Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_"những kẻ lụy tình":Sanzu_Thu lạnh_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hơi nốc cạn chất lỏng đỏ sóng sánh từ ly rượu vang đắt tiền. Vị cay tràn vào khoang miệng, giá như có thứ gì đó ngọt ngào như nụ hôn từ mối tình đầu để xoa dịu bớt nhỉ.

Nhưng thôi, mối tình đầu thì Sanzu chả có lấy, nhưng mà nói trắng ra... Là mối tình đầu của hắn chết rồi..

Ngay trước đôi mắt này...
.
.
.
.
.

"Mikey!!".

Đồng tử xanh ngọc trừng lớn nhìn cơ thể gầy gò kia rơi từ trên tòa nhà cũ nát, từng sợi dây thần kinh của hắn chấn động, huyết dịch dâng trào như muốn đem tất cả hoảng loạn phóng thích ra bên ngoài.

Khi thần trí về lại đã là lúc người thường hắn nằm im bất động trong vũng máu đỏ, cơ thể nát bét của em như thúc giục dòng lệ của Sanzu trào khỏi khóe mắt.

Hắn thơ thẫn đưa từng bước chậm rãi tới bên em, nhẹ nhàng như sợ rằng linh hồn đáng thương kia sẽ bị dọa mất.

Không ngờ tới rằng,.. kẻ điên cũng có ngày biết đau thương.

Nơi ngực trái của hắn đau lên từng hồi, nhìn từng dòng huyết dịch đỏ sẫm tuôn trào từ em.

Hắn biết thương tâm rồi.

Hắn thấy hối hận... Vì để em một mình.

Vốn cậu thiếu niên ngày xưa đã mang trong mình linh hồn yếu đuối và dễ dàng vấp ngã..

Cớ gì hắn lại bỏ mặc em khi thể xác gày gò kia có thể làm điều dại dột bất cứ lúc nào..!

Dòng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, Mikey em ơi... Tỉnh lại đi, làm ơn! Để con chó trung thành này lần nữa được nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia...

Và Sanzu hứa rằng, hắn lập tức có thể moi tim bản thân ra để chứng minh tình yêu này.

Trời hôm nay trong vắt và chẳng có mưa đâu, nhưng cơn bão dần nổi lên trong con người vốn sa đọa thảm hại của hắn, cuống lấy trái tim đã vỡ nát hòa cùng tia lý trí đứt vụn.

Hắn sẽ chẳng để em cô đơn, và hãy kiên nhẫn đợi hắn tới... Em nhé.

Ngày hôm đó xảy ra một trận thảm sát, tất cả đều đi bồi táng cùng vị thủ lĩnh của Phạm Thiên, sẽ chẳng ai được phép sống khi Mikey của hắn rời đi, tín ngưỡng mà Sanzu luôn tôn thờ chỉ có một mình em thôi.

Khi đức tin của hắn sụp đổ thì con chó điên này sẽ chẳng còn ai kiềm lại được, và thề rằng suốt ngần ấy thời gian... Hắn vẫn luôn khao khát được nghe lấy giọng nói của em một lần sau nữa.

Nhưng bây giờ chắc chỉ ngắm được em qua lớp băng lạnh lẽo trong suốt thôi nhỉ... Nhưng ít ra em vẫn xinh đẹp, và luôn thuộc về hắn.

Bàn tay đầy vết sẹo vuốt lấy tấm kính, bên trong cỗ quan tài băng lộng lẫy này chính là người thương của hắn, em vẫn xinh đẹp như thuở trước.

Đôi mắt của Mikey nhắm nghiền, mặc cho tất cả lời yêu cuồng si mà Sanzu dành cho em trong suốt những năm tháng vừa qua, em vẫn an tĩnh mà nằm ở đó, mặc cho những kẻ tan nát trái tim vì chữ tình dành cho em.

Sanzu khẽ mỉm cười, hai vết sẹo nơi khóe miệng là thứ khiến em chú ý tới hắn.

Từng dòng hồi ức như tuôn trào trong bộ não, lần đầu tiên hắn gặp em.

Mikey tỏa sáng và rạng rỡ, lúc đó cả đời này của hắn đã dành trọn cho em. Chẳng thể hình dung được rằng cuộc đời trở nên ngọt ngào tới khó tin khi có em.

Chàng thiếu niên luôn tươi cười và trọng tình cảm.

Chính em là người kéo Sanzu ra khỏi bóng tối, nhưng em lại để mặc bản thân dần bị nó nuốt chửng lấy, Mikey thật là ngốc nghếch quá đi mất.

