Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|cạch|

Cách cửa gỗ màu trắng mở ra, một người con gái bước vào.

" Phu nhân đã đến lúc thức dậy rồi ạ "

Nơi phía chiếc giường theo phong cách kiểu cổ điển cùng với căn phong xa hoa, một cậu con trai nằm co lại trong chiếc chăn bông ấm áp. Mikey ngồi dậy lưng ngã về phía sau tựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi từ trên bả vai trượt xuống làm lộ ra đường xương quai xanh đầy quyễn rũ.

Mikey nâng cánh tay phải vẫn còn lờ mờ vài vết bầm lên vuốt đi những lọn tóc xòa xuống khuôn mặt của em, Mikey dần mở mắt nhận thức rõ ràng xung quanh, rồi thở hắt ra nói với cô gái đứng nơi phía cửa ra vào.

" Đã nói là đừng có gọi tôi là phu nhân rồi mà Lucy "

Mikey uể ỏi liếc đôi mắt vẫn còn đọng lại sương nơi khóe mắt nhìn Lucy khiến hình ảnh mới thức dậy của em càng trở nên lười biếng.

" Cậu chủ đã trở lại rồi ạ "

Lucy lơ đi lời phàn nàn của em rồi thông báo về việc chủ nhân của căn nhà này đã trở về, cô tiến thẳng về phía em người đang khựng người lại khi nghe gã kia đã trở về.

" Anh ta đang ở đâu "

" Thưa cậu chủ đang ở dưới phòng khách chờ phu nhân ạ "

Lucy vừa thay đồ cho Mikey vừa trả lời câu hỏi của em. Mikey nhíu mày phớ lờ cô rồi bước xuống giường đi về phía nhà tắm, ngay khi chuẩn bị đóng cửa em quay đầu lại nói với cô.

" Gọi anh ta lên đây "

" Vâng, tôi hiểu rồi thưa phu nhân "

Lucy mỉm cười trả lời rồi quay lưng rời đi mặc cho khuôn mặt em nhăn lại vì câu phu nhân kia. Mikey ghét bỏ mà đóng mạnh cửa lại và bắt đầu vệ sinh cá nhân, ngay khi vừa đưa cái bót đánh răng lên chuẩn bị đánh thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và một giọng nói cất lên.

" Mới thức dậy mà đã gọi ta lên liền như vậy, có phải chăng là em nhớ ta lắm đúng không "

Gã vừa dứt câu thì một cái cái cốc đã bay vào mặt gã, gã nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy rồi khúc khích cười. Mikey nhìn khuôn mặt cười tươi của gã mà hận không thể đấm vào bản mặt kia mấy cái, nhưng rồi lại quanh lại bồn rửa mặt mà tiếp tục công việc đánh răng của mình, ai bảo gã mạnh hơn em chứ. Mikey tự nghĩ tự bực nhổ mạnh nước đang trong miệng xuống bồn rửa mặt khiến nước văng tung tóe.

Gã thấy thế thì cười ra tiếng, dễ thương thật haha. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em ra đứng trước mặt gã, em nhìn gã đang ngồi trên giường bằng khuôn mặt tươi cười kia mà nhíu mày.

" Sao bây giờ mới về "

Mikey được đưa đến đây được 3 ngày rồi, từ ngày gã đánh ngất em rồi đưa em đến đây hắn lại đi đâu mất dạng lúc em tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong căn phòng này, Mikey đã từng nhiều lần trốn đi nhưng lại không thành ở đây có rất nhiều vệ sĩ và camera, canh gác nghiêm ngặt còn hơn cả kiếp trước lúc em còn ở Phạm thiên. Vậy mà đến bây giờ sau 3 ngày cái người bắt cóc em đến đây mới trở về.

" Ta biết là em nhớ ta nhưng mà ta có việc gấp chứ bộ "

" Nhớ cái đầu ngươi! Ah! "

Mikey định giơ tay lên đấm gã, thì đột nhiên gã bắt lấy rồi kéo em ngồi lên đùi gã, gã luồn tay qua eo em rồi rúc đầu vào cổ em mà hít mùi hương trên người em.

' Ah, thật thoải mái quá đúng là bảo bối của ta '

Hắn vừa ngửi vừa nghĩ mặc cho em vùng vẫy cừ tuyệt gã vẫn ghì chặt em ở trong lòng, ngửi hít chán chê hắn liền ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tức giận của em, nói.

" Ta là Valistan Luke, cứ gọi ta là Luke "

Mikey nhìn chằm chằm gã, lần đầu tiên sau 3 ngày em biết đến tên gã, Lucy người hầu riêng của em mà gã chọn cũng không nói cho em biết gã tên gì, khi em hỏi cô cũng chỉ nói rằng khi nào gã về thì em tự đi hỏi gã cô chỉ có nhiệm vụ chăm sóc em thôi.

" Anh đã nói rằng sau này sẽ trả lời hết những điều mà tôi hỏi "

Không lòng vòng vào ngay chủ đề chính, Luke 'à' một tiếng rồi nói.

" Tất nhiên rồi, hãy cứ hỏi ta bất cứ điều gì, chỉ là nếu nó nằm trong sự kiểm soát của ta "

Mikey nhíu mày nhưng rồi vẫn quyết định hỏi điều mà em đã thắc mắc rất lâu từ khi em trọng sinh trở về.

