Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hờn dỗi(PaineLaville)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã quen nhau được 1 tuần. Thực ra là 7 năm trước, tôi thấy em đứng ngoài cửa một tiệm bánh ngọt cứ xuýt xoa đôi tay lạnh ngắt đỏ ửng lên của em. Trông em nhỏ nhắn mái tóc xanh rối lên dài sau gáy, nhưng đặc biệt là đôi mắt của em, đôi mắt trông thật đẹp như tỏa ra hơi ấm xoa dịu lòng người giữa mùa đông giá lạnh

"Nhóc sao lại ở đây, đứng ngoài này làm j sao ko đi vào?"

"Dạ em sợ..em làm mẹ lo lắng phải đi tìm nên đứng ngoài này"

"Nhưng ngoài này lạnh lắm. Tôi dẫn em vào nhé ?''

"Dạ''

Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng ấy vào kéo vào trong quán ngồi. Em thì lon ton theo tôi còn tôi thì như người chết cạn kiệt sức sống, đã mệt mỏi còn không thể chăm sóc cho bản thân vì bị công việc cản trở. Hồi còn nhỏ thì bị hắt hủi vì cái thứ "thiên bẩm" chết tiệt, dù gì thì có lẽ tôi cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp tôi phát triển bẩn thân. Nhưng nếu được thì tôi ước được như cậu nhóc này, vô lo vô nghĩ.

" tôi có thể giúp j cho ngài?"- người nhân viên lên tiếng làm ngắt quãng suy nghĩ của tôi. Tôi thì ghét đồ ngọt nên đã chọn cà phê đắng và cậu nhóc kia uống socola nóng rồi ra bàn ngồi. Do nhóc ta không cao ( thẳng ra là lùn ) nên đã gặp vấn đề trèo lên ghế, ngồi được lên thì thở hổn hển chỉ nhìn được từ chỗ mắt trở lên, trông ngốc thật sự nhưng cũng thật dễ thương. Đồ uống đã được để trên mặt bàn "chúc quý khách ngon miệng" nói xong rồi rời đi.

2 cái tay nhỏ nhắn ấy nhanh chong chụp lấy cốc socola nóng rồi uống lấy 1 hơi. Tôi cũng nhẹ nhàng nâng tách cà phê đắng lên và nhâm nhi, mặc dù tên là cà phê đắng nhưng tôi lại thấy vị ngong ngọt, ngon vô cùng. Chẳng là cuộc đời hiện tại của tôi nó chua chát đến thế à?

"cha mẹ nhóc đâu?"

"À mẹ em có bận việc nên mẹ em bảo xong việc hứa sẽ đến đón"

Hứa? thứ này còn tồn tại sao..nếu hứa thì phải làm bằng hành động chứ làm bằng lời nói thì thà không nói còn hơn. Đúng là có tò mò thật nhưng tôi cũng chẳng hỏi nữa

"không sao đâu mà, mẹ em lúc nào cũng giữ lời hết,họ đã hứa thì chắc chắn họ sẽ làm"

Nói xong thì em lại cười lên tươi rói , cái nụ cười này như nụ cười an ủ, che dấu cái gì đấy khiến tôi có phần lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì. Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy có người phụ nữ tiến tới gần tôi.

"Laville! mẹ đến đón con đâyyy"

Cô ấy cười tươi, nụ cười của 2 người ấy giống nhau con giống mẹ nhỉ?

"Cảm ơn cậu đã trông con tôi nhé, thật sự cảm ơn cậu

"Nhưng mà mẹ ơi...con chưa muốn đi :("

"Vẫn chưa uống xong sao, thế uống xong ta đi nhé"

