Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ ngày Pachin bị bắt. Sau vụ đấy Mikey và Draken đã cãi nhau một trận to và từ đó Mikey đếch thèm nhìn mặt Draken nữa.

Theo nhận định của em thì có lẽ đây là lần đầu tiên 2 đứa cãi nhau to đến vậy. Em thấy em không hề sai tí nào, đáng lẽ ra Ken-chin phải đem Pachin đi cùng chứ, mặc dù em cũng biết đó là lựa chọn của Pachin nhưng bây giờ Pachin bị phán tận 1 năm tù giam khiến em vô cùng buồn bực.

Với lại Ken-chin thế mà lại to tiếng với em, đã to tiếng với em còn không thèm xin lỗi em, xong lại còn không nói chuyện với em nữa. Càng nghĩ càng tức, chợt Mikey nhớ ra Emma có nói với em rằng hôm đó Takemitchi sau khi về nhà thì bị nhập viện, chắc do bị Osanai đấm. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có 1 phần là trách nhiệm của mình khi không trông chừng được cậu ta nên Mikey quyết định em sẽ đến thăm Takemitchi, mặc dù mục đích chính của em là cho đỡ buồn.

Hỏi Emma địa chỉ nhà Takemichi Mikey liền xuất phát. Quãng đường đáng ra chỉ mất 15' bị em đi thành 45' còn lý do tại sao thì do lạc đường, em có mấy khi phải tự tìm đường đi 1 mình đâu đa phần là Draken đưa em đi không thì cũng là một thành viên nào đó trong Touman xế em đi. Ken-chin chết dẫm, t sẽ k tha thứ cho m nếu m không chịu xin lỗi t đâu, t thật sự giận rồi đó. Vừa hậm hực Mikey vừa gõ tượng trưng mấy phát lên cửa nhà Takemichi. Đưa tay định vặn tay nắm cửa thì bỗng nhiên cửa bật mở từ trong ra, một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đứng trước mặt em.

"Này! Sao m lại ở đây!" Mikey hậm hực.

"Hả??? Chính m sao lại ở đây."

"T tới thăm Takemitchi" lại còn hỏi ngược lại em cơ đấy.

"T cũng vậy"

"Hả??? Takemitchi là bạn của t không có liên quan đến m." Mikey cáu kỉnh

"M nói gì hả, Takemitchi là bạn của t!!!"

"Mau tránh ra đi thằng vô dụng"

"M mới phải tránh ra đó, thằng Chibi"

Nhìn 2 người đang gây gổ ngay trước sân nhà mình Takemichi hốt hoảng xem vào muốn can ngăn thì bị Draken xách cổ lên đe doạ.

Nhìn 2 người đứng ở một bên "nói chuyện" không để ý đến mình, Mikey tức giận. Nhìn thấy chiếc xe đạp được dựng gần đó Mikey ném thẳng vào Draken. Rầm một tiếng chiếc xe đạp sượt qua Draken đập thẳng vào tường vỡ ra trong tiếng gào thét của Takemichi.

"Muốn chơi hả, Mikey!!!" Draken có chút tức giận, tiện tay vớ cây gậy bóng chày được dựng gần đấy anh phi thẳng nó về phía Mikey.

Cốp một cái, tiếng gậy bóng chày đập thẳng vào trán của Mikey làm em mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Đau quá, em không nghĩ là Draken sẽ ném em thật nên không tránh ra. Đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị đập trúng, nóng nóng nhơm nhớp, a chảy máu mất rồi, Mikey vừa nghĩ vừa chống tay cố ngồi dậy.

Còn Draken, ngay khi cây gậy bóng chày rời khỏi tay anh thì anh liền hối hận. Nhìn gậy bóng chày phi thẳng về phía em, tiếng va chạm của da thịt, nhìn thân hình bé nhỏ đổ gục xuống Draken hoảng hốt lao ngay đến. Đỡ Mikey vẫn đang choáng váng dưới đất dậy, nhìn vết thương của em vẫn không ngừng đổ máu, Draken sợ hãi đưa tay ôm Mikey dậy.

"Takemitchi, lấy t mượn hộp sơ cứu." Draken nói với Takemichi đang đứng ngây người ở một bên vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Hộp sơ cứu??? A đúng rồi, mang Mikey vào đây." Takemichi lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu ra hiệu Draken đưa Mikey vào trong nhà, rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu ra đưa cho Draken.

Draken nhanh chóng rửa vết thương rồi cầm máu cho Mikey, nhìn người mình luôn nâng niu bị thương mà hơn nữa vết thương do tự tay mình gây ra, Draken vô cùng hối hận. Băng bó tạm thời cho Mikey, vết thương cũng không quá nghiêm trọng máu cũng đã cầm nhưng để cho chắc chắn Draken liền đưa Mikey đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn.

