Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Tuấn Lâm lại bị đám bắt nạt kia đánh và vẫn như mọi khi cậu vẫn không đáp trả. Sau khi bọn bắt nạt đã đánh chán chê thì đều rời đi hết, cậu sau đó đứng dậy phủi bụi rồi sách balo định đi về lớp thì lại gặp anh Đinh Trình Hâm.

Tuấn Lâm định lướt qua Trình Hâm thì anh đã chặn đường cậu

"Chuyện gì?"

Tuấn Lâm nhìn Trình Hâm lạnh lùng hỏi, anh đột nhiên dùng sức ép cậu vào tường, khoảng cách của cả hai được thu hẹp lại. Đinh Trình Hâm đưa tay lên chạm vào gương mặt bạn nhỏ lạnh lùng trước mặt

"Rõ ràng cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng tại sao lại để bản thân ở trong trường bị bắt nạt?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Tuấn Lâm hơi giằng ra, nhưng Trình Hâm lại không cho cậu làm vậy. Anh giữ chặt lấy cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương gai mắt trên khuôn mặt trắng ngần của Hạ Tuấn Lâm miệng lẩm bẩm như người mê sảng nói mớ

"Tại sao lại để bị đánh?"

Hạ Tuấn Lâm đã mất kiên nhẫn liền hất tay Trình Hâm ra rồi rời đi. Anh sau đó cũng theo sau cậu đi về lớp.

Trên lớp Tuấn Lâm ngồi một mình ở cuối dãy ba ngoài cửa sổ, chỗ ngồi của cậu trên bàn ngày nào cũng thấy có rất nhiều chửi rủa.

Trình Hâm đột nhiên ngồi xuống chỗ kế bên Tuấn Lâm. Tất cả học sinh ai cũng đều bất ngờ với điều đó rồi bắt đầu bàn tán, vì Đinh Trình Hâm là Đinh thiếu gia của Lục thị. Bọn họ không ngờ người cao cao tại thượng như anh vậy mà lại không ngần ngại ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái sau đó lại không quan tâm nữa tập trung vào đọc sách.

Nhà vệ sinh

Tuấn Lâm đi vệ sinh xong bước ra thì thấy Đinh Trình Hâm đã đứng trước cửa nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm liền có chút bất ngờ vì điều đó

"Chào"

Trình Hâm cười vẫy tay, Tuấn Lâm gương mặt đầy sự ghét bỏ

"Dở hơi"

Canteen

Tuấn Lâm vẫn như thường ngày vẫn lủi thủi đi lấy cơm rồi sao đó kiếm đại một khuất tầm nhìn ngồi xuống. Các anh sau khi lấy cơm thì đến chỗ của cậu

"Tuấn Lâm tôi ngồi ăn với cậu được chứ"

Trình Hâm nói. Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn thấy là các anh thì chỉ gật đầu vì cậu nghĩ vì dù sao cũng không có ý xấu.

Đám bắt nạt hôm nay không dám tới gần Tuấn Lâm vì xung quanh cậu đang là các anh nên bọn nó không dám tới. Một lúc sau cậu ăn xong thì cũng rời bàn ăn trước đi thẳng đến thư viện.

Lúc này đám bắt nạt mới có cơ hội đi theo cậu

"Haizz~~rốt cuộc thì cuối cùng mày cũng chịu tách ra khỏi bọn nó, mày làm tao nãy giờ ngứa tay quá đi mất"

Tên bắt nạt lại kẹp cổ cậu

"Buông tao ra"

Tuấn Lâm lạnh giọng, cả đám bắt nạt liền cười ồ lên

"Không buông đấy làm gì được tao?!"

Vì chỗ này đang không có một bóng người nào cậu tính sử những tên này

"Đập chết mẹ chúng mày"

"Mày nói gì cơ?"