"Vâng"
"Còn tên cậu là gì thế, tên con tôi là Laville"
"Paine"
"S-sao lạnh thế man :))??"
"Tôi thích được không"
Người phụ nữ ấy thở dài lắc đầu, có lẽ vì không ai chịu được cái tính của tôi nên gần như ai cũng có phản ứng như vậy cả, lúc nào cũng láo nháo láo nháo bên tai mệt mỏi chết đi đc. Nhưng đa số ai cũng sợ tôi cả chủ yếu là do cái ánh mắt lạnh lẽo của đêm đông nên chẳng ai dám ho he đến cách xưng hô của tôi nên cái nhận xét của cô ấy cũng khiến tôi bất ngờ vô cùng. Cậu nhóc tóc xanh kia cuối cùng cũng uống xong cốc socola. Trước khi rời đi còn cúi người chào rồi mới đi hẳn, sự lễ phép ấy đúng là đáng yêu thật mà, nhưng hình ảnh ấy cũng mờ dần đi trong kí ức tôi vì đã qua 7 năm rồi, nếu đột nhiên hỏi lại chắc tôi cũng chẳng nhớ tên em. Nhưng chúa có lẽ đã thương ta khi để tôi và em gặp lại nhau. Nhưng vừa tỏ tình với tôi được 1 tuần thì em đã lảng đi đâu, chẳng lẽ em đã ghét tôi rồi hay gì chứ?

"Chị natalya ơi..."

"S-sao thế nhóc?"

".....hức"

"Laville..s-sao lại khóc??"

"PAINE KHÔNG THƯƠNG EM NỮA"

Lúc này natalya đang ở trong phòng hội đồng vỗ về laville. Cậu nhóc này mít ướt quá đôi lúc khiến chị ta nhìn cũng phải thấy thương

"Sao lại không thương? mới hôm trước thầy-"
"KHÔNG....thầy paine thương cô Liliana hơn em :(("
"li-liana sao?ừm...ko em thử...không nói chuyện với Paine vài ngày xem sao?"

Cậu gật đầu lia lịa dùng tay quẹt đi nước mắt xong ôm chặt lấy natalya, cậu bây giờ có lẽ cũng không biết Paine có yêu cậu hay không nữa trong gần 1 tuần qua hắn lúc nào cũng lấy cớ nhiều việc để lảng tránh cậu. Xong lúc rảnh thì thấy gã đi bên cạnh Liliana cười cười nói nói. Cậu sẽ không nói chuyện với Paine nữa mà đi bên cạnh ông thầy Tulen cho vui. Nghĩ xong cậu nhoẻn miệng cười rồi rời đi ngay. Trông cậu nhóc phấn khởi hẳn lên Nata cũng thấy lạ trước vừa khóc ăn vạ xong giờ đã cười tươi hớn hở.

"Bai bai chị nhaaa, cảm ơn chị nhiều!"

Nhóc ấy tung tăng tung tăng trên đường về lớp và đúng như cậu dự đoán cậu sẽ gặp Paine và Liliana nghe theo kế của Natalya đi lướt qua Paine chẳng chào hỏi cũng chẳng thèm nhìn, Paine bên ngoài trông có vẻ không quan tâm nhưng có cau mày lại, chắc chắn là bị kế dụ cắn vào mồi rồi. Do Paine ko thèm để ý đến cậu nên cậu cũng lơ paine luôn, nhóc ta cứ thế mà tung tăng bên cạnh tulen, ngày nào cũng thế. Có vẻ 1,2 ngày đầu Paine có vẻ còn chịu được nhưng đến ngày thứ 3 thì hắn khác hẳn. Ánh mắt trông đáng sợ và dễ nổi cáu nên càng khiến laville ko muốn đến gần nên cậu cố lảng tránh bây giờ lại còn dễ dàng hơn. Sự tay đổi trong 3 ngày ấy từ từ nhưng không khó để nhận ra paine dạo này khó ở mặc dù khổ là thế nhưng Laville cũng chẳng mảy may quan tâm cười cười nói nói như mọi hôm có vẻ còn tươi hơn mấy hôm trước. Một người thì sống yên bình người còn lại trông như bị tra tấn ở nơi địa ngục sâu thẳm. Natalya cũng chẳng ngoại lệ , cô cũng nhận ra,có lẽ cô lẽ vô tình hại PAine rồi nhỉ? Nhưng ai cũng bảo gã dạo này hay ở cạnh nyc làm j ngu thì chết chứ làm sao nữa?