Sau khi kiểm tra xong và bác sĩ kết luận rằng đó chỉ là một vết thương nhỏ không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần chú ý không để vết thương chạm nước là được. Ôm Mikey ngồi nghỉ ở ghế trên hành lang bệnh viện, nhìn cơ thể nhó bé rúc trong lòng anh, gương mặt nhỏ xanh xao vì mất máu, Draken đau lòng vén những sợi tóc vàng đang vướng vào mặt em ra sau tai. Từ lúc ở nhà Takemichi đến giờ Mikey cứ yên lặng mãi, không nói năng gì. Nếu bình thường khi mà bị thương thì em đã làm nũng đòi thổi thồi, rồi đòi mua đồ ăn cho em mà theo ý em là cần tẩm bổ, nhưng hôm nay Mikey cứ giữ im lặng, không có chút động tĩnh gì.

"Mikey" Draken khẽ gọi.

"T xin lỗi, t sai rồi! M đừng như thế nữa!" Luồn tay vào trong tóc Mikey xoa nhẹ, Draken thủ thỉ.

Mikey khẽ cựa mình, nhưng không nói năng gì. Em úp mặt vào lồng ngực của Draken rồi nằm im. Im lặng một lúc Mikey khẽ nói.

"Bây giờ Ken-chin ghét t lắm đúng không."

"Không có, đấy là chuyện sẽ không bao giờ sảy ra. M là người quan trọng nhất của t Mikey." Ôm chặt hơn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, Draken thủ thỉ.

"Ken-chin còn ném đồ vào t" Mikey lẩm bẩm

"Là t sai rồi, t không nên làm như thế, Mikey à!"

Khẽ xoay gương mặt Mikey, chạm nhẹ tay vào vết thương đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. Draken khẽ vuốt ve.

"Đau lắm không"

"Không, hết đau rồi"

"Thật xin lỗi" Đặt nhẹ một nụ hôn lên vết thương của Mikey, anh lẩm bẩm.

Mặc dù hơi bất ngờ trước hành động của Draken, nhưng Mikey cũng không có ý kiến gì vì dù sao em với Draken cũng làm với nhau khá là nhiều các hành động thân mật mà, một nụ hôn thì có là gì chứ. Nghĩ vậy, Mikey dựa vào lồng ngực Draken ngủ mất.

Nhìn Mikey ngủ say Draken định ngồi yên cho em nghỉ, nhưng khi thấy cũng không còn sớm, Draken đứng dậy quyết định sẽ đưa Mikey về nhà để em có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Nhưng  chỉ mới ôm Mikey lên đi được mấy bước thì hàng loạt tiếng chân gấp gáp vang trên hành lang bệnh viện khiến anh khựng lại. Không để Draken đợi lâu thì có ba người hớt hải chạy tới trên mặt đầy vẻ lo lắng, là Shinichiro, Emma và Baji nhìn kĩ thì phía sau họ có cả Takemichi.

Quay thời gian lại một chút, khi Emma đang chuẩn bị đồ đạc để đi chợ mua đồ nấu bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Nghĩ là thằng nhóc nào nhà hàng xóm sang phá cửa cô liền cầm lấy chiếc chổi, hôm nay Emma quyết định đập cho mấy đứa nhóc này một trận ra bã cho chừa cái tật phá làng phá xóm. Mở cửa, cô vung cao chiếc chổi trong tay định đập xuống thì chợt dừng ngay lại, ném cái chổi sang một bên Emma thở dài.

"Takemichi, anh làm gì ở đây vậy, làm em còn tưởng mấy thằng nhóc sang phá nhà đó." Nhìn Takemichi đang chống hông thở hồng hộc, mặt hớt hải cô bĩu môi.

"Không xong, Mikey...bị Draken làm vỡ đầu, đi viện rồi." Takemichi vừa thở vừa nói, chữ được chữ mất.

"M nói cái gì cơ" Bỗng một giọng nói nguy hiểm vang lên phía sau Takemichi. Cậu quay lưng lại có 2 người đàn ông tóc đen, một ngắn 1 dài. Người tóc ngắn gương mặt khá ưa nhìn, trông rất thân thiện còn người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Mái tóc hắn đen dài bay trong gió, gương mặt hoang dã mang theo vẻ tức giận đang nhìn chòng chọc vào cậu.

"M lặp lại lời m nói t xem nào" vẫn giọng nói đấy là người tóc dài. Hắn ta vừa nói vừa tiến đến tay đưa ra như muốn túm lấy Takemichi làm cậu sợ hãi thụt lùi lại đứng nép sang cạnh Emma.

"Baji bình tĩnh lại." Lúc này người đàn ông tóc ngắn hơn mới lên tiếng, anh ta đưa tay ngăn lại cái người tên Baji kia lại rồi quay sang nhìn Takemichi "Manjirou đang ở bệnh viện nào."

