Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Sau những tiết học đầy căng thẳng, tiết cuối buổi trưa của lớp Hạ Tuấn Lâm là tiết thể dục.

Vì ngoài trời vẫn đang mưa nên lớp cậu phải vào sân bóng rổ học thể dục chung với lớp năm nhất.

Hạ Tuấn Lâm và Đồng Vũ Khôn đi đằng trước, theo sau hai người là Lục thiếu. Bước vào sân thứ bọn họ chú ý đầu tiên là Tô Tân Hạo cũng xuất hiện ở đây, thật trùng hợp khi lớp năm nhất mà Hạ Tuấn Lâm học chung lại là lớp của Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì liền cúi đầu chào, cậu thấy vậy thì chỉ gật đầu một cái

"Không ngờ học chung với lớp năm nhất lại là lớp của em trai anh Tuấn Lâm nha" Đồng Vũ Khôn giở giọng trêu chọc. Hạ Tuấn Lâm vừa liếc cậu ta một cái, Đồng Vũ Khôn liền tự khóa miệng không dám nói tiếng nào nữa.

Sau khi cả hai lớp bắt đầu vào hàng khởi động rồi tập những bài thể dục, trong khi mọi người đang tập trung làm động tác theo nhịp đếm của giáo viên thì Tô Sở Sở lại ỏng ẹo chưa gì đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi yếu đuối nhìn rất trướng mắt

"Em gái anh...nếu ai không biết còn tưởng cô ta thật sự trong người có bệnh đấy" Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nói thầm. Hạ Tuấn Lâm cũng lười để tâm đến cô ta nên chỉ cong môi cười với Đồng Vũ Khôn, vừa hay cảnh tượng này đã đập thẳng vào mắt của Lục thiếu. Bọn họ tức đến nghiến răng ken két.

Sau khi cả hai lớp tập xong những bài thể dục thì còn dư mười lăm phút, giáo viên thấy vậy thì cho cả hai lớp nghỉ sớm. Vì lát nữa sẽ là giờ ăn trưa nên một số học sinh người thì đến canteen mua nước, số còn lại thì vẫn ở trong sân chơi bóng rổ.

Vì Lục thiếu cũng ở trong sân chơi bóng rổ nên Hạ Tuấn Lâm chủ động đi đến canteen mua nước cho các anh

"Anh Tuấn Lâm để em ôm thùng nước cho ạ" Đồng Vũ Khôn, Hạ Tuấn Lâm thái độ vừa lạnh nhạt vừa cứng nhắc: " Em cần chai nước của em đi, đừng có nhiều chuyện"

Đồng Vũ Khôn mặc dù bị mắng nhưng chỉ cười cười vì biết Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn tốt cho cậu ta. Đồng Vũ Khôn từng bị chấn thương vì bị ngã cầu thang mặc dù chuyện đã rất lâu nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn âm thầm ghi nhớ.

Hạ Tuấn Lâm ôm thùng nước đi đến phòng bóng rổ thì có người từ đâu chạy tới va phải cậu.

"A...." Tô Tân Hạo la lên vì bị ngã xuống. Hạ Tuấn Lâm đặt thùng nước qua một bên sau đó đưa tay kéo Tô Tân Hạo đứng dậy

"Có sao không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Tô Tân Hạo liền lắc đầu: "Dạ em không sao"

"Em xin lỗi anh" Tô Tân Hạo cúi mặt

"Ừm, lần sau đi đứng cẩn thận hơn đi" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt thờ ơ đáp, Tô Tân Hạo có chút ngượng ngùng gật đầu: "Dạ vâng"

Hạ Tuấn Lâm sau đó cũng không để tâm đến đám người trước mặt nữa, cậu cúi xuống ôm thùng nước rồi rời đi.

Hạ Tuấn Lâm khi bước vào phòng bóng rổ thì đã thấy hàng ghế khán giả đã chặt kín người chỉ còn lại hàng ghế sát với sân bóng, cậu đi đến hàng ghế đó ngồi. Vừa hay lát nữa đưa nước cho Lục thiếu cũng dễ hơn.

Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt đầy kinh ngạc vì thấy sân bóng có rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ

"Anh Tuấn Lâm trường này nhiều học sinh nữ có hứng thú với bóng rổ vậy sao?" Đồng Vũ Khôn mặt hiện rõ dấu hỏi to đùng. Hạ Tuấn Lâm quay đầu chống tay lên ghế nhìn Đồng Vũ Khôn: "Lục thiếu, anh, em, lát nữa còn có nhóm của Tô Tân Hạo"

"Em đoán xem tại sao nữ sinh lại có hứng xem bóng rổ?" Hạ Tuấn Lâm hướng mày hỏi, Đồng Vũ Khôn liền ngộ ra: "À em hiểu rồi"

"Vì người mà đến" Đồng Vũ Khôn bỡn cợt, Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ cong môi rồi sau đó quay đầu theo dõi trận bóng

Không lâu sau đó nhóm của Tô Tân Hạo vui vẻ, cười đùa bước vào. Trong phòng liền nhốn nháo một hồi mới bình ổn trở lại

Tô Tân Hạo tiến đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ trong rất khép nép: Anh Tuấn Lâm...em ngồi đây được không ạ?"

"Ngồi đi, ghế cũng không phải thuộc quyền sở hữu của tôi" Hạ Tuấn Lâm thờ ơ nói, Tô Tân Hạo liền vui mừng ngồi kế bên cậu, tiếp đó bên còn lại Tô Tân Hạo thì có cậu bạn tên Trương Trạch Vũ ngồi xuống.

Trương Trạch Vũ bạn cùng bàn cũng là bạn thân ở trường của Tô Tân Hạo. Hạ Tuấn Lâm thấy bộ dạng người này trong cũng khép nép y như Tô Tân Hạo. Cậu ta xuất thân từ gia đình trung lưu đủ ăn đủ mặc, gương mặt cũng có chút nhan sắc, học lực cũng thuộc dạng giỏi.

Một người bạn khác của Tô Tân Hạo tên Trương Cực chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Trương Chân Nguyên kéo đi chơi bóng

Trương Cực là bạn từ nhỏ của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm. Tới hôm nay Hạ Tuấn Lâm mới biết cậu ta là em họ của Trương Chân Nguyên, thì ra cậu đã có chút liên kết nhỏ với Lục thiếu từ rất lâu. Trương Cực xuất thân cũng là trâm anh thế phiệt, công ty gia đình cậu ta tách riêng hoàn toàn với Lục thị vì ba cậu ta muốn độc lập phát triển trên thương trường. Trương Cực sở hữu nhan sắc cũng một chín một mười với Lục thiếu và Chu Chí Hâm, học lực cũng không quá tệ, cậu ta nổi trội hơn về mặt thể thao, nhìn thôi cũng đã biết Trương Cực chính là kiểu người có thần kinh thô điển hình.

Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ đang cố mở nắp chai nước nhưng không mở được vì nắp quá chặt, vì hai người họ cứ loay hoay mãi nên Hạ Tuấn Lâm chú ý đến.

Cậu mở nắp hai chai nước sau đấy đưa cho Tô Tân Hạo, cậu ta liền bất ngờ nhưng sau cũng nhận lấy

"Em cảm ơn ạ" Tô Tân Hạo nói, Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt không nói gì. Tô Tân Hạo sau đó đưa một chai cho Trương Trạch Vũ, cậu ta liền cảm ơn Tô Tân Hạo rồi sau đó đến Hạ Tuấn Lâm

"Em cảm ơn anh" Trương Trạch Vũ ngượng ngùng nói, Hạ Tuấn Lâm gật đầu cười nhẹ rồi sau đó tiếp tục theo dõi trận bóng

Một lúc sau trận đấu bóng đang diễn ra rất quyết liệt thì đột nhiên trái bóng lại đi lệch hướng văng đến hàng ghế của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi. Mọi người đều né đi nhưng không hiểu tại sao Tô Tân Hạo lại bất động ngồi ngơ trên ghế.

" Bộp "

Trái bóng bị dội ngược lại văng xuống sàn sau đó lăn lông lốc trên nền đất

"A...nh...Tuấn...Lâm" Tô Tân Hạo bụm miệng mở to mắt lắp bắp nói

Khi trái bóng gần như phóng đến trước mặt Tô Tân Hạo, Hạ Tuấn Lâm không kịp suy nghĩ gì mà nhào đến ôm lấy cậu ta dùng cơ thể để che chắn cho người trước mặt.

