Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới 3: Trinh tiết khó giữ (4) - ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui chỉnh sửa mấy điểm vô lý rồi á, với lại sẽ còn quay lại thế giới 3 nên mí bà đừng lo _:('ཀ'」 ∠):

==========

Hướng mắt về nơi cửa phòng vừa hé mở, Mikey nhanh chóng nhận thấy một người đàn ông cao ráo với mái tóc xen sọc, miệng ngậm cây pod vô cùng quen thuộc.

"Anh Wakasa?"

Em nhướng mày nhìn nam nhân vừa đóng cửa lại, trên tay cầm theo một khay cơm.

Hắn ngồi lên giường, ngay đối diện em và đặt khay cơm xuống nệm, múc lấy một muỗng mà đưa đến trước miệng Mikey.

Hắn giữ cái phong thái vô biểu cảm đụt hơn chim cánh cụt mà em sớm đã quen hồi còn ở thế giới của mình, nhưng vẫn không kiềm được bất ngờ trước tình huống hiện tại, chỉ đành nhẹ giọng cất lời:

- Em tự ăn được.

Hai giây im lặng trôi đi, sự thất vọng vụt qua trong mắt Wakasa mà Mikey chẳng hề nhìn ra được, tất nhiên, Memory hoàn toàn nhận thấy cảm xúc của hắn vô cùng rõ ràng.

Nam nhân bỏ muỗng cơm xuống khay, bất đắc dĩ đáp lại:

- Tuỳ em.

Mikey chậm rãi nhấc thìa cơm đầu tiên lên ăn, vẫn không kiềm được thắc mắc.

"Vụ gì đang xảy ra vậy?"

Ý là, em đang ở đâu, lạc trôi ở góc xó nào, và hà cớ gì lại bị kẹt ở đây?

[ Không có gì to tát đâu, đây là một thế giới bình yên mà, dù rằng có nhiều điểm khác biệt và kỳ lạ nhưng nói chung, cậu cứ xem đây như một chuyến dạo chơi thôi. ]

Vừa nhai vừa nhìn vẻ mặt cười cười thản nhiên của Memory đang ngồi ngay bên cạnh, Mikey chỉ đành cất lại mọi nghi vấn, chuyên tâm chú ý đến bữa ăn của mình.

"Shouldn't let him know!"

Không được để cậu ấy biết!

Cũng không phải là lần đầu tiên Memory giấu Mikey về tình cảm của những nam nhân xung quanh em. Vì nó biết rõ con người em mà, luôn đặt gia đình, đồng đội, anh em và bạn bè lên trên hết thảy. Có thể nói em hảo hán, nhưng cũng thật đơn thuần, cho nên là...nó phải bảo vệ những suy nghĩ trong sáng đó của Mikey.

Sanzu Haruchiyo, Haitani Ran và Haitani Rindo của thế giới song song đầu tiên thì Memory chỉ cần nói vài câu về tình bạn là em tin rồi, Hanagaki Takemichi ở thế giới song song thứ hai đã tự mình bày tỏ nên nó chịu, nhưng ít nhất nó vẫn lấp liếm được tình cảm của Kurokawa Izana và Tachibana Naoto.

Còn thế giới thứ ba này á?

Làm ơn cho Memory này mượn một cái chiếu đắp xuống mồ luôn đi.

- Mikey!!

Cửa phòng đột ngột bị đẩy văng ra, Mikey lập tức bắt gọn vẻ mặt hớn hở của Senju bỗng chợt trầm xuống khi hướng đến chỗ của Wakasa.

Hắn thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy và rời đi trước khi tên nhóc có tính độc chiếm cao ngút trời này quạo quá lại đấm bỏ mẹ hắn.

- Mikey~

Senju chạy nhào lên giường mà ôm chầm lấy Mikey, dụi dụi vào bờ má của em.

Mikey đáng yêu quá, mềm quá, dễ thương quá, quả nhiên...vẫn nên là thuộc về một mình cậu ta!

- Hôm qua, anh ngủ quên đúng không?

Nuốt lấy miếng ăn vừa nhai xong, Mikey nhàn nhạt hướng mắt đối diện Senju với cái suy nghĩ là con b— à nhầm, cậu nhóc kia chắc là đã đem em về đây ngủ qua đêm vì tối qua em nhai taiyaki xong thì suýt ngã nằm vất vưởng trên làn đường đi bộ mà ngủ luôn.

