Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou cuối cùng cũng về nhà rồi, em trông có vẻ không được vui lắm đến cả việc được mọi người chào đón về nhà và thư nhập học do chính tay hiệu trưởng gửi đến cũng không khiến em vui lên được.

Em nhợt nhạt cười xoa đầu Ema rồi đi thẳng lên phòng, Izana thấy em như vậy thì lo lắng chạy lên phòng hỏi, em bất lực nói y đi ra ngoài rồi im lìm trong đó suốt một ngày trời. Shinichirou nhìn em như vậy là đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mở cửa đi vào phòng em, em lấy chăn bọc mình lại như đang hóa thành kén vậy.

Anh đi đến ngồi cạnh giường em, em lại co người nhiều hơn, anh đặt tay lên nơi mà anh nghĩ đó là đầu của em mà đè xuống, em ủ rũ nói.

"Anh dừng lại đi ạ."

"Sao thế, Waka với Takeomi nó chọc gì em sao ?"

Bọc chăn run lên một tí rồi im lặng như đã chết, Shinichirou do dự một thoáng rồi mở rộng tay ôm cục bông vào lòng, em khó chịu giãy dụa.

"Anh đừng nháo nữa.... em không có tâm trạng !"

Giọng em nghẹn ngào như đang bị bệnh, anh cứng rắn ôm em vào lòng vì anh biết em cũng sẽ không làm anh bị thương đâu, anh kéo chăn trùm đầu em ra rồi thấy mặt của em bây giờ chỉ toàn là nước mắt, Shinichirou hốt hoảng lau nước mắt cho em rồi tự hỏi điều gì  đã khiến cho em trai bé nhỏ của anh phải khóc.

Em đang khóc thật, khóc vì bế tắc và mờ mịt về cái gọi là tương lai của mình, em không biết là sau Wakasa với Takeomi thì còn có ai nhưng mà em có cảm giác là mình giống như một món đồ chơi mà ai cũng có quyền 'chơi' thử vậy.

Em không phải là kiểu người đụng tí là khóc nhưng cũng đâu có nghĩa là em cứng rắn ? Em cũng biết cái gọi là cảm xúc là đau đớn chứ nhưng em đâu có thời gian hay là quyền gì để khóc đâu. Vì em là Mikey vô địch là vị vua không ngai cơ mà, nhưng mà Mikey cũng là Manjirou mà. Em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Thời điểm em cần sự dạy dỗ nhất thì song thân lẫn anh trai đều mất cả, một mình em gồng gánh cả gia đình cùng với ông em một chút cũng không dám rơi nước mắt, em sợ em rơi nước mắt rồi thì biết bao sự cố gắng đều sẽ bị nước mắt rửa trôi.

Thời điểm mà em cần người ta vỗ về an ủi cho đỡ nỗi đau mất bạn thì liên tiếp suýt mất đi Draken, rồi cuối cùng là mất đi Baji. Em lẽ ra phải khóc, phải khóc thật to nhưng mà sau đó chính em phải là người đứng ra để xử lý những chuyện cuối cùng.

Đến cả khi Ema mất em cũng không thể nào khóc nổi, em bị Draken đánh rồi sau đó em mới nhận ra rằng.

Hóa ra em chưa bao giờ được là chính mình !

Em nhớ rằng em thường tỏ ra cao ngạo và trẻ con với các thành viên khác của Touman nhưng thực sự em lại chưa từng nói rằng em khổ sở trước mặt nhiều người. Nên vì thế họ cũng chẳng hề hỏi em một câu là em có đau không hay là em cần gì.

Chẳng một ai quan tâm cả nên trái tim em chết dần chết mòn rồi chết lặng, nước mắt cũng vì thế mà ngừng chảy ra như hoang mạc không một giọt nước vậy.

Kiếp này sống suốt 15 năm em vẫn giữ cái suy nghĩ rằng em vẫn ổn, mọi người không để tâm đến cảm xúc của em cũng không sao em đều ổn cả nhưng mà một vừa hai phải thôi chứ vì cái gì đến cả tôn nghiêm cũng chẳng để lại cho em ?

Hạ dược, trói tay, cưỡng ép.... có ai để ý đến cảm xúc của em bao giờ chưa ? Và thế là uất ức suốt bao nhiêu thập kỷ là kiếp trước và kiếp này gộp lại đánh úp, Manjirou không nhịn nữa mà òa khóc nức nở.

"Em biết ! Em biết em rất bẩn..... nhưng mà vì cái gì lại đối xử như vậy với em."

Em đau đớn gào lên rồi đập lên vai anh, những lời nói cùng nước mắt tuôn ra như một cơn bão nhấn chìm tất cả. Em ghét tất cả mọi người đều đối xử với em như là công cụ để dành lấy chiến thắng sau đó lại chẳng bên cạnh để cùng em san sẻ nỗi đau.

