Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 - Lá thư gửi những chàng trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi những chàng trai của em,

Em muốn bắt đầu bằng việc nói rằng em yêu mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đã giúp cho những năm tháng qua của em thật tuyệt vời và em thậm chí không thể diễn tả nổi rằng mọi người đã khiến em hạnh phúc đến nhường nào. Chúng ta đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng chúng ta vẫn luôn có nhau, đúng không nào?

Em đang khóc khi viết cái này haha, wow. Binnie, anh suốt ngày nói rằng em là một đứa trẻ mít ướt và em đoán anh đã đúng! Không sao cả, em biết rằng đôi khi khóc rất quan trọng. Với cả, Changbin, em biết lúc này có lẽ anh đang cảm thấy rất tội lỗi nhưng không sao đâu!! Em thề!! Em luôn thích những lời trêu chọc không ngừng của anh, mặc dù em chưa bao giờ trực tiếp nói với anh điều ấy.

Em đã viết cho mỗi người một bức thư riêng, nhưng em vẫn muốn viết một bức cho tất cả mọi người.

Mọi người là gia đình của em. Khi em rời nước Úc đến Hàn Quốc, em đã thực sự lạc lõng và sợ hãi. Em không giỏi tiếng Hàn nhưng mọi người đều rất kiên nhẫn và sẵn sàng giúp đỡ em. Điều đó có ý nghĩa to lớn như cả thế giới đối với em. Khi em chuyển đến một ngôi trường mới, em đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua mà không có bất kỳ người bạn nào và có lẽ em sẽ sống đủ lâu để vào đại học. Em đã không dám mơ ước nhiều vào thời điểm đó.

Có lẽ em hơi sến súa, nhưng em nghĩ rằng chính mọi người đã mang những ước mơ đến cho em. Mọi người đã khiến cho em muốn được tiếp tục, được sống và được vui vẻ! Em luôn có cái nhìn bi quan về mọi thứ vì tình trạng của em. Mỗi lần em nhìn lên bầu trời, là mỗi lần em nguyền rủa ông trời vì những gì đang xảy ra với em.

Mọi người đã giúp em nhận ra vẻ đẹp của bầu trời một lần nữa. Nó không còn đại diện cho sự oán giận và căm ghét của em nữa. Nó bắt đầu đại diện cho sự tự do vì dưới bầu trời đó em đã gặp được gia đình thứ hai của mình.

Liệu có quá muộn... khi giờ đây em mới nhận ra? Chắc là không nhỉ.

Có lẽ là em sẽ nói thêm một lần nữa: Từ sâu thẳm trong tim em, cảm ơn mọi người.

Cảm ơn mọi người đã lấp đầy bầu trời của em bằng những màu sắc mà trước đây em chưa từng nhận ra.


Em thương mọi người

사랑해,

Lee Yongbok của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top