Thời gian gần như bị ngưng động toàn bộ sân bóng không có bất cứ tiếng động nào, mặt của mọi người xung quanh cắt không còn một giọt máu.

"Các cậu chơi bóng hay là đang ám sát khán giả?" Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng nhìn những người đứng trên sân bóng: "Mặt của Tô Tân Hạo bị thương, các người nhắm có đền nổi không?"

"Anh Tuấn Lâm em không sao hết, anh đừng tức giận" Tô Tân Hạo nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nói: "Ngược lại...anh, anh không sao chứ? Anh có bị đau không? Hay chúng ta đến phòng y tế đi"

Tô Tân Hạo gương mặt không dấu được sự sợ hãi và lo lắng, Hạ Tuấn Lâm bấy giờ mới nhận ra cảm giác đau nhói khi bị bóng đập vào lưng

"Không sao, không đau" Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên xoa đầu Tô Tân Hạo để xoa dịu đi sự lo lắng trên nét mặt cậu ta: "Đừng lo"

Sau sự cố ngoài ý muốn, mọi người trên sân bóng không ai còn hứng để chơi nữa. Chu Chí Hâm từ sân bóng chạy đến hàng ghế khán giả đến bên Tô Tân Hạo, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn làm phiền không gian ân ái của đôi bạn trẻ nên cậu quay người đi lấy nước cho Lục thiếu

"Anh Tuấn Lâm, anh có thật sự ổn không vậy? Hay đến phòng y tế cho chắc nhé" Đồng Vũ Khôn lẽo đẽo theo Hạ Tuấn Lâm hỏi han, cậu quay đầu nhìn cậu ta lãnh đạm nói: "Đừng ồn nữa, anh không sao thật"

"Nhưng mà..." Đồng Vũ Khôn nhíu mày cùng lúc đó Lục thiếu chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ lo lắng nắm lấy hai vai Hạ Tuấn Lâm: "Hạ ca à không sao chứ? Có bị đau không? Đến phòng y tế nhé"

"..." Hạ Tuấn Lâm muốn nghẹn lời, lần thứ ba có người nói mấy câu tương tự này rồi, cậu sau đó đẩy một chai nước vào ngực Mã Gia Kỳ: "Uống đi, tôi không sao hết". Nói rồi Hạ Tuấn Lâm ném chai nước cho những người còn lại

"Hạ ca à mở cho tôi đi, tay tôi đổ nhiều mồ hôi quá mở không được" Đinh Trình Hâm đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nũng nịu, cậu sau đó không nói gì mà cầm lấy chai nước của Đinh Trình Hâm mở nắp ra cho anh.

Hạ Tuấn Lâm đưa lại chai nước cho Đinh Trình Hâm, thấy vì cầm lấy anh lại cúi đầu uống nước trên tay cậu. Hạ Tuấn Lâm không có thái độ gì vẫn cầm chai nước cho Đinh Trình Hâm uống, Đinh Trình Hâm khi đạt được mục đích đương nhiên rất vui vẻ, nhưng những người còn lại thì không. Họ tức sôi máu, chửi thầm

Con cáo già chết tiệt!!!.

Tô Sở Sở sau khi không lấy lòng được Hạ Tuấn Lâm thì trực tiếp chuyển qua Lục thiếu. Cô ta đi đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm và các anh

"Chân Nguyên ơi~ mình không mở được chai nước" Tô Sở Sở nũng nịu nói: "Cậu có thể mở cho mình được không?"

Trương Chân Nguyên bị chỉ đích danh liền chìm trong sự khó xử, dù sao Tô Sở Sở cũng là con gái nên anh cũng không muốn phải làm cô ta mất mặt. Sau một lúc suy nghĩ cảm thấy đã hết cách, Trương Chân Nguyên đành miễn cưỡng cầm lấy chai nước của Tô Sở Sở, nhưng chưa kịp mở cho cô ta Hạ Tuấn Lâm đã xuất hiện trước mặt anh từ bao giờ giật lấy chai nước trên tay anh.