- Cũng có thể nói là vậy.

Đối diện với vẻ mặt thắc mắc của Mikey, Senju bỗng nghiêm mặt, tiếp lời:

- Thật ra e— à không, Phạm đã cố gắng bắt cóc anh rất nhiều lần. Và...bọn em sẽ không đời nào để anh rời đi đâu.

Mikey tròn mắt, khó hiểu đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc trước mặt lại chuyển biến về vẻ tươi cười.

- Từ bây giờ, anh đã thuộc về Phạm rồi.

Vừa dứt lời, cậu ta liền cướp lấy thìa cơm em đang cầm, ung dung múc lấy một muỗng đầy mà đưa đến trước miệng Mikey còn đang ngơ ngác.

- A đi nè, Mikey~

"A con c**! Moi, vụ này là sao!?"

Mikey nguýt nhìn mắt về phía Memory, không khỏi hoảng hốt khi biết rằng Senju đang ở trong băng nhóm tên là Phạm - đồng thời cũng chính là băng nhóm mà Thiên Trúc đã bàn bạc về cách đối phó cả buổi trời vào hôm qua, liền chất vấn nó.

[ Cậu tin tôi không? ]

"Ờm...tin?"

Sau đó, Memory chậm rãi bật ngón tay cái, viền lên một nụ cười vô cùng thân thiện.

[ Vậy thì hãy nghe theo tôi, cứ bình ổn tận hưởng cuộc sống ở đây và thuận theo nó thôi. ]

Mikey cực kỳ khó hiểu trước lời của nó, cuối cùng chỉ đành tạm gác lại nghi vấn khi Senju liên tục thúc giục em mau ăn muỗng cơm do cậu ta đút.

Tất nhiên, ngay sau đó là màn tranh cãi về vấn đề không cụt nên không cần đút đưa tận miệng miếng ăn của Mikey và Senju.

"Hope he won't ask anything more..."

Mong là cậu ấy sẽ không hỏi gì thêm...

Memory thầm thở phào, ngồi cạnh Mikey mà ngắm nhìn em.

Một lúc này nữa thôi, rằng là, khoảng thời gian nhỏ bé quý giá cuối cùng được ở bên em, và nó sẽ khắc ghi mọi hành động và cử chỉ của em một cách đầy trân trọng nhất có thể.

Bởi vì, Memory sẽ phải tự mình xoá đi những ký ức của em về chuyến hành trình của cả hai.

Cho nên là, ít nhất thì, nó sẽ lưu giữ những kỷ niệm ấy...cho bản thân.

Sắc vàng như nắng hạ của tóc mai,

đêm sao hiện lên trong mắt người.

Và hoạ sẽ mãi mãi trường tồn,

là cơn mộng mị xinh đẹp nhất.





Tiếng ồn lớn xồn xào từ phía bên ngoài của căn phòng, cùng tiếng bước chân vô cùng vội vã của ai vang lên rõ mồn một.

Memory bất lực ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay, khóc ròng.

"It all went down the drain..."

Đổ sông đổ biển hết rồi...

Kế hoạch để Mikey yên phận sống tại Phạm cho đến khi nó hoàn thành điều lực và mang em rời đi, tan con mẹ nó tành rồi.

RẦM

- VUA!!!

Mikey ngây ngốc mở tròn mắt, hướng đến nơi cửa phòng vừa bị đạp toang ra.

"Haru?"

- Chết tiệt...

Senju trầm mặc lầm bầm, liền đứng dậy mà chắn đi Mikey, lại nhìn về hướng nam nhân có mái tóc hồng được buộc cao gọn với hai vết sẹo bị rạch nổi bật cạnh mỗi khoé môi.

- Senju à Senju, em trai đéo hề yêu quý của tao.

Sanzu cười khẩy đối diện với đứa em trai đang lạnh mặt đối diện với hắn, nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn mà nhăn mày:

- Trả lại Mikey đây cho tao nếu mày còn coi trọng tình anh em của chúng ta.

- ...

Senju khinh bỉ nhếch môi, ghét bỏ hướng ngón tay giữa đến chỗ tên anh trai của mình.

- Cút đi thằng con một!

Sau đó, hai thằng lao lên đập bỏ mẹ nhau.

"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy Moi!?"

