Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27: Trăng và Biển đêm

- Heizou, chúng. . chúng ta cứ đi thế này có ổn không vậy?

- Em đừng lo bọn kia sẽ không biết đâu.

Đã quá nửa đêm và Heizou lại đang muốn đưa em đi đâu đó, mà lại còn lén lén lút lút khiến em nói bản thân không lo lắng là đang nói dối. Lỡ bị phát hiện thì em không biết mấy người kia sẽ nổi giận ra sao nữa.

Em không muốn về nhà và thứ đầu tiên ngửi thấy là mùi thuốc súng đâu. Em cũng phát sợ với việc hầu như tuần nào căn nhà cũng phải thay mới một số nội thất hay mấy cánh cửa vì mấy trận cãi vã rồi chuyển thành ẩu đả của bọn họ rồi.

======

Chuyện phải quay lại tầm 30 phút trước.

" Lumine, dậy nào."

Heizou khi không lại rón rén đi vào lay người đánh thức cô nàng đang say giấc kia.

" Ưm... Heizou, chuyện gì thế? Mấy giờ rồi ạ..."

Bị người kia đánh thức, em lúc này mới lờ thức dậy.

" Shh.. Nhỏ tiếng thôi, đi theo anh. Chúng ta không có nhiều thời gian."

" Ngay bây giờ ạ... nhưng chúng ta đi đâu?"

" Đừng bận tâm, cứ đi theo anh là được... Được rồi lên nào."

" Khoang đã!"

Em vẫn còn đang ngái ngủ chưa kịp định hình mọi thứ đang diễn ra thì đã bị Heizou bế lên khiến em phải giật mình, mất vài giây để em có thể hiểu được tình huống hiện tại. Lại tốn thêm giây nữa để nhớ đến một việc.

" Đợi.. Đợi đã..."

" Sao thế? Chúng ta không có nhiều thơi gian đâu."

" Em... Em phải đi thay áo đã, không thì để em lấy áo khoác..."

" Gì chứ, không cần đâu."

" Nhưng em không. . ."

Lumine không nói hết câu. Lúc này Heizou mới để ý đến cô nàng đang dùng cả hai tay ôm lấy chính bản thân mình. Nhờ chút ánh sáng le lói từ ánh đèn bên ngoài anh còn nhìn thấy gương mặt em bắt đầu đỏ lên.

Tình huống khó sử này. . . thật không biết nên nói gì thêm.

========
=============

Quay lại hiện tại.

Em tự hỏi không biết Heizou muốn đưa mình đi đâu vào giờ này, ít thì cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi còn đâu.

Trời thì tối om, còn trên đường thì không có một chiếc xe nào khác lưu thông. Khung cảnh hiện tại lại làm em liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị mà bản thân bị Scara bắt xem cùng cho bằng được không lâu trước đây, nếu là mấy bộ phim đó thì những lúc thế này thường sẽ đột nhiên xuất hiện m…

Thôi, vẫn không nên nghĩ về nó là tốt nhất. Càng nghĩ đến nó thì chỉ làm bản thân càng sợ thêm th-

- Nghĩ gì đấy?

Heizou nãy giờ để ý thấy nét mặt của em cứ hết đăm chiêu rồi lại trưng ra bộ mặt hoang mang còn có phần sợ sệt.

- Anh đừng có gọi đột ngột như thế, giật mình chết đi được.

- Rồi rồi, mà em đang nghĩ gì sâu xa đấy?

- Không có.

- Không? Cả gương mặt lẫn biểu cảm đang tố cáo em đấy.. Anh đoán nhé, theo tình huống hiện tại thì em đang nghĩ về mấy phân cảnh kinh dị trong mấy bộ phim vừa coi hôm trước đúng không.

Quả là em không thể nào nói dối trước Heizou được. Không hổ danh là thám tử có tiếng tăm trong ngành, chỉ quan sát biểu cảm trong tình huống thôi đã biết được đối phương đang có suy nghĩ gì.

==============
===========
========

Em biết Heizou muốn đưa em đi đâu rồi.

- Là biển sao…

Không biết do đâu, nhưng em cảm thấy trăng hôm nay lại tuyệt đẹp đến lạ.

Đưa mắt nhìn về đại dương rộng lớn phía trước. Tiếng sóng vỗ bờ như một bản giao hưởng của thiên nhiên, êm đềm biết bao. Những gợn sóng nhấp nhô phía xa như được ánh trăng phủ thêm lớp màu mới càng thêm rực rỡ.

Heizou đi đến cạnh kèo em ngồi xuống bãi cát trắng. Chầm chậm cất tiếng, ánh mắt cũng hướng về phía đại dương mênh mông kia.

- Em thấy sao, rất đẹp đúng không.

- Đẹp lắm… nhưng em tò mò không biết vào buổi sáng thì nơi đây sẽ trong như thế nào nhỉ.

- Nếu em thích thì lần sau anh sẽ đưa em đến đây vào ban ngày. Dù sao anh cũng chưa từng đến đây vào buổi sáng.

- Thế cứ đến tối anh lại ra đây à?

- Hiếm khi lắm, đâu phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để có thể làm mấy việc thế này chứ. Mấy khi có dịp rảnh thì mình cứ tận dụng thôi.

Em im lặng lắng nghe từng lời anh nói, tựa đầu nhẹ lên vai Heizou. Em khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ sự bình yên này. Nơi đây có ánh trăng rực rỡ, có biển xanh sâu thẳm. Có bản giao hưởng của tự nhiên là tiếng sóng xô bờ và tiếng gió thoảng. Còn có người thương ngồi cạnh cùng chuyện trò.

Vậy là đủ rồi.

============
============

Em cùng Heizou ngồi ở bờ biển rất lâu mới về nhà. Vừa đến gần cửa ra vào giác quan thứ sáu của em đã mách bảo rằng có gì đó không ổn sắp sảy ra.

' Không có chuyện gì đâu, làm gì còn ai thức vào giờ này nữa chứ.'

Tự nhủ rằng mọi thứ vẫn ổn, em nối gót theo sau Heizou mà bước đến trước thềm cửa chính. Em nghe có tiếng lạch cạch nhỏ, đoán là Heizou đang mở cửa.

- Oya, Xiao! Chưa ngủ à?

Toi rồi, thế quái nào Xiao giờ này vẫn còn thức chứ.

- Shikanoin! Nửa đêm mà cậu đưa Lumine đi đâu thế hả!?

- X… Xiao à, bọn em chỉ là đi dạo một chút th-

Tiêu rồi, tiêu rồi nhìn Xiao lúc này đáng sợ quá đi.

- Em còn dám nói à? Đi lên phòng ngủ ngay cho tôi.

- Nửa đêm nửa hôm còn dám dắt díu nhau lẻn ra ngoài, tội này mai sẽ xử sau còn bây giờ đi về phòng ngay lập tức.
==========================================================================================

Tôi đã trở lại:")
Nhưng mà tôi lười và bí🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top