Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Haitani Brothers: Em bé(1)_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran, Rin đây là em hàng xóm mới, lại đây làm quen em đi".

Bà Haitani vui vẻ cầm tay một cậu nhóc nhỏ con, hai anh em bị thu hút ngay lần đầu tiên. Bé con này xinh xắn hết cỡ, từ gương mặt nhỏ bé trắng hồng, đôi mắt đen to tròn long lanh cứ nhìn họ suốt.

Anh em Haitani chính thức say nắng vẻ đẹp này rồi, Rindou lanh lẹ chạy lại chỗ em, đưa cho Mikey một cái kẹo mút.

"Cho em".

Thằng nhóc ngượng ngùng nhìn em, lúc đưa kẹo xong còn không quên véo má Mikey một cái. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay làm nó muốn cắn vào cặp bánh bao trắng mềm này ngay.

"Em cảm ơn anh".

Em tươi cười nhìn nó, giọng nói non nớt lại làm Rindou đỏ mặt hơn nữa.

"Bé dễ thương quá, em tên gì?".

Ran bước tới vuốt lấy mái tóc vàng óng mềm mượt, lại vuốt nhiều lần thêm khiến tóc Mikey dường như rối hết lên.

Nhưng em vẫn mỉm cười đáp lại, cánh tay nhỏ nhắn bấu víu lấy bàn tay anh.

"Sano Manjirou ạ".

"Anh là Haitani Ran, đây là em trai anh, Haitani Rindou".

Mikey ngây ra một lúc, sau đó gỡ hẳn tay của Ran xuống, tóc em rối như tổ quạ rồi này, vò muốn chai đầu bé rồi.

"Anh Ran và Rindou bao nhiêu tuổi ạ?".

"Anh 8 tuổi, Rindou 6, vậy còn bé Manjirou?".

"Manjirou 5 tuổi rồi đó anh Ran".

Mikey vui vẻ trả lời hết câu hỏi của Ran, lâu rồi em mới gặp được anh trai đẹp như vậy, Manjirou cực kì thích luôn. Em hỏi họ nhiều thứ hơn, chuyện nào cũng hỏi được, hệt như quen nhau từ lâu rồi.

Nhưng đột nhiên em dừng lại một chút, suy nghĩ tới lúc trước, khi mà em còn ở nhà cũ, siêu ít người cùng tuổi nên Mikey không chơi được với ai cả, em thấy buồn lắm luôn.

"Sau này hai anh chơi với bé được không ạ?".

Em chần chừ hỏi thử, tuy rất thích họ nhưng em cũng sợ lắm, sợ hai anh Ran và Rindou không thích em, Mikey mỗi ngày đều phải tủi thân ở trong phòng giống lúc trước mà tự chơi mất.

Ran nghe xong thì nhìn Rindou đầy ẩn ý, kèm thêm cú nhếch mắt. Anh lén ở một góc mà mẹ không thấy, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt nhỏ, hôn lên môi em một cái, Rindou cũng hôn lên má Mikey.

Sau đó cả hai quay sang mẹ mình nháy mắt một cái xem như chưa xảy ra chuyện gì. Bà Haitani tuy không thấy được chuyện trước đó, nhưng cái nháy mắt kia khiến bà thấy hơi lo rồi, hai thằng quỷ con này tính làm gì cậu nhóc hàng xóm dễ thương vậy..

Mikey ngơ ngác nhìn hai người, anh cười nhẹ vén lên mái tóc của em, vuốt ve lấy từng lọn một.

"Đương nhiên rồi, hai anh sẽ làm bạn với Manjirou".

"Rất vui được làm quen bé Manjirou nhé".

Mẹ Mikey trông thấy ba đứa nhóc cười đùa với nhau như vậy thì cũng an tâm, vậy sau này có thể nhờ hai đứa nhỏ này chơi với Mikey cho thằng bé đỡ cô đơn rồi.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

"Ran ơi".

Em chạy gấp gáp về phía Ran, gương mặt nhỏ lắm lem nước mắt, vì khóc nhiều nên viền mắt ửng hồng hết cả lên.

Ran vội đưa tay đón lấy Mikey, cưng chiều ôm vào lòng vuốt ve, xót hết cả ruột gan khi thấy em khóc lóc chạy về.

"Ngoan, bé sao thế? Ai ăn hiếp bé à?".

Anh hôn lên khắp cả mặt Mikey, bàn tay xoa xoa lấy lưng em để Mikey nín khóc.

"Anh ơi.. Bé.. Bé sợ".

Giọng em run run, càng nghĩ càng uất ức mà khóc to hơn. Ran dỗ dành mãi mới tạm ngưng.