Mikey gấp gáp ngoái nhìn về phía Memory, càng thêm khó hiểu nhìn cái dáng vẻ che mặt lại bằng cả hai tay đầy bất lực của nó.

Lúc này, lại có thêm một thân ảnh cao ráo khác xông vào căn phòng hỗn loạn.

Senju vừa nhìn thấy nam nhân kia liền có chút không cam lòng, sau cùng, ngay khi vừa chặn lấy cú đấm của tên anh trai khốn khiếp, cậu ta liền lớn giọng:

- Wakasa, đem Mikey chạy đi, nhất định không cho anh ấy trở về với bọn họ!

Wakasa không nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì hiện tại cũng đã có Takeomi chỉ đạo một phần của Phạm chặn ở dưới cửa chính của điểm tập kết, ở đây có Senju cầm chân tên chó điên này. Hắn liền chạy vụt qua cả hai kẻ nọ mà ẵm lấy Mikey trên hai tay, vụt nhảy xuống nơi cửa sổ cạnh đó rồi đáp xuống mặt đất, dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ, anh Wakasa!?

Hắn ẵm em trên tay chạy dọc cả quãng đường, một lời cũng chẳng nói khiến cho Mikey thêm mất kiên nhẫn.

"Moi, đây là vụ gì!? Thế giới này rốt cuộc là thế nào!?"

Memory trầm mặc lướt trên không trung theo nam nhân đang ẵm Mikey chạy đi.

Làm sao mà nói được chứ?

Cái thế giới này vậy mà lại bao quanh Mikey nhà nó, và điều duy nhất tồn đọng trong đầu của mấy thằng kia chính là...trinh tiết của Mikey.

[ ... ]

Vẫn là, nên im lặng thôi.

Nhận thấy Memory không có ý định đáp lại mình, Mikey càng thêm bức bối.

Chợt, Wakasa vội vàng đứng lại, cùng lúc khiến cho Mikey thắc mắc nhìn về phía trước, nơi mà hắn đang hướng mắt nhíu mày nhìn theo.

- Đi đâu mà vội vàng thế chú già?

- Muốn biến đi đâu cũng được, không ai cấm...

- Nhưng mà, trả Mikey cho bọn tôi.

- Không thì đừng trách bọn này không cho anh chú đường lui.

Mikey lần lượt khó hiểu trước lời lẽ của bốn thằng bạn thân - Baji, Draken, Mitsuya và Kazutora.

Wakasa tặc lưỡi, cắn nhẹ lên cây pod khi sự tức giận được thể hiện rõ rệt qua cái nhíu mày của hắn.

Memory cũng cùng lúc khó xử.

Nếu Wakasa lao lên đánh nhau lúc này, chắc chắn hắn sẽ không thể bảo vệ cho Mikey. Nhưng, nếu hắn ôm em bỏ chạy đi, hướng ngược lại sẽ hướng về căn cứ của Phạm khi nãy - một mớ lộn xộn khác.

Bất chợt, tiếng rú của động cơ xe gắn máy bùng lên mấy tiếng ngày càng vang rõ, Wakasa mới an lòng thở phào, Memory cũng cùng lúc an tâm.

- Anh Mikey!

Chifuyu nhảy xuống từ yên sau xe của Nahoya và Souya, hớt hải chạy đến chỗ nam nhân cao ráo đang ẵm Mikey trên tay.

Wakasa đặt Mikey trở lại mặt đất, bất đắc dĩ mở lời:

- Đem Mikey chạy đi.

Chifuyu tức khắc gật đầu, quay qua chiếc xe máy thì hai anh em sinh đôi đã bước xuống chắn đường cho họ chạy trốn, vậy là cậu liền vội vàng bế thốc Mikey lên xe máy rồi rồ ga chạy mất tiêu.

- Đụ má thằng Chifuyu!! Cút về đây mau thằng phản bội!!!

Bên phía bốn thằng bạn thân của em đang bị bỏ lại đằng sau hít khói xe máy, Mikey nghe rõ giọng của Baji gào toáng lên.

Nhìn theo bóng lưng của Mikey xa dần, Kazutora nở một nụ cười rộng chẳng mang chút hàm ý tốt đẹp nào, nhàn nhạt vuốt ra sau lọn tóc lưa thưa mà tặc lưỡi.

- Chà, thật không ngờ đấy, Chifuyu, Nahoya, Souya. Bọn mày vậy mà lại bắt tay với Phạm để đem Mikey rời khỏi bọn tao...