Họ nói em càng lúc càng xa cách mọi người nhưng có ai hay rằng em lại đang chờ đợi họ chạy đến bên em ? Em nghe họ nói rằng em rất mạnh nên Touman cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng, em muốn nắm chặt thế giới trong tay nhưng không có nghĩa là em muốn trở thành một con người xa lạ với mọi người.

Em bảo vệ mọi người rồi nhưng vì cái gì Draken lại phải chết, Chifuyu phải chết rồi mọi người ai  ai cũng chết ? Họ đang xem thường sự hi sinh của em sao ? Nhưng tại sao lại xem thường nó, là vì em chưa thể hiện rõ ra hay là vì ngay từ đầu họ vốn dĩ đã không có mắt ?

Em nghĩ rằng mình thật sự rất bẩn, bẩn cả về linh hồn lẫn thể xác nhưng dẫu thế em vẫn muốn được sống với mọi người, được cùng mọi người nắm tay đi hết quãng đời dài đằng đẳng nhưng mà ai cũng đã đi hết rồi.

Thậm chí là vòng tay đang ôm lấy em bây giờ cũng vậy, một ngày nào đó nó rồi cũng sẽ rời đi thôi.

Shinichirou đau xót ôm chặt lấy em lắng nghe tiếng em khóc, rồi tiếng em mắng chửi bản thân. Anh hiểu rằng em đã phải trải qua những điều khủng khiếp ở kiếp trước và kiếp này cũng thế, em chịu đựng quá nhiều thứ và anh chính là một trong những gánh nặng của em.

"Nghe này Manjirou !"

Shinichirou hét lên trong tiếng khóc tức tưởi của em, anh gạt nước mắt của em và nói.

"Anh thề với em rằng anh sẽ sống ! Sống với em đến khi già đến khi mòn hơi !"

"Em có đuổi đi anh cũng sẽ không đi, em có bắn chết hay giết chết anh cũng sẽ thành quỷ bám theo em..... nên vì thế hãy buông bỏ tất cả đi ! "

"Em không bẩn, một chút cũng không bẩn mà người bẩn là bọn anh, là bọn anh yêu em bằng cách hèn mọn nhất, là bọn anh mất trí rồi mới gây ra những chuyện đó với em nhưng anh thề rằng, anh yêu em yêu em như cách mà cha mẹ yêu nhau vậy.... vì thế em đừng nói bản thân mình là dơ bẩn được không ?"

Em nhắm mắt, nước mắt lại mất khống chế mà trào ra.

"Shin.... em nhớ nhà, em nhớ anh, nhớ Ema nhớ cả ông nội, Manjirou nhớ nhà !"

Anh ôm siết lấy em, em bám víu lưng anh như đang bám víu lấy chiếc phao cứu sinh vậy khiến anh xót đến tận cùng tâm can, Manjirou nói đúng.

Em nhớ nhà, nhớ ngôi nhà có đủ người và võ đường lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếp hô hào của lũ trẻ khi tập luyện.

Em nhớ đến Shinichirou, người anh lúc nào cũng mỉm cười, vị tha và luôn cưng chiều em.

Em nhớ Ema, cô em gái lúc nào cũng phàn nàn nhưng lại luôn yêu thương và hiểu cho em.

Nhớ cả ông nội lúc nào cũng mắng mỏ nhưng đêm nào cũng âm thầm đi đắp chăn cho em nữa.

Nhưng ai cũng đều đã ra đi rồi. Đều ra đi.... cả rồi, em bất lực nhìn từng người rời đi rồi lại nghĩ rằng giá như mình cũng chết theo họ.... thì thật tốt biết mấy.

Nếu thế thì ai sẽ bảo vệ mọi người đây ? Nếu....nếu như em không phải là Sano Manjirou, là Mikey vô địch thì em sẽ là gì đây ?

Tạm bợ cũng được nhưng phải sống ! Phải sống để.... để bảo vệ mọi người.

Nhưng bây giờ em không muốn nữa, em từ bỏ rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ hay giữ lại nữa. Cứ như thế em khóc và rồi thiếp đi trong vòng tay của Shinichirou. Ema lấp ló ngoài cửa, hai mắt cô bé đỏ bừng vì khóc.

Anh trai cô đang đau nhưng cô lại chẳng thể làm gì cho anh ấy.

Shinichirou để em ngủ rồi sau đó bóp trán dắt Ema xuống phòng khách, Izana ngồi thẩn thờ trên sô pha rồi cứng người nhìn Shinichirou. Kakuchou thì tự đánh mình đến bầm dập rồi cũng ngồi ở ngoài hiên.