"Anh Ran.. Có một tên.. Hức.. Hắn bảo..bảo".

Ran xoa nhẹ lên gương mặt hồng lên vì mệt kia, nhẹ nhàng như sợ làm hỏng em mất.

" Hắn- hắn bảo Mikey chỉ biết dựa vào Ran và Rin thôi".

Em nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, tiện thể giơ lên cổ tay bị nắm đến bầm tím cho Ran xem.

"Hắn- hức còn đánh em nữa".

"Hắn- hắn còn m-muốn sờ người Mikey nữa".

"CÁI GÌ?!".

Rindou đi mua đồ về nghe được, vội vã chạy tới cầm tay Mikey xoa nhẹ, muốn nổi khùng lên luôn.

"Sao lại dám đánh Mikey!".

Đôi mắt Rindou trừng lớn, trong cổ họng gần gừ khó chịu, nếu thật sự Mikey không chạy về kịp...

Ran và Rindou chạm mắt nhau, không che nổi phẫn nộ trên gương mặt. Bàn tay Ran siết chặt lấy eo em, ôm mạnh bạo tới mức Mikey phải dùng tay đẩy ra. Anh chợt hoàn hồn lại, nhanh chóng buông nhẹ lực tay.

Cả hai anh em một trái một phải, ôm ấp hôn hít dỗ dành chú mèo nhỏ bị thương, xót chết họ mất.

"Mikey ngoan nhé, để anh dắt bé đi mua bánh cá".

"Hức- Vâng ạ".

Rindou xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng, hai bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Mikey đúng là càng lớn càng xinh, mới có ba năm trôi qua mà đã đẹp tới như vậy rồi, sau này phải giữ cho kĩ không lại bị cuỗm mất như chơi.

Ba thân ảnh đi trên đường tới tiệm Taiyaki, khung cảnh hòa thuận vui vẻ, nếu không có ánh mắt chiếm hữu cùng lạnh lẽo liếc xéo tất cả ai nhìn vào cục bông vàng ở giữa họ.

Ánh mắt phong lan tím làm rợn sóng lưng tất cả mọi người xung quanh, có vài người còn nghĩ đứa nhỏ tóc vàng ở giữa bị hai đứa kế bên bắt cóc ấy chứ, nhưng chẳng ai dám lại gần tách ba đứa ra cả, một là vì họ sợ, hai là do ba đứa đi chung nhìn cũng hợp, đứa nào cũng đẹp.

Khi đã tới nơi, Ran và Rindou để Mikey vào mua, còn họ đứng ở ngoài chờ.

"Ran, khi nào đi?".

"Mai".

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ran tỉ mỉ lau sạch cây Baton trong tay, hơu giữa không trung vài lần cho quen.

"Đi thôi Ran, Mikey ngủ rồi".

Rindou bước nhẹ chân xuống, sợ to tiếng một chút thì em tỉnh dậy mất, dỗ Mikey ngủ khó lắm, tỉnh một cái là không bao giờ nhắm mắt lại luôn.

"Rồi, đi thôi".

Ran cười tít cả mắt, nhưng giọng điệu lại hàm chứa sát khí bên trong, cả Rindou nữa, trong ánh mắt lành lạnh, chẳng có chút gì sự ngây thơ vui vẻ khi ở bên cạnh Mikey cả. Thật sự đây không phải là điều hai đứa nhóc 12 và 10 tuổi nên có.

*cạch*

Nó cẩn thân khóa lại cửa nhà, rồi cùng anh trai cước bộ đến chỗ kia, Ran ngắm nhìn cây hàng nóng trong tay, lâu lâu lại bật ra test thử làm người đi đường xung quanh hú vía.

"Rin, lát nữa chúng ta xử tên nào trước? Hay là tên xàm sỡ Mikey trước đi".

"Em nghĩ là tất cả, chúng nó chứng kiến mà không làm gì hết, đập hết đi".

Ran khoái chí cười, nhưng nụ cười trông man rợn vô cùng, sẽ càng đáng sợ hơn nếu trên khuôn mặt kia dính thêm vài vệt máu đỏ tươi.

Rindou làn vài bài khởi động tay trước, tuy nhìn hai đứa vậy chứ là cặp anh em ắc mộng của Roppopgi, cái đuôi của họ chỉ có thể là em bé Mikey nhỏ thôi, cẩn thân đừng có mà giẫm trúng cái đuôi đó, bị đánh nhừ tử là còn nhẹ.

Chắc cú rằng tụi Roppopgi Cuồng Nộ muốn ra oai mới chọc vào đây mà. Không sao, họ chấp tất, tụi nó ngu nên mới động vào trái tim của anh em Haitani.