Mitsuya khẽ nhún vai, nhàn nhạt cất tiếng:

- Thôi vậy, vứt tình bạn ra sọt rác nhé, chính bọn mày đã chọn kết cục tương tàn này mà.

Nahoya cau chặt hàng lông mày lại, không kiềm được tức giận.

- Đừng có đem cái thứ tình yêu bệnh hoạn đó ra nói như một lý lẽ! Bọn mày chỉ muốn giam cầm và tước đoạt tự do của Mikey!!

Souya cùng lúc khinh khỉnh nhìn những tên tình địch.

- Đừng tưởng bọn này không biết, cái đêm Mikey lén trốn khỏi nhà, thực chất cả Shinichiro và Izana đã định đem cậu ấy về cái căn dinh thự mà chúng mày xây nên để giam lỏng Mikey.

- Yên bình chờ đợi và chia sẻ với nhau thì không muốn, lại thích chơi trò tạo phản từ bên trong nhỉ?

Mặc kệ mấy trò cãi vã của tụi nhóc, Wakasa vào thẳng vấn đề:

- Nói ít thôi, muốn đánh thì lên đi.

...

- Chifuyu!

- Vâng?

Mikey kéo lấy mép áo của thiếu niên đang cầm lái, mất kiên nhẫn hỏi lại câu mà em đã thốt lên gần như cả chục lần nguyên ngày hôm nay:

- Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!?

- Em sẽ giải thích sau! Bây giờ anh cứ chạy khỏi đây với em đã, chúng ta sẽ đến một nhánh khác của Phạm!

Mikey này đã hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại của bản thân rồi đấy.

"Mả mẹ bọn mày."

[ Mikey-san, đừng chửi bậy. ]

"Vậy thì mau giải thích tình huống hiện tại đi!!"

[ Không có gì đâu mà. Nói chung cậu chỉ cần đi với Matsuno Chifuyu và tạm thời sống tại Phạm là được. ]

"Sống sống quần què! Bộ mấy người mắc thèm đòn hả!?"

[ Mikey-san à, đừng chửi bậy nữa m— ]

"..."

"..."

"Moi?"

Mikey ngoái nhìn khắp đôi bên, vì lý nào...lại chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Memory nữa rồi?

A?

Đột nhiên,

Mikey cảm thấy buồn ngủ thật đấy...

.

.

.

.

.

"..."

Mikey nhiu nhíu mày, khẽ ti hí mắt ra và đối diện với khoảng không trắng xoá chẳng bao chứa bất kỳ thứ gì...

ngoại trừ em,

và hắn.

[ Yo. ]

"...Thằng đéo nào đây?"

Mikey cau mày, ngước nhìn nam nhân khoác một bộ thường phục, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu trắng gần như trong suốt.

Cái nụ cười như một cỗ máy công nghiệp cùng đôi mắt đang nheo lên, dễ dàng khiến cho Mikey cảm nhận được hắn chẳng mang hàm ý tốt đẹp gì...nhưng cũng không hẳn là xấu xa.

- Cậu...là ai?

Nam nhân giữ vững nụ cười, lại khinh khỉnh đáp lại:

[ Ta ở một cấp bậc rất cao phía trên ngươi đấy, nhân loại. ]

Mikey khó hiểu đối diện với hắn, nam nhân liền tiếp lời:

[ Tinh linh Thời Gian - Time. Tự khắc ghi nhớ đi, nhân loại Sano Manjiro. ]

Dứt lời cũng chẳng để em kịp ngơ ngác, Time đã phủi tay lấy một cái, liền đem linh lực một lượt dồn lại, hướng về phía em như cách mà Memory vẫn luôn làm mỗi khi đem Mikey đến một thế giới mới.

"Rốt cuộc, chuyện quái gì đang diễn ra!?"

[ Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Nào, báu vật của「 ••• 」! Để ta xem ngươi thú vị đến đâu? ]

==========

giữ đúng lời hứa luôn, thế giới 3 hong có quẹo xe vì đến khúc drama thì nó hoàn rồi còn đâu, tôi uy tín quá chừng :))

sẵn tiện tôi xin showcase một chút về tinh linh Thời Gian - Time ( chả biết có ai còn nhớ không nhưng tôi đã từng nhắc đến Time một lần trong trong thế giới 2 👉👈 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top