Trưa hôm ấy Paine đã gặp natalya ở phòng hội học sinh, natalya thì đang cho thú cưng của mình ăn vặt còn mồm thì liên tục nói chuyện vs laville qua điện thoại, Paine chẳng quan tâm không gõ cửa mà đi thẳng vào khiến natalya giật mình, vội chào laville rồi cúp máy. Ám khí do Paine tỏa ra nhiều quá khiến thú cưng của cô phải chui xuống gầm bàn chỗ cô ngồi.,còn chính natalya thì lại run lẩy bảy 1 câu chào cũng chẳng thể cất lên. Còn gsx thì cứ tự nhiên như không kéo ghế ngồi xuống đối diện với natalya.

"Natalya.."
"Dạ-ạ??...thầy- thầy cần j ạ?"
"Sao run thế bình tĩnh đi"
"Thầy đáng sợ thế ai bình tĩnh nổi?"
"Vậy à?"
"THÌ CHẢ THẾ! còn thầy đến đây làm gì?"
"...Laville...thằng nhóc đó dạo này làm sao vậy"

"Thầy hỏi em ý đi? thầy ngồi đây thì làm sao biết được"

"Nhưng laville không nói chuyện với tôi..."
Gã thở dài, bất lực còn natalya đang ngồi cắn móng tay run lẩy bẩy vì phải cố nghĩa kế để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 người, nếu mà bị paine phát hiện ra hắn sẽ điên lên và cắt cổ cô mất thôi.

"Thế...thầy có biết Laville có bí mật gì không?"

"Bí mật?...chắc là không...?"

"Chắc là???"
"Ừ..thầy không biết"

"Ừm..em có kế này...laville có làm ở tiệm bánh...KHông biết thầy biết quán đấy ko?"
"quán đấy gần trường đúng không?"
"Ủa thầy đến đó r à?"
"Không nhưng...có nghe qua và đã từng đến rồi.."
"Vậy thì-"
Chưa kịp nói hết câu thì nhóc Laville xông vào phòng làm gián đoạn cuộc hội thoại của 2 người. Cứ như thế mà tự nhiên bước vào chẳng thèm để ý ai kia đang nhìn cậu.
" Natalya chị đi chơi với iemm"

"Nhưng mà-"
" ĐI ĐI ĐIIIII"
" hic thôi được rồi..vậy đi"
Vì laville không rủ gã đi chơi mà rủ natalya khiến gã cáu lên, hầm hè.
" Natalya..đi ra ngoài"
Vì không muốn paine cho pay đầu nên natalya đành phải nghe theo bước ra ngoài từ từ đóng cửa lại nhìn laville một cách bất lực đôi mắt hiện rõ dòng chữ "cố lên em nhé" rồi đóng cửa rời đi. Vì không có ai ở trong phòng nữa nên laville chẳng khác gì chú thỏ con còn paine là con sói đang săn mồi. Gã lao tới, cầm lấy cổ tay cậu, cánh tay còn lại thì đỡ lấy eo đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo và bắt đầu cắn xé bờ môi cậu như muốn giết chết con mồi. Cái hôn khác hẳn nụ hôn lần trước. Lần trước nhẹ nhàng bao nhiêu thì lần này mạnh bạo bấy nhiêu, lưỡi cỉa Paine ko ngoài dự đoán của laville đã được đưa vào một cách nhanh chóng và khám phá bên tromg khoang miệng chứa đầy thứ mật ngọt. Paine làm thế vì đơn giản là gã muốn trêu em một chút nên đã đứng dậy bỏ đi để lại laville vẫn còn nằm trên sàn, khuôn mặt đỏ ửng thở không ra hơi. Tưởng Paine sẽ vỗ về cậu như hôm ấy nhưng không, gã hôn cậu thoáng qua rồi bỏ đi, trước khi đi còn cắn làm môi cậu chảy máu, mùi máu tanh tưởi khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng cậu không thể nằm đó mà than thở mãi đc nên đã đứng dậy phủi bụi bỏ đi. Vừa mới bước ra khoie cửa thì đã thấy mụ Lili đứng ngay cạnh Paine của em, em cáu lắm nhưng ko làm j đc vì bả trên kèo :)))nhưng đó ko phải là thứ làm cậu buồn mà chính thứ gọi là tình yêu đã làm cậu buồn liên miên mấy ngày qua, cậu muốn khóc nhưng chỉ biết thở dài rời đi. Cảm giác học hành bây giờ chán hẳn, trong tiết học của paine cậu chỉ nằm bò ra bàn rồi ngắm gã cả tiết, cậu cũng chẳng biết là Paine có đòi chia tay với cậu không nhưnng tình hình này thì cậu nghi là có vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì.

