi thì còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà cậu đấy thấy bọn học đứng trước cổng vào thì có hơi bất ngờ

"Sao đến sớm thế?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Mã Gia Kỳ liền mỉm cười đáp lời: "Thì cậu cũng đến sớm còn gì"

"Ừm thì... mà không phải mấy cậu không thích đồ ăn ngoài sao?" Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng ngập ngừng sau đấy lại lảng qua chuyện khác: "Sao lại rủ tôi ra phố ăn vặt?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi xong thì người trở nên ngại ngùng lại là các anh. Bọn họ đỏ mặt nhìn về mấy hướng khác không dám nhìn thẳng mặt Hạ Tuấn Lâm

"Ừm thì...cậu vừa mới thi xong nên bọn tôi muốn rủ cậu đi chơi cho cậu khuây khỏa đầu óc" Tống Á Hiên gãi đầu ngượng ngùng nói

Hạ Tuấn Lâm là người nắm bắt tâm trạng của người khác rất tốt nên thấy họ như vậy thì khẽ cười rồi giở giọng trêu chọc: "Này sao thế đàn ông con trai gì là dễ ngại vậy"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Lục thiếu sau lại càng ngại mà quay lưng đi

"Cậu....cậu mặc kệ bọn tôi" Đinh Trình Hâm nói, Hạ Tuấn Lâm thấy Lục thiếu như vậy khá đáng yêu rồi lại bắt đầu trêu chọc: "Này rủ bạn đi chơi thôi mà đã ngại như vậy rồi, sau này nếu rủ người yêu đi thì như thế nào nữa"

"Cậu im đi" Các anh đồng thanh hét lên rồi chạy đi mất

Người yêu bọn tôi sau này không phải là cậu sao

Lục thiếu vừa chạy vừa nghĩ thầm chứ không bật ra khỏi miệng.

Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng rồi đuổi theo bọn họ

"Này chờ tôi với các cậu cần gì phải đi lẹ vậy chứ"

Sau đó bọn họ vào phố ăn vặt bắt đầu công cuộc đi chơi với nhau.

Tối đó khi bọn họ về nhà thì trời bắt đầu mưa lớn. Nên sáng hôm nay mặt đường bị ẩm ướt, Hạ Tuấn Lâm kêu tài xế chở cậu đến trường vì khi đi bộ thì chắc chắc giày sẽ bị dơ. Nhưng vừa ra khỏi nhà thì cậu đã thấy một chiếc xe màu trắng sang trọng đắt tiền đậu trước nhà mình.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng có chút hoang mang nhưng gương mặt lại tỏ ra bình tĩnh bước đến gần chiếc xe đó. Vừa bước đến thì người trong xe đã mở cửa bước ra, người đó không ai xa lạ đó chính là Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo thấy Hạ Tuấn Lâm đi đến thì cố gắng vui vẻ gọi tên cậu: "Anh Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm nét mặt trở nên lạnh lùng nhìn cậu ta: "Đến đây làm gì?" Tô Tân Hạo cúi đầu xuống bắt đầu lại áp úng: "E...m mong...chúng ta...có thể...có thể..."

Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ta cứ áp úng thì không vừa ý nhíu mày.

Nếu sợ cậu đến vậy thì nghe lời lão già đó tiếp cận cậu làm gì chứ?

Câu nói này, Hạ Tuấn Lâm kìm giữ trong cổ họng, không nói ra.

Hạ Tuấn Lâm thở ra một tiếng rồi kìm giọng lại cố gắng không làm cho người trước mặt phải quá sợ hãi

"Tôi đặc biệt không thể thuận mắt được cậu" Hạ Tuấn Lâm đẩy kính một cái, nói: "Đàn ông con trai nói chuyện cứ ấp a ấp úng như thiếu nữ mới lớn"

"Có chuyện gì cũng không thể nhìn thẳng mặt người khác mà nói à?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nâng mặt Tô Tân Hạo lên

Tô Tân Hạo bị hành động của Hạ Tuấn Lâm làm cho bất ngờ sau đó lại mím chặt môi run sợ. Hạ Tuấn Lâm thấy Tô Tân Hạo lại bắt đầu sợ hãi thì cậu cũng rất bất đắt dĩ, cậu kìm giọng không lớn tiếng với cậu ta

"Đừng có sợ, tôi không có ăn thịt ăn cá cậu" Khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nhìn cậu con trai trước mặt không có ý xấu nên sau đó Tô Tân Hạo cũng bình tĩnh lại đáp: "Dạ...vâng"

Hạ Tuấn Lâm hài lòng thả tay ra khỏi má Tân Hạo: "Được rồi cậu đi trước đi tôi không muốn chung xe với cậu" Hạ Tuấn Lâm không kiêng dè phũ phàng nói thẳng với Tô Tân Hạo, làm cho nét mặt cậu ta ngay lực tức xụ xuống. Tô Tân Hạo sao đó có chút hụt hẫng rồi đáp lời: "Dạ vâng, vậy...em xin phép đi trước ạ"

Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm "ừm" một tiếng, sau đó Tô Tân Hạo cũng đi lên xe đi đến trường trước.

Trong xe Tô Tân Hạo trong lòng vô cùng vui sướng vì mặc dù Hạ Tuấn Lâm phũ phàng từ chối cậu ta nhưng ít nhất Tuấn Lâm cũng không khó chịu với cậu ta. Và đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn nói chuyện dịu dàng với cậu ta mà không phải là la mắng.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy xe của Tô Tân Hạo đã đi xa thì cũng đi lên xe để bác tài xế chở đến trường.

Hạ Tuấn Lâm luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với Tô Tân Hạo thật ra cũng không phải là cậu ghét bỏ gì đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Nó chứng minh qua việc những lúc cần thiết Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cậu ta và đặc biệt cậu chưa từng đánh Tô Tân Hạo lần nào. Nhưng vì Tô Tân Hạo quá yếu đuối nên Hạ Tuấn Lâm mới tỏ ra xa cách với Tô Tân Hạo, vì cậu không muốn cậu ta dựa dẫm vào người khác quá nhiều nên. Hạ Tuấn Lâm muốn Tô Tân Hạo tự đứng lên bằng đôi chân của mình chứ không phải là ỷ lại vào kẻ khác.

Như những câu Hạ Tuấn Lâm đã nói trước đó, Tô gia không phải là nơi để Tô Tân Hạo có thể yếu đuối. Nhất là đối với thân phận của cậu ta hiện tại.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top