"Haha, tụi mày thật sự đến kìa".

"Hai đứa nhóc mới lớn, để bọn tao cho bây nếm mùi".

Vừa tới nơi tụ tập của băng Roppopgi, Ran và Rindou đã bị một đám nhộm xanh nhuộm đỏ khiêu khích. Anh không nói gì, cầm baton lên nhanh gọn cho bể đầu hai tên, máu tươi bắn vào chiếc áo trên người.

"Ngậm mồm vào, thằng nào động vào Mikey, xách bản mặt của mày ra đây".

Ran vuốt cây Baton trong tay, gương mặt thâm trầm. Rindou chỉnh lại gọng kính, cả hai sẵn sàng phá tung cái đám này rồi, cái giá rất đắt cho một cú chạm nhẹ với Mikey đấy.

Đột nhiên cả hai bị tấn công từ phía sau, Ran bị hai tên giữ lại, baton trong tay vị lấy đi. Ánh mắt anh hơi mất kiên nhẫn, cả hai không nói gì xử gọn hết cả đám, anh thích thú nhìn vào kẻ trước mặt, đạp gãy tay hắn.

"Lũ sây bọ".

Ánh mắt anh liếc nhìn qua tên thủ lĩnh, còn Rindou là tên phó thủ lĩnh, Ran cười nhếch, đôi môi xinh xắn thù thào lời nói như địa ngục.

"Ông bà chào đón mày".

Chớp nhoáng trong tích tắc, Ran lao vào đấm tới tấp thủ lĩnh, hắn không thể chống cự, đơn giản là vì hắn quá yếu, kẻ yếu thì chết đi cho xong.

Một kẻ lãnh đạo cả một băng bị hạ trong phút chốc, những người xung quanh không dám làm liều, họ sợ chết, và sợ cả hai ác mộng này nữa.

"Anh hai, là tên này động vào Mikey".

Rindou dùng lực vặn tay phó thủ lĩnh qua một bên, tiếng rắc rắc kèm theo âm thanh kêu gào thảm thiết làm tăng thêm độ hưng phấn cho cả hai, chắc rằng sau hôm nay hắn khỏi thấy ánh sáng cuộc đời nữa.

Ran lao vào đánh chung, từng cú như đem mạng tên kia rút ra, không có chút gì là nhân tính, máu và tiếng thét kích thích họ, hắn nên chết, chết thế này là nhân văn lắm rồi, còn muốn đòi hỏi gù từ anh em Haitani chứ.

Hắn ta hoàn toàn ngưng chống cự, mắt trợn trắng cùng dòng máu đỏ tươi chảy ra ào ạt.

"Haiz, lỡ đánh chết rồi".

Ran đứng dậy, chống cầm chán nản, nhưng nụ cười kia lại chẳng phải vậy, anh rất hài lòng với kết quả này đấy. Tuyệt vời quá đi, kẻ động vào em thì chẳng có điểm nào đáng được sống.

Rindou chú ý tới đám tôm tép của băng Roppopgi đang sợ cắt mặt, nó cười nhẹ lau đi vệt máu trên người, đá thêm vài cái vào cái xác dần lạnh của tên phó thủ lĩnh.

"Bọn tao không cần băng đảng".

"Từ nay tụi này sẽ quản lý Roppopgi".

Ran và Rindou tiếp lời nhau, giọng điệu kia khiến đám bên dưới rợn người, chúng sợ hãi nhùn chăm chăm vào hai tên nhóc trước mặt.

"Từ nay không còn băng Roppopgi cuồng nộ nữa, chúng mày biến ngay!".

Lời tuyên bố giống như mệnh lệnh của thần linh giáng xuống, không ái dám phản kháng, sinh mệnh này chỉ có một thôi.

"VÂNG!!".

Đột nhiên từ sau vang lên tiếng còi cảnh sát réo ing ỏi, cả đám cuống cuồng chạy hết đi, nhưng Ran và Rindou đột nhiên bị giữ lại, là một tên đứng cạnh thủ lĩnh.

"Mày làm cái gì đấy! Thả ra!".

Ran kịch liệt giãy giụa để chạy đi, tên này cứng đầu ôm chặt lấy chân cả hai, anh và nó bị dính cứng lại một chỗ, nếu đứng lâu thêm tý thì cảnh sát tới mất.

"Giơ hai tay lên!".

"Tch! Thằng chó!".

Rindou tức giận đá vào bụng tên đó bằng chân còn lại, hắn ta ôm bụng cười thõa mãn, gào lên bằng chút sức cuối cùng.

"Hai đứa bây vào tù mà chửi tao!".