Nhìn mặt Takemichi ngơ ngác hoảng hốt, Emma nói.

"Hai người tốt nhất là bình tĩnh lại đi, đừng có dọa Takemichi. Còn Takemichi anh nói xem bệnh viện mà Mikey đến là ở đâu."

Lúc này Takemichi mới bình tĩnh lại nói địa chỉ cho 3 người. Sau đó cả 4 người cùng tới bệnh viện, trên đường đi cậu đã giải thích ngọn ngành sự việc cho mọi người biết. Nhìn khuôn mặt sắp nổi bão đến nơi của Baji và vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông tóc ngắn kia Takemichi sởn hết cả gai ốc lên, đáng sợ quá, xung quanh Mikey toàn thứ dữ không vậy, liếc nhìn Emma vẫn bình tĩnh thì cậu mới thấy an ủi được phần nào, may mà ít ra Emma còn là người bình thường.

Đấy là Takemichi nghĩ thôi, còn sự thật là Emma cũng rất là sốt ruột và tức giận. Nhưng em hiểu được đây là sự cố và không thể trách ai được, nhưng bây giờ nếu em không giữ bình tĩnh thì lúc nữa khi gặp nhau Draken có còn lành lặn được với 2 con người bên cạnh được hay không, dù sao lớn lên cùng với nhau em biết họ bao che Mikey như thế nào.

Quay trở về hiện tại, ngay khi thấy Draken đang ôm Mikey trên hành lang bệnh viện thì Shinichiro vội chạy đến ôm Mikey từ tay Draken vào lòng mình. Thấy động tĩnh lớn như vậy mà Mikey vẫn không tỉnh dậy Shinichiro lo lắng, anh khẽ khẽ gọi tên Mikey, nhưng bị Draken cản lại.

"Shinichiro-san, Mikey chỉ vừa mới ngủ thôi, anh đừng đánh thức nó dậy."

Liếc Draken một cái rồi Shinichiro nhìn Mikey. Nhìn em nằm yên lặng mặt xanh , đầu quấn băng, trên tóc, quần áo loang nổ vết máu trong lòng anh như có một quả núi lửa đang phun trào. Em trai của anh, bảo bối của anh, anh tin tưởng giao em ấy cho Draken chăm sóc vậy mà nó dám làm em trai của anh bị thương đến mức phải vào viện. Hiện tại Shinichiro cực kì tức giận, nếu không phải vì đang ôm Mikey có lẽ anh sẽ cho Draken một trận. Nhưng Shinichiro không ra tay không có nghĩa là Baji cũng như vậy.

Nhìn Mikey như vậy Baji như phát điên, hắn ta lao về phía Draken, tung thẳng vào mặt anh một cú đấm mạnh mẽ mà không hề nương tay. Chỉ một đấm thôi mà mặt Draken đã bị bầm một bên, nếu không có Emma ngăn cản lại chắc Baji sẽ k dừng lại với chỉ một cú đấm đâu.

"Emma, Baji về thôi" ôm Mikey trên tay Shinichiro nói, rồi nhìn Draken "Hôm nào anh với m nói chuyện một chút" nói rồi anh tiến thẳng ra bệnh viện.

"M sẽ phải có lời giải thích với mọi người của băng vì vết thương trên mặt Mikey đó." Baji nói với Draken rồi đi theo sau Shinichiro ra khỏi viện.

"Tạm biệt, Draken. Takemichi về luôn không." Emma chào Draken rồi quay sang hỏi Takemichi.

"A, thôi anh ở lại với Draken-kun" Takemichi xua tay.

Gật gật đầu rồi Emma cũng quay đầu ra về.

Nhìn mọi người đã đi hết, chỉ còn Takemichi và Draken đứng chơ trọi trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. May mà hôm nay bệnh viện vắng người chứ không với cái không khí như chuẩn bị khô máu với nhau hồi nãy thì cả lũ đã bị bảo vệ gô cổ lại rồi.

"Này, sao nãy m không tránh ra, m có thể tránh cơ mà" Takemichi hỏi.

Draken từ nãy vẫn cứ nhìn về hướng của Mikey rời đi không chớp mắt, rồi anh cúi xuống sờ vào vết máu của em bị dính ra áo khi Draken sơ cứu vết thương cho em.

"Làm bị thương Mikey là lỗi của t, t bị như vậy là đáng." Draken cười khổ. Hứa chăm sóc Mikey cẩn thận nhưng cuối cùng lại là kẻ làm tổn thương em, càng nghĩ anh càng cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ.

//dự định 13 chap xong arc Moebius nhưng lại viết linh ta linh tinh đến giờ vẫn chưa xong, xin lỗi vì khả năng viết văn phế vđ cụa toi :((((//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top