" Tại sao tôi lại chưa chết? Tại sao tôi lại ở đây? Và anh là ai? "

Đôi mắt đen sâu hun hút của Mikey nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh kia của Luke như thể nếu như gã không trả lời hay gã nói dối thì đầu của gã sẽ thủng một lỗ ngay giữa mi tâm, nhưng điều đặc biệt ở đây là ngay cả khi trên người em không có súng nhưng ánh mắt của em lại khiến Luke chắc chắn nếu gã không thành thật thì gã sẽ từ biệt thế giới này ngay lập tức. Ha! em của gã vấn thế nhỉ, ánh mắt gã dần trở nên ôn nhu và giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.

" Tại sao ta lại có thể để em chết đi như vậy chứ, em xứng đáng được sống tốt hơn mà? Tại sao bọn chúng lại khiến cuộc đời của em trở nên như vậy chứ bọn chúng nghĩ mình là ai mà có quyền làm vậy! "

Ánh mắt Mikey nhìn gã đầy ngạc nhiên, tại sao lại tức giận rồi? Em đã làm gì sai?

" Thì sao chứ? dù sao mọi chuyện cũng đều do tôi mà- "

" Do em cái gì chứ! Ngay từ đầu em đâu cần phải chịu những điều đó đâu! đều tại bọn chúng khiến em trở nên như vậy! Sao em cứ phải gom hết lỗi lầm về phía mình như thế chứ! Nếu như ta không cứu em, em cứ như vậy mà chết đi hả? em không nghĩ đến cảm nhận của ta ư? "

Mikey nhíu mày, một phần là vì gã dám ngắt lời em và phần còn lại là..

" Anh là ai mà tôi phải nghĩ đến cảm nhận của anh? Chúng ta đã từ gặp nhau sao? "

Ha! Luke cười hắt, đúng rồi tất nhiên là em không nhớ gã rồi chính gã đã bỏ rơi em mà, đều tại gã bỏ em mà đi nên cuộc đời em mới phải chịu nhiều đau khổ như thế, nếu như lúc đó gã không bỏ đi thì em đã không phải chịu như vậy, tất cả đều tại gã. Ánh mắt của Luke dần trở nên chua xót, khiến Mikey người từ đầu đến cuối đều nhìn vào đôi mắt gã nhíu mày.

" Anh nghĩ cái gì đấy? rồi cuối cùng anh có định trả lời câu hỏi của tôi không? "

Mắt thấy Mikey chuẩn bị đứng dậy khỏi vòng tay của gã, khiến Luke hoảng hốt ôm chặt em lại rồi vội nói.

" Ta nói, ta nói cho nên em đừng đi mà!"

Rồi Luke kể em nghe. Rằng từ khi Mikey còn bé anh trai em Shinichiro và Luke là bạn thân của nhau, lúc đó là vào khoảng em 7 tuổi còn gã thì 17, mặc dù tuổi của gã hơn em rất nhiều nhưng em lúc nào cũng chạy sang nhà gã chơi em và gã rất thân với nhau còn hơn anh trai em thân với gã và dần dần gã bắt đầu có tình cảm với em, Luke thấy rất kì lạ tại sao là con trai với nhau gã lại có cảm xúc đó với một đứa trẻ như vậy rồi Luke bắt đầu ghê tởm bản thân và gã chuyển nhà đi đến nơi khác mà không nói cho Mikey biết nhằm mục đích muốn quên em đi, nhưng cuộc sống phũ phàng khiến gã phải hối hận.

Ngay khi Luke vừa mới chuyển đến New York khoảng một tuần gã đã phải phát điên vì nhớ em gã đã đi gặp rất nhiều bác sĩ vì Luke nghĩ gã như vậy là vì gã có bệnh nhưng bác sĩ nói với gã đây không phải bệnh chỉ là tình cảm của gã khác những người có tình cảm nam nữ bình thường. Nhưng điều này chẳng có gì là khác thường cả tình yêu rất đặc biệt nó không xác định tình cảm chỉ có giữa nam và nữ mà còn có thế có giữa nam nam và nữ nữ. Lời đó của bác sĩ khiến Luke như được cứu sống hóa ra gã có tình cảm với em không phải vì gã có bệnh mà là vì em đặc biệt khiến tình cảm của gã dành cho em cũng sẽ khác những người khác.

Rồi gã bắt đầu theo dõi sự trưởng thành của em, em đau thì gã cũng đau em tức giận gã cũng tức giận gã nhìn em trở nên sa ngã mà đau lòng, gã tức giận những con người đã khiến em trở nên như vậy nhưng gã chẳng thể làm gì bởi vì gã chẳng là gì cả rồi Luke quyết định thành lập một băng đảng ở đây và dần dần băng của gã đã trở nên hùng mạnh nhất New York, 'MJR' là tên của bang đảng của gã được viết tắt từ tên em 'Manjiro'

Nhưng trong khi Luke sắp trở về gặp em thì gã lại nghe tin em đã tự tử mà chết, tim gã như ngừng đập cuộc sống gã sụp đổ gã muốn đi theo em và thật sự gã đã làm thế. Nhưng rồi gã lại đến một nơi và gặp một người, người kia nói sẽ cho gã một nguyện vọng nếu gã chịu làm việc cho người đó và tất nhiên là gã đồng ý, rồi người đó đã khiến em sống lại.

" Chuyện là như thế "

Mikey trầm lặng, em không biết nói gì hơn không ngờ trên đời lại có người ngu ngốc như vậy và rồi em mỉm cười lần đầu tiên khi đến thế giới này em lại cười, em cười vì sự ngu ngốc của gã và cười vì gã nguyện chết vì em.

" Ngu ngốc "

" Gì chứ! ta không có ngốc! "

Mikey vòng tay ôm lấy cổ Luke khiến gã bất ngờ, rồi bất chợt em hôn lên trán gã khiến gã triệt để cứng đờ. Mikey thủ thỉ bên tai gã.

" Cảm ơn "

_____________________

#yen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top