Nhưng sau mỗi một sự ra đi, nụ cười kia cũng lụi tàn dần. Mikey đã chẳng còn là chính mình, em nghe theo bóng tối trong tâm trí mà đẩy mọi người xa dần.Mà cứ mặc kệ đi, dù em có như thế nào đi chăng nữa... Con chó này vẫn sẽ luôn trung thành với em, và yêu em, tới khi hắn chết.

Em đang cố bảo vệ họ, hắn biết chứ. Và hắn sẵn sàng phục vụ theo bất cứ yêu cầu nào của vị vua trong tim.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh và sự ô uế này là vì em đấy.

Con tim ngây dại chỉ biết thổ lộ tình cảm qua những lần mơ màng cũng của em đấy.

Ngay cả sự tươi đẹp hằng ngày hắn cố giả tạo ra cũng là cho em cả đấy.

Nhưng em luôn cố lờ đi và chẳng đoái hoài dù một chút,.. Kẻ đau ở đây là hắn, biết viên thuốc đắng nhất trong bộ sưu tập có lẽ tên là tình yêu nhưng vẫn cố chấp nuốt vào.

Rồi để nó tan dần hòa vào trong từng mạch máu, nó gào thét mỗi ngày rằng chỉ cần em gần gũi với Sanzu một chút đã chính là viên kẹo ngọt ngào tới lạ rồi. Nhưng từ nay chả còn một ai có thể nếm trãi hương vị tuyệt vời đó nữa, kể cả hắn.

"Điên chết mất..".

Sanzu chống tay lên trán thở dài, tựa người vào chiếc quan tài băng của em, bàn tay còn lại mơn trớn lấy mặt kính.

"Vua ơi... Sanzu nhớ ngài lắm..".

Hắn cúi mặt xuống, trong cổ phát ra âm thanh nỉ non thương nhớ, có lẽ Mikey sẽ mềm lòng và tỉnh lại chăng.

"Mikey, Kokonoi hắn đã đầu thú rồi..".

"Hắn bảo bản thân đã gặp Mikey".

Sanzu bất chợt khóc lớn, tay chân xô vỡ hết những chai rượu đắt đỏ xung quanh, và cả những viên thuốc của hắn nữa. Sanzu như kẻ tâm thần mà ôm đầu gào khóc, liên tục oán trách.

"Tại sao ngài không tìm Haru chứ?!".

"Tại sao vậy Mikey?!".

"Vua tại sao lại tìm hắn chứ?!".

Chẳng có lấy một lời đáp lại, hắn vẫn không tài nào quen được cái khoảng không câm lặng không có lấy một hơi ấm này. Chẳng có giọng nói của em, cũng chẳng còn hơi ấm mỗi khi nhẹ nhàng ôm vào, và dường như hoàn toàn mất hẳn đi mùi hương mà Sanzu luôn say mê.

Không còn lấy một thứ, hắn muốn phát điên lên rồi, Mikey, em đã nằm đó và im lặng. Em giống như ghét bỏ hắn, đúng vậy rồi.. Ghét bỏ tới mức không thèm mở mắt ra mà trông vào kẻ điên lên vì em.

Em để hắn ở lại nơi đây với cái mảnh tình nát vụn thảm hại này, tâm trí này giờ toàn hình bóng của em, bên trong con chó trung thành này là cái cảm xúc đau thương và tuyệt vọng khi em rời bỏ, tại sao vậy Mikey?! Em đã lãnh cảm tới mức chẳng còn gì lưu luyến với cái thế giới mà Sanzu cất công gây dựng cho em à..

Đây là điều mà Mikey mong muốn đấy chứ, tại sao lại phũ nhận và vứt bỏ nó. Chết thật, hắn cảm thấy tức giận lắm đấy.. Nhưng cũng đau khổ nữa. Rốt cuộc em là vì cái gì mà rời bỏ hắn chứ?! Em không tiếc thương cho con chó trung thành của em à, em là chủ nhân của hắn kia mà.

Sanzu ôm mặt gào khóc, hắn nhớ Mikey, nhớ Mikey rất nhiều!! Rất nhiều! Nên làm ơn đi, trả Mikey lại cho hắn đi, làm ơn!!

"Mikey, Mikey...".

Âm thanh yếu ớt vang đều đều trong khoảng không, không có lấy một lời đáp lại, cảm giác khi không có sự tồn tại của em trên thế gian, tồi tệ quá, Sanzu dẫu có rơi thêm bao nhiêu giọt nước mắt đi chăng nữa.. Thì cũng chẳng có ai trả em về lại cho hắn đâu. Dẫu có gào tới rát cổ họng thì cũng chẳng thể vớt vát về lại một tia hi vọng mong manh nào.

Vì em chết rồi, ngay trước đôi mắt này.

Hắn cảm thấy bản thân bị nhấn chìm vào trong bể sa lầy của sự đau đớn, từng mạch hô hấp