Hạ Tuấn Lâm đang cho những người còn lại uống nước để không tị nạnh với Đinh Trình Hâm. Khi nhìn thấy Tô Sở Sở đi tới cậu đã cảm thấy khó chịu, khi cái giọng ỏng ẹo của cô ta vang lên Hạ Tuấn Lâm liền đẩy chai nước vào người Nghiêm Hạo Tường rồi tiến đến giật chai nước trên tay Trương Chân Nguyên

"Để tôi mở giúp cô" Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười xã giao. Tô Sở Sở bị bể kế hoạch liền tức giận nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ: "Dạ em cảm ơn anh Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm sau khi mở nắp chai nước ra đưa cho Tô Sở Sở thì cô ta lại bắt đầu giở trò. Khi cầm lấy chai nước cô liền giữ chặt luôn tay của Hạ Tuấn Lâm. Cậu không có đủ nhẫn nại để dây dưa với Tô Sở Sở nên dứt khoát giật tay lại,

"Á....sao anh lại đẩy em" Tô Sở Sở theo đà liền tự ngã xuống, nước trong chai cô ta cũng cố tình đổ hết lên người mình

"Nếu anh cảm thấy khó chịu khi em ở bên cạnh bạn anh" Tô Sở Sở tỏ ra đáng thương ngước mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nói: "Anh nói với em, em sẽ liền tránh xa họ ra mà"

Tô Sở Sở dứt câu đám đông liền bắt đầu bàn tán, không cần lắng tai nghe Hạ Tuấn Lâm cũng đã biết đám người đó đang bàn tán đều gì.

Hạ Tuấn Lâm để Tô Sở Sở dắt mũi đám đông xong thì cậu mới cong khoé môi nhìn cô ta: "Diễn đủ chưa?"

"A...nh muốn làm gì em...." Tô Sở Sở liền sợ hãi lùi ra sau nhưng đã bị Hạ Tuấn Lâm tóm lại.
Cậu nắm lấy gáy Tô Sở Sở ngồi xổm trước mặt cô ta, mỉm cười: "Tô Sở Sở"

"Hạ Tuấn Lâm tôi, muốn đẩy người thì trực tiếp đẩy thẳng từ tầng 12 xuống đất"

Hạ Tuấn Lâm nói câu này với giọng điệu nhẹ tênh, Tô Sở Sở liền sợ đến run lẩy bẩy, đám người nãy giờ đang xì xầm liền im bặt

"Muốn thử không?" Hạ Tuấn Lâm ánh mắt đã lạnh đi từ bao giờ

"Á..." Hạ Tuấn Lâm nắm đầu Tô Sở Sở giật ngược lên: "Muốn không? Hửm?"

Tô Sở Sở nét mặt đã trắng bệch không dám hé răng nửa lời

" Chát "

"Á..."

Hạ Tuấn Lâm thẳng tay giáng cho Tô Sở Sở một cái tát, khóe miệng cô ta liền lập tức bật máu, một bên má in rõ năm dấu tay. Đám học sinh thấy một cô gái nhỏ bị đánh trước mặt mình muốn rất đến can ngăn nhưng lại không dám vì sát khí Hạ Tuấn Lâm tỏ ra quá đáng sợ

"À thì ra còn biết la à"

"Vừa nãy còn la oai oái tao đẩy mày mà" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lên mặt Tô Sở Sở: "Sao giờ câm như hến vậy?"

"Hic...anh Tuấn Lâm...hic...anh tha cho em" Tô Sở Sở khóc nấc lên cầu xin: "Lần sau...Hic...em không có lần sau đâu"

Hạ Tuấn Lâm cong môi cười nhưng gương mặt không hề có ý cười, sau đó cuối cùng cậu cũng buông tha Tô Sở Sở ra rồi rời đi.

Khi Hạ Tuấn Lâm rời đi Lục thiếu từ nãy đến giờ đang đơ người liền hoàn hồn rồi lập tức đuổi theo.

Hạ Tuấn Lâm che sự đáng sợ của mình lâu như vậy bây giờ bộc lộ ra liền khiến đám người còn ở trong sân không khỏi kinh hãi

Sau khi Hạ Tuấn Lâm và Lục thiếu khuất bóng, Tô Sở Sở cả người tả tơi cuối cùng cũng được mấy học sinh nữ đỡ dậy. Cô ta ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt đầy căm phẫn

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top