Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm, nhức đầu quá "

Trong con hẻm tối đen, với xung quanh là những bức tường đổ nát một ngôi nhà hoang xuất hiện ở phía góc hẻm, một người đàn ông? Không, là một cậu thanh niên tầm 15 - 16 tuổi đang nằm gò bó ở giữa nền căn nhà hoang. Cả thân người đó co lại như thể bụng hắn vừa bị thương.

" Chết tiệt, đau quá gì vậy chứ! "

Miệng hắn rên rỉ như thể đang kìm hãm lại cảm xúc đau như muốn hét lên một tiếng thật to. Sau một lúc nằm co người lại như một con tôm chết hắn dần tỉnh táo lại rồi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.

' Gì đây? Thằng chó nào dám bắt cóc tao hả? '

Suy nghĩ chớt lướt qua lại bất giác khiến hắn buồn cười. Bắt cóc ư? Làm gì có một con người lại đi bắt cóc một thằng đã chết vì nhảy lầu chứ. Ha!

Nhưng vấn đề ở đây là tại sao hắn vẫn còn sống và tại sao hắn lại ở đây rồi tại sao... Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp đang xoay quanh trong đầu hắn, rồi hắn bắt đầu rít lên khi hắn vừa định đứng dậy. Bây giờ nhìn lại thì trên người hắn không có chỗ nào là lành lặn cả, cánh tay bên trái thì đầy vết bầm lẫn vết cắt tay còn lại cũng thế, và phía dưới mắt cá chân của câu nơi cổ chân xuất hiện một vết bầm sưng tím khiến người khác nhìn vào cũng phải rít lên một tiếng. Hắn đoán nơi đó có lẽ trật chân rồi.

Quần áo thì chỗ rách chỗ dính bùn, cơ bản tổng kết lại thì cơ thể hắn tàn tạ đến mức đáng thương, nhìn hắn gầy cũng không kém kiếp trước là bao? Ý nghĩ vừa dứt hắn nhấc cánh tay phải là cánh tay ít bị thương nhất lên xoa đầu.

' Hửm? '

Gì đây? Tóc vàng? Hắn ngỡ người, đôi mắt đen sâu ngút nhìn những ngọn tóc xòa xuống trước mặt hắn, hắn nở một nụ cười chua chát. Không phải chứ, hắn như vậy mà lại trọng sinh rồi? Còn trọng sinh về lúc hắn còn trẻ?

' Ha! Đùa nhau đấy à '

Con mẹ nó! Ông đây vừa tự sát đấy có được không! Vậy mà lại đi cho hắn sống lại, ông trời là đang muốn trêu đùa hắn đấy à? Là đang muốn trừng phạt hắn sao? Nghĩ đến đây mắt hắn cụp xuống.

' Cũng đúng, người như mình chết đi thì cũng quá dễ dàng rồi. Ai bảo kiếp trước mình làm ra nhiều điều khốn nạn như vậy chứ, Ha! '

Bây giờ ông trời chắc đang hận hắn muốn chết nên cho hắn sống lại để hắn ăn năn, hỗi lỗi hả? Được thôi loại người như hắn bị vậy cũng đáng, dù sao cuộc đời hắn cũng chẳng có gì để mất nữa rồi.
Hắn mỉm cười chua xót.

" Ai da, ngươi làm ơn đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa được không! "

Bỗng có môt giọng nói vang lên bên tai hắn, hắn gật mình quay sang định nhấc chân lên đá thì bị 'người' kia lấy tay chặn lại, 'người' đó khúc khích cười tiếng cười đó khiến da gà hắn nổi lên từng đợt.

" Khư khư, đừng có ngạc nhiên như vậy chứ ta cũng đâu có làm gì ngươi, hơn nữa ta còn cứu ngươi nữa kìa "

Hiện tại đang là buổi tối xung quanh không thể thấy gì ngoài màu đen, chỉ có len lói vài ánh trăng chiếu xuống nơi hắn đang đứng. 'Người' kia là một người đàn ông tuổi khoảng 20 tuổi, tóc màu khói, con ngươi mắt màu xanh như một viên đá quý khiến hắn liên tưởng đến một loài đá tên Aquamarine, khuôn mặt hắn mang vẻ mặt điển trai nam tính xen lẫn một ít gian xảo, lạnh lùng và một điều cuối cùng mà hắn vừa gặp gã đã thấy ghét đó là...

' Chết tiệt! Cao gì lắm thế! '

Mikey nhìn người đàn ông cao tận 1m9 kia mà bực bội trong lòng, ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mặc cho hai đầu lông mày hắn nhíu chặt lại như có thể kẹp chết được cả ruồi. Người đàn ông kia thấy Mikey bày ánh mắt khó chịu kia ra nhìn mình thì lại mỉm cười khúc khích nói.

" Người hẳn có nhiều thứ muốn hỏi ta lắm nhỉ? "

Mikey nhìn bản mặt cười đến thèm đấm của gã ta thì càng tỏ ra khó chịu nhưng gã nói đúng hắn muốn hỏi gã rất nhiều thứ. Ngay khi Mikey đang định mở miệng ra nói thì đột nhiên gã lấy tay chặn miệng hắn lại.

" Suỵt, sau này ta sẽ giải đáp những thắc mắc của người còn giờ thì hãy ngủ một giấc đi đã "

Sau khi gã kia dứt lời một cơn đau ập đến sau gáy hắn, Mikey trợn mắt nhìn gã rồi sau đó ngất lịm đi. Người đàn ông kia với tay ra đỡ lấy hắn sau đó bế hắn lên bằng hai tay, nụ cười trên môi gã kia đã biến mất từ khi nào giờ chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng đầu gã cúi xuống nhìn người gã đang bế, con ngươi màu xanh kia rung lên khi nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm mắt say giấc kia của Mikey, gã thì thầm nói.

" Không sao rồi Mikey, bây giờ ta sẽ bảo vệ em. Báu vật của ta "

___________________

#yen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top