Bất kỳ ai ở đây cũng đều có lỗi, họ đều bỏ qua cảm xúc của em để rồi sau đó chính em lại phải cắn răng mà chịu đựng tất cả. Shinichirou ngồi xuống ghế rồi nói cùng mọi người.

"Chuyện đến nước này rồi tao sẽ không trách ai với ai nữa thế nhưng.... để thằng bé không phiền lòng nữa thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại mình."

Ema nhìn các anh của mình đều trầm ngâm mà mím môi nói.

"Ema không muốn thấy Mikey phải khóc nữa nhưng Ema không biết phải làm gì mới đúng nữa."

Manjirou chưa bao giờ chỉ thẳng lỗi sai của bọn họ, em bao dung rồi lại tiếp tục bao dung cho cái sự ích kỷ của bọn họ. Izana đứng dậy rời khỏi phòng khách rồi lên phòng của em, em đau lòng đến mức ngủ rồi vẫn rơi nước mắt. Izana giơ tay ra rồi sau đó rụt lại.

"Xin lỗi.... anh xin lỗi em."

Từ giờ sẽ không vì những chuyện vặt vãnh mà làm em đau lòng hay nghi kị nữa, dẫu là chuyện đó có quan trọng hay không chỉ cần liên quan đến em y nhất định sẽ không bỏ qua nữa.... nên vì thế em đừng khóc nữa.

Trái tim đau như muốn vỡ vụn rồi.

Kakuchou thì sao ? Nó là người bỏ qua cảm xúc của Manjirou nhiều nhất, nó có tư cách để đòi hỏi em phải đối xử tốt với mình sao ? Nó không có tư cách đó nhưng chỉ vì cái gọi là ích kỷ mà nó đã khiến Manjirou phải nghi kị và gần như là mất lòng tin vào mọi người ở gia đình này.

Nhưng mà vẫn chưa muộn, chỉ cần là Manjirou muốn thì nó sẽ phá hủy hết những gì khiến em phải đau lòng, kể cả đó có là nó.

Nên Manjirou à, đây chính là nhà của em, là chốn về của em. Em không cần phải gồng gánh cái gì nữa đâu, ở đây đã có mọi người sẵn sàng gánh hết thay em rồi.

Nên em đừng khóc cũng đừng chạy trốn nữa, cười lên đi được không ?

Em không bẩn thỉu, em là điều tốt lành nhất mà thần linh ban tặng cho thế giới này.

Em cũng không phải là đồ chơi mà là báu vật vô giá nhất mà bọn tôi có. Tất cả đều là vì em và vì em mà thôi.

Nên vì thế đừng tự xem nhẹ mình mà.

Đây sẽ vĩnh viễn là mái nhà mà em có thể trở về bất kỳ lúc nào, có hơi ấm có mọi người và có tình yêu. Nếu em không thích quá dồn dập chúng ta sẽ đi thật chậm lại, nếu như em không muốn biểu hiện của chúng tôi quá rõ ràng vậy thì chỉ cần chúng tôi kiềm nén, không hiện rõ ra lại là được rồi bởi vì tất cả tình yêu đều dành hết cho em mà.

Nên em ơi, hãy trở về làm một đứa trẻ đi nào để có thể cảm nhận cho trọn vẹn sự cưng chiều của chúng tôi dành cho em.

~♤~

Manjirou từ ngày ấy bỗng nhận ra rằng mọi người đều thay đổi vì em. Izana càng lúc càng dịu dàng hơn, chỉ cần là em muốn thì cái gì cũng sẽ đáp ứng.

Kakuchou thì bớt dính em hơn nhưng khi em cần lại sẽ lặng im ở bên cạnh, giúp em mọi thứ và trong đôi mắt ấy sẽ lại sự hỏi hang và ân cần.

Shinichirou thì ở nhà nhiều hơn, anh chịu khó dẫn em đến nhiều nơi hơn và kiếm em tâm sự nhiều hơn.

Ema thì khỏi nói, cô bé luôn dính lấy em và nằng nặc kêu em chỉ nấu cơm, cơm nước mọi thứ trong nhà em và cô bé đều san sẻ cùng nhau.

Ông nội thì vẫn như cũ, nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương các cháu của mình vô cùng.

Họ khiến em không kịp nhận ra từ khi nào mà mình đã trở thành một đứa trẻ cần người che chở.

Nhưng như vậy cũng rất tốt, em cong mắt cười, như vậy thì em còn gì để mà đau buồn chứ ? Vì em còn gia đình mà.

~♤~

Một chap để giải tỏa những bức xúc và đau lòng của Mikey đồng thời cũng cùng một lúc kích phát sự ôn nhu của nhà Sano với em bé 🥺

Tôi gõ đống này trong vòng 20'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top