Cảnh sát nhanh chóng áp giải những kẻ không kịp chạy đi, tất cả đều bị xử lý theo pháp luật, riêng anh em Haitani mang tội danh giết người nên bị bắt vào trại cải tạo để chỉnh đốn lại.

"Tôi mong rằng hai cậu biết được tầm quan trong của sự việc lần này".

Chú cảnh sát nghiêm túc giảng giải về tội danh của hai người, nhưng hai đứa này đâu nghe lọt chữ nào.

Chúng chỉ quan tâm tới việc này tới tai mẹ chúng nó rồi, và chắc chắn sẽ lọt vào tai em sớm thôi. Hình tượng anh trai ấm áp chúng nó cất công xây dựng đổ vỡ hết rồi.

"Mong hai cậu nghiêm túc thực hiện cải tạo, tôi đi trước".

Cảnh sát ngay lập tức đứng lên rời đi, ánh nhìn của hai đứa này quá lạnh, cứ như bị áp bứt phải câm miệng ngay.

"Anh Ran, lỡ Mikey ghét chúng ta thì sao!".

Rindou lo lắng cào lấy góc áo, nó sợ em sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa, thậm chí là phải chuyển đi nơi khác do mẹ của em sợ bản chất thật của chúng.

"Không sao đâu Rin, Mikey sẽ không ghét chúng ta đâu mà..".

Ran thật ra cũng rất lo sợ, nhưng anh vẫn phải tin vào phép màu một chút, Mikey nhỏ dễ thương sẽ không ghét họ đâu.

Đúng, chắc chắn là vậy!.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đang đối diện với em cách một lớp kính dày, gương mặt mà cả hai ngày đêm thương nhớ kia trông rất bình thản, nhưng vẻ sợ sệt kia lại không thể giấu được.

"Anh Ran, anh Rin...".

Mikey nhẹ nhàng gọi tên hai người, em chần chừ một lút, rồi chồm lên áp tay vào mặt kính, nói nhỏ.

"Em.. Em phải chuyển đi".

Vậy điều bọn nó sợ là đúng rồi nhỉ.

"Nhưng mà em sẽ tới thăm hai anh thường xuyên mà, mẹ đã nói với Mikey như vậy, Ran và Rin phải đợi em đó".

Ánh mắt em ngập nước như sắp khóc, bọn nó muốn lau đi nước mắt cho em như mọi khi, nhưng tất cả chỉ là mơ ước nhỏ thôi.

"Ran và Rin sẽ đợi bé đến thăm, anh hứa".

Rin đặt tay áp lên bàn tay nhỏ kia, tuy bị ngăn cách bởi lớp kính nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm của người kia. Ran chỉ biết lẳng lặng nhìn, anh không dám đối diện sự thật này, anh biết thừa Mikey sẽ không được phép tới đây nữa đâu, chắc đây là lần cuối họ được gặp em mất.

"Hai anh nhất định phải đợi Mikey đó!".

Em cẩn thận nói lại trước khi rời đi, như sợ họ quên mất. Ran cười nhẹ gật đầu, ánh mắt trông theo bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi nơi này.

"Hết giờ rồi, về thôi".

Cảnh sát vội vàng thông báo, cả hai ngoan ngoãn trở về lại khu cải tạo. Mẹ Mikey ôm chặt lấy em, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh em Haitani, bà không muốn con bà trở nên như vậy, nên bà quyết định chuyển nhà, nơi này không tốt cho con trai độc nhất của bà.

"Đi thôi Mikey, chúng ta nên về nhà mới rồi".

"Vâng ạ".

Em vẫn cứ nhìn vào trong trại cải tạo, hi vọng vẫn sẽ được đi thăm anh em họ, mẹ sẽ không lừa em đâu.

Cả hai cùng rời đi, chỉ có một điều rằng. Bà Sano vẫn chưa biết được, con trai bà vốn đã được hai tên đó đánh dấu chủ quyền rồi, chạy đằng trời cũng đừng mong thoát khỏi họ.

Hai ác mộng này sẽ không bao giờ để lạc mất thiên thần nhỏ đâu.

___===___===____

Ban đầu tôi tính là fic ngắn ngọt ngào các thứ, ai ngờ bẻ qua chiếm hữu này nọ:)) ôi sự cố bất ngờ.

Cảnh anh em đi quýnh lộn do tôi vẽ lại nè, nhờ bức này mới có cái fic đó:)

Ulatr, "thằng nào cuộc vợ tao z?! Vác cái bản mặt mày ra đây":))) giờ nhớ lại lời thoại của mình mà buồn cười giữa đêm.

Thôi yêu các readers lắm💖 ngủ sớm lấy sức, chứ tôi thức đêm quen rồi.

*chỉ đăng tải tại Wattpad!*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top