Tưởng Laville bày trò ra thì phải chịu được nhưng không, nhóc ta bị suy sụp trầm trọng dễ nổi cáu, ít nói và trông nghiêm túc hơn ngày thường khiến các giáo viên trong trường phải bất ngờ. Kể cả học sinh cũng phải sợ trước sự cầu toàn của cậu hôm ấy. Cậu tính đến văn phòng của Paine để nói chuyện thì thấy tulen đang ở trong, cậu cứ thế đi vào, chưa kịp chào hỏi gì, thì Tulen đã lao tớ ôm lấy cậu mừng, cười hớn hở còn Paine chỉ biết thở dài lắc đầu lườm cậu. Laville cũng chán rồi nên chẳng thèm đẩy ra nữa cứ tế mà cho Tulen ôm chỉ đến khi Paine lên tiếng thì hắn mới bỏ cậu ra rời đi, nhưng không quên nhéo má cậu rồi cười khẩy gã xong mới đi hẳn. Vừa bước ra thì Natalya lại xông vào.

"THẦY PAINEEE, ủa Laville chào em"
".........."

"UMmmm em, có thể...ra ngoài chút được không???chị muốn nói chuyện với thầy paine xíu"

____________

"Nào..natalya có chuyện j?"
"Thì cái tiệm bánh hôm trước á? em nói với thầy...thầy còn nhớ không??"

"Có chứ..chuyện gì à?"

"có kỉ niệm nào không?"
"ăn nói trống không thế? muốn ăn đấm à hả?"
"dạ không ai lại muốn ăn hành bao giờ, thế thầy nói cho em biết đi, thầy có chút kỉ niệm j ko?"
"ừm..thế thì chắc có 1 lần thầy gặp 1 đứa bé..tóc màu xanh giống màu tóc của laville. Thầy gặp thằng bé ấy 7 năm trước.. hôm đấy mùa đông lạnh chỉ muốn ngủ đông thôi"

" Chắc là đúng rồi...Laville cũng kể với em khoảng 10 hay 11 tuổi cậu ta có gặp 1 người đàn ông lạ cũng vào mùa đông, xong cho em uống cốc socola miễn phí ở trong cái quán đấy..Bảo sao nhóc ta lại làm việc ở đấy"

"để tìm tôi à?"
"ủa rồi sao nữa, nhóc ta không chăm thế đâu :vv"

"Tan học em có phải học j nữa không?"
"Có chứ, hoạt động câu lạc bộ em bị ép phải tham gia"
"Độc dược hả?"
"Ừ đúng rồi thầy mà thời gian làm việc ý, khi nào xong ca làm của em thì em báo thầy sau nhé. Mà cái quán đấy gọi là gần trường nhưng cũng phải đi mất 10 phút đấy nên đi sớm sớm nha thầy, sắp đến giờ vào lớp rồi em đi đây"

Định đứng dậy rời đi thì cô lại sự nhớ ra lườm Paine rồi hằm hè

"KHÔNG.ĐƯỢC.ĐI.VỚI.LILIANA. thầy nghe chưa không em sẽ bảo laville nghỉ làm để em làm thay hôm nay đấy >:((("

"RỒI rồi thầy xin lỗi! Về lớp đi em"