Tên bắt nạt bị câu nói của Hạ Tuấn Lâm làm cho nổi điên, hắn ta đẩy cậu vào tường. Sau đó tên đó định đánh cậu thì có cánh tay chặn lại, cánh tay đó là của Trương Chân Nguyên

"Mày định làm gì cậu ấy?!"

Chân Nguyên giọng lạnh đi liền làm tên đứng trước mặt anh chảy mồ hôi lạnh. Vì hắn biết Chân Nguyên rất giỏi võ nên tên đó đang rất sợ hãi muốn tè ra quần

"Kh...ông....không có làm gì hết"

Tên đó lắp bắp

"Bọn tôi chỉ giỡn thôi chỉ giỡn thôi không có gì hết, đúng không Tuấn Lâm"

Hắn khoác vai Tuấn Lâm cậu liền quăng cho hắn ánh mắt ghét bỏ

"Buông t ra"

"Câm mồm!"

Tên đó nghiến răng hăm dọa cậu

"Mày bị điếc sao Tuấn Lâm kêu mày buông cậu ấy ra!"

Trình Hâm nỗi điên, tên đó sợ hãi buông Tuấn Lâm ra

"Vâng vâng"

"Tao cảnh cáo mày nếu mày dám động đến Hạ Tuấn Lâm một lần nữa thì mày đừng trách tao"

"Vâng, vâng tôi biết rồi, sau này tôi không dám nữa, không dám nữa"

Tên đó như con chó cụp đuôi sợ hãi nói

"Bây giờ cút đi cho khuất mắt tao"

"Vâng tôi biết rồi"

Sau đó tên đó cùng bạn của hắn cũng bỏ đi

Bọn nó bây giờ bắt đầu có chút e ngại đối với cậu rồi sau đột nhiên cậu lại quen biết với các anh chứ

Trình Hâm đến gần cậu phủi phủi cho cậu. Trình Hâm sau đó lật mặt trở dáng vẻ ngoan như cún con đối với cậu

"Tuấn Lâm cậu có sao không? Bọn nó có làm gì cậu không?"

"Hay tôi đỡ cậu về lớp nhé"

"Không sao, không cần, cảm ơn"

Tuấn Lâm nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Cậu đi khuất bóng rồi bọn họ mới lên tiếng

"Lạnh lùng quá vậy trời"

Các anh đồng thanh.

.

.

.

.

.

————///————

Mấy ngày sau đó Các anh luôn đi theo Tuấn Lâm mọi lúc mọi nơi, từ lớp học đến nhà vệ sinh chỗ nào xuất hiện cậu thì y như rằng chỗ đó sẽ có các anh, cậu bây giờ đã tỏ sự khó chịu ra mặt.

Hành lang, cậu đang đi thì đột nhiên đứng lại, các anh thấy vậy cũng đứng lại

"Các cậu đừng có bám theo tôi nữa, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ?"

Tuấn Lâm nhíu mày khó chịu nhìn các anh. Đinh Trình Hâm liền vui vẻ nhéo má cậu

"Đừng nhăn mau già đấy"

"Cút"

"Cậu dữ quá đi"

Trình Hâm bĩu môi nũng nịu, Tuấn Lâm liền quăng cho anh ánh mắt đầy kì thị

"Các người bị gì thế? Đã không bình thường mà còn cứ thích bám theo tôi"

"Vì bọn tôi muốn làm bạn với cậu"

Mã Gia Kỳ cong môi cười, Tuấn Lâm liền có chút đứng hình trước câu trả lời rồi sau đó rủ mắt xuống

"Tại sao? Một người vừa nhạt nhẽo vừa là học sinh lưu ban như tôi thì có gì để cậu muốn làm bạn với tôi chứ?"