Chiều hôm đấy thì laville vẫn căng như thường còn natalya vẫn đang lên kế hoạch tươi tỉnh hẳn lên nên trong cả giờ học thì chẳng thèm chăm chú vào bài nhiều lần khiến bị gọi tên và bị phạt đứng phạt ngoài cửa lớp. Nhưng thế đíu nào hôm ấy natalya lại không muốn làm học sinh danh dự nữa nên cô đi trốn luôn cả buổi học chiều hôm đó, lúc về lại trường thì đã đến giờ họp của câu lạc bộ nhưng bị sao đỏ vô tình nhìn thấy lúc cô đang trèo từ ngoài trường lẻn vào nên bị đứng phạt thế là trễ ca, nhưng may cô xin được đến câu lạc bộ rồi sẽ đứng bù. Vậy là cô đã đứng khoảng gần 1 tiếng mà trong khi đó ca làm của cô là 2 tiếng rưỡi, vậy là cô sẽ bị trừ lương. Vì con mụ sao đỏ nào đấy mà bả bị phạt đứng góc thú cưng của cô đã kêu ư ử chán nản, lúc đang tính báo với Paine chuyển qua hôm khác thì mụ sao đỏ kia bảo cô đã đứng đủ thời gian và có thể rời đi rồi, tính gõ đầu con mụ ấy thì tính ham gái lại nổi lên, khiến nata đứng lại thêm khoảng 15 phút nữa rồi mới rời đi. Nhưng natalya thấy không phí vì quen đc người đẹp, vậy là còn khoảng 45p để ca làm của cô hết giờ nên đành phải chạy thục mạng đến.

Xui thêm nữa lúc cô đến thì lại bị ăn chửi khiến cơn tức giận của cô đạt đến cực hạn nên đã suýt gây lộn trong quán nhưng nghĩ đến người đẹp tel'annas kia khiến cô như muốn ngất đi trong mật ngọt nhưng bay bổng thì cũng chỉ đến thế thôi xong cô lại bắt đầu làm việc. Sắp đến lúc tan ca làm thì cô vội gọi cho Paine vì cô sự cái tính chần chừ sẽ giết chết cô mất, xong pha một cốc socola nóng cho Laville để gợi nhớ lại kỉ niệm đêm đông.

Vừa pha xong thì tiếng chuông cửa reo lên

"LAVILLE!! em đến rồi"
"..s-sao sao mặt chị..tươi thế??có y-ý đồ gì ạ?"

"không..:))không có đâu nói thật mà :)))"

Càng nói thì ánh mắt của laville càng chứa đầy sự nghi ngờ nên natalya phải thúc giục laville làm việc, vì tâm trạng mấy ngày nay không vui nên cậu cũng chẳng muốn làm gì chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho xong, không khí ồn ào của mọi hôm đã biến mất đâu rồi nhỉ? hôm nay khách vắng hẳn chỉ có tiếng thìa va vào thành cốc leng keng và tiếng ghế bị xê dịch. Nhìn thấy cốc socola nóng thì cậu lại nhớ đến mùa đông năm ấy anh gặp người đang ông lạ mặt kia. Vị cốc sữa socola ấy có lẽ xoa dịu được phần nào nỗi nhớ Paine của cậu vì tim cậu đang cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cốc socola đó không là nào làm dịu được nỗi đau nên cậu tính thử tự pha cho cậu 1 cốc cà phê đắng mà Paine lúc nào cũng uống. Mỗi lần uống thử cậu nhỉ muốn nhổ ra nhưng vẫn phải cố uống. Cái cảm giác đăng đắng luôn làm cậu sợ bây giờ lại thấy ngọt ngào vô cùng. Chẳng lẽ do cậu đang cảm thấy cay đắng nên những thứ độc lại khiến cậu cảm thấy ngọt ngào à? Những hôm cậu cần sự yên tĩnh thì nơi này lại không có nhưng lần này nó lại yên ắng một cách kì lạ. Cái sự yên lặng càng khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn nữa cậu chỉ mong người đàn ông ấy đến và xoa dịu cơn đau của cậu như xoa dịu cái lạnh của đêm đông buốt giá.
Đến lúc gần hết ca làm việc của Laville thì Natalya bảo Paine đi vào trong tiệm bánh. Vì nhiều hôm nhóc ta cứ thấy khoảng 10p ko có khách tới nữa là khóa cửa về luôn không ở lại gì cả. Đang vui vẻ dọn dẹp đồ, rửa cốc chén các kiểu thù Paine gõ cửa bước vào.

Tiếng chuông gió vang lên như cái kéo cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của cậu, tay đập rầm xuống bàn. Tức lắm nhưng vẫn phải nhịn vì khách hàng là thượng đế. Chán chẳng thèm nhìn người kia là ai. Paine cau mày lại muốm phá tan bầu không khí yên tĩnh nhưng sợ nhóc ta sẽ nổi điên lên nên cũng chỉ bình tĩnh nói.
" Chán đến mức này rồi sao laville??....thế thì tôi rời đi vậy.."
Giọng nói ấy khiến cậu điên lên mất, thật khó chịu nhưng cậu nhớ chất giọng ấm áp ấy. Cậu ngồi sụp xuống bắt đầu khóc. Tiếng khóc phát ra từ trái tim kia cũng làm gã se lại.
Những tiếng gọi tên nhỏ như những con dao dâm xuyên qua tim gã thật đau lòng làm sao vậy mà vãn cố bước đi khiến laville phải lao tới ôm chặt lấy gã vì cậu sợ nếu gã bước qua cánh cửa kia thôi thì gã sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Giọng cậu lạc hẳn đi khi gọi tên gã, nước mắt chứ chảy ra thấm đấm nỗi buồn, những tâm trạng nặng nề đeo bám nay đã đỡ đi phần nào khi có gã ở bên. Con người nhỏ nhắn trong vòng tay của gã cứ khóc nấc lên, ôm chặt lấy gã miệng thì cứ mếu máo gọi tên gã. Trông dễ thương nhưng cũng thật đau lòng. Ôm cậu vào lòng tất cả cảm xúc của gã như đc vứt bỏ bớt đi gánh nặng trên đôi vai gã, thương cậu nhóc tóc xanh kia quá nhưng gã lại chẳng biết phải làm j để nói với cậu lời yêu nên gã đành nâng cằm cậu lên. Đôi mắt xanh ngọc kia nhìn thẳng vào đôi mắt xám của gã. Gã lấy tất cả dũng khi tiến gần đến và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng ngọt ngào như kẹo kia.
" Laville này..."
" dạ?"
"Em...đẹp thật đấy..mà..em uống cà phê đắng sao"
"Dạ đúng rồi..ơ nhưng sao thầy biết??"
" vì thầy chỉ uống cà phê đắng khi tâm trạng không vui thôi..em thấy thế nào? Đỡ hơn chưa tình yêu?"

Mặc dù đã là người yêu của paine nhưng cậu vẫn bị dính "đạn" là sao chứ? Nhóc ta mặt đỏ lên như trái cà chua đẩy Paine ra rồi lấy tay che mặt ,'cảm giác xấu hổ này là sao?'
Sự hạnh phúc mà cả 2 mang lại cho nhau như chữa lành các vết thương mà chính họ đã gây ra cho nhau. Có lẽ những câu chuyện cổ tích chắc cũng đúng nhỉ công chúa và hoàng tử dù xa nhau đến mấy thì lúc nào cũng đến bên nhau đc. Gã yêu cậu và cậu cũng yêu gã.
"Laville..mùa đông năm ấy..em còn nhớ không?"
"Hehe có chứ nhớ rất rõ là đằng khác. Ai ngờ ngưòi đó lại là thầy đúng không?"
Nụ cười tươi rói của cậu khiến Paine muốn ngã lăn ra vậy. Vì sao á? Vì nụ cười của cậu như ánh sáng muag hè vào những ngày tuyết còn cậu thì như mặt trời giữa đêm đông lạnh giá. Vì cậu cũng là ngưòi mà gã thương

Hết phần truyện trên là 3674 từ đí mấy cậu. Đánh máy phát mệt nên đừng xem chùa nha :)) mà tôi có thể sẽ viết còn ít hơn nữa vì cuối cấp r mà điểm mấy môn tự nhiên toi như lo- 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top