"Thì có sao như Hạ ca tốt như vậy thì đương nhiên ai cũng muốn làm bạn với cậu rồi"

Chân Nguyên mỉm cười vỗ vai Tuấn Lâm

"Nếu là chuyện này thì thôi bỏ đi, tốt nhất những người như các cậu thì đừng dính dáng với tôi thì hơn tôi không tốt đẹp như các cậu nghĩ đâu"

"Không sao, dù cậu có là một người như thế nào thì tôi cũng muốn làm bạn với cậu"

Á Hiên mỉm cười Tuấn Lâm liền nhìn thẳng vào mắt anh

"Nếu như tôi từng hủy hoại cuộc đời của người khác thì các cậu còn muốn làm bạn với tôi nữa không?!"

Các anh nghe vậy thì liền bất ngờ đến mức im bặt, Tuấn Lâm thấy vậy thì liền cười nhạt

"Biết ngay"

"Tôi nói rồi, những vị thiếu gia như mấy cậu không hợp làm bạn với tôi đâu. Đừng vì tôi mà để bản thân bị vấy bẩn"

Tuấn Lâm vỗ vai Á Hiên rồi sau đó quay lưng định rời đi

"Nhưng mà bọn tôi vẫn muốn được làm bạn với cậu"

Diệu Văn nói Tuấn Lâm liền khựng lại

"Cứng đầu"

Nói rồi Tuấn Lâm bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Hạ Tuấn Lâm hiện tại có chút bối rối. Từ lúc nhập học đến đây đã hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu, nhưng vì các anh lại là thiếu gia của một công ty lớn lại còn là những người có học lực rất giỏi là nam thần của trường. Và đặc biệt bọn họ chưa bao giờ đánh nhau với ai nên họ được rất nhiều người yêu quý và ngượng mộ, coi là ''ánh trăng sáng'' của chính mình, nên vì vậy mà đối với Tuấn Lâm mà nói, không thể nào mà các anh có thể làm bạn với loại người như cậu được.

Tuấn Lâm mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy mạnh cậu vào tường

"Thằng chó! Cuối cùng mày cũng chịu tách ra khỏi những kia, tao coi mày hôm nay làm sao thoát được"

Tên bắt nạt gầm lên, Tuấn Lâm bị đánh bất ngờ thì liền bị choáng váng, chưa kịp phản ứng đã bị đám kia nhào vào hội đồng

———///———

Hiện tại trong lớp lại bắt đầu bàn tán

Đám học sinh nữ xì xầm với nhau

Hs nữ: "này mọi người à cậu bạn mọt sách của chúng ta lại bị hội đồng nữa rồi tội nghiệp thật đó"

Hs nữ 2: "mấy ngày nay không thấy cậu ta bị đánh tưởng cậu ta được tha rồi chứ"

Hs nữ 3: "đáng thương thật cậu ta dù sao có làm đám đó đâu mà bị đánh ngoài không biết"

.........

Các anh nghe thấy lời bàn tán đó thì liền đi tới bàn của đám học sinh nữ đó

" Rầm "

"Các cậu...thấy Tuấn Lâm bị đánh ở đâu vậy"

Đinh Trình Hâm tức giận đập bàn cố kìm giọng, học sinh nữ thấy nam thần bắt chuyện với mình thì liền áp úng

Hs nữ: "l..à...là...ở bãi đất trống phía sau trường"

"Bọn mình cảm ơn"

Nghiêm Hạo Tường dứt câu các người liền phóng như bay rời khỏi lớp.

Hs nữ: "không phải chứ? Không ngờ các nam thần lại quan tâm đến cậu ta"

Ở phía Tuấn Lâm, các anh sau khi tìm thấy chỗ của cậu thì liền chạy tới đẩy bọn nó ra khỏi người Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên đấm xuống mặt tên bắt nạt một cái

"Thằng khốn bọn tao đã nói là mày không được dụng đến cậu ấy rồi mà"

Trình Hâm đỡ cậu đang nằm đất ngồi dậy

"Tuấn Lâm, Tuấn Lâm cậu tỉnh lại nhìn tôi đi"

Hiện tại nhìn Tuấn Lâm rất thảm hại, quần áo thì xốc xếch, gương mặt thì chỗ tím chỗ đỏ, khoé miệng còn bị chảy máu.

Tuấn Lâm sau đó cũng từ từ mở mắt thấy người trước mặt là Đinh Trình Hâm thì liền đẩy anh ra

"Tôi không sao"

Tuấn Lâm đứng dậy định rời đi thì đã bị Trình Hâm kéo lại ôm vào lòng

"Để tôi...đưa cậu lên phòng y tế"

Tuấn Lâm liền kháng cự đẩy anh ra

"Không cần khụ..khụ...khụ..."

Tuấn Lâm che miệng quỵ xuống ho sặc sụa. Trình Hâm gương mặt vô cùng lo lắng vuốt lưng cậu

"Tuấn Lâm cậu đừng có cố gắng mạnh mẽ nữa"

Tuấn Lâm ho lên không ngừng, Trình Hâm gỡ ra cậu thì máu mũi Tuấn Lâm chảy ra không ngừng từ dính tay đến chảy xuống áo.

Tuấn Lâm thấy máu liền đơ người , Á Hiên đứng cạnh thì vô cùng hốt hoảng

"Tuấn Lâm cậu sao vậy? Cậu thấy trong người sao rồi"

Tuấn Lâm thấy khung cảnh xung quanh đã nhòe đi, đầu cậu bắt đầu cảm thấy một mảnh trống rỗng

"Tuấn Lâm, Tuấn Lâm!"

Bệnh viện

Tuấn Lâm vẫn còn ngủ trên giường bệnh truyền nước biển, còn các anh thì đứng cạnh giường cậu

Hạ Tuấn Lâm lúc nãy ngất đi ngã vào người của Đinh Trình Hâm, anh sau đó liền bế cậu lên, anh cùng Tống Á Hiên đưa Tuấn Lâm đến bệnh viện

Á Hiên thấy Tuấn Lâm nằm bất động trên giường thì không kìm được nên buột miệng nói

"Cậu ta bị ngốc hay sao mà rõ ràng đánh đấm rất giỏi nhưng lại không chịu phản kháng lại chứ?"

"Chắc cậu ấy có nỗi khổ khó nói, không phải Tuấn Lâm nói bản thân từng hủy hoại cuộc đời của người khác nên từ chối làm bạn với chúng ta sao? Có thể là cậu ấy thấy có lỗi với người đó nên cậu ta không đánh nhau nữa"

Trình Hâm lên tiếng thanh minh giùm người đang nằm trên giường bệnh

"Dù như vậy thì cũng không nên tự hành hạ bản thân như vậy chứ?"

Chân Nguyên trong lòng đột nhiên có chút khó chịu mà nhíu mày.

Sau đó một người phụ nữ đi vào phòng cậu, các anh thấy vậy thì liền hoang mang

"Cô...là ai vậy? Sao đột nhiên lại đi vào phòng này?"

Gia Kỳ lên tiếng hỏi, bà ấy liền nhẹ giọng nói

"Ta là là mẹ của Hạ Tuấn Lâm"

Gia Kỳ gật gật đầu tỏ ra mình đã hiểu

"À thì ra là vậy, Tuấn Lâm bây giờ chưa tỉnh lại nữa, bác sĩ nói có thể ngày mai cậu ấy mới tỉnh"

"Ta cảm ơn mấy đứa vì đã thay ta bảo vệ nó ta cảm ơn mấy đứa rất nhiều"

Mẹ Tuấn Lâm cúi đầu làm các anh liền hốt hoảng. Lưu Diệu Văn liền khẩn trương lên tiếng nói

"Được rồi, không cần khách khí đâu ạ, điều là bạn bè của nhau mà"

"Hạ nhi nó có những người bạn như tụi con thì thật tốt"

Mẹ cậu cười nhẹ, Nghiêm Hạo Tường liền nở nụ cười hòa nhã

"Dạ không có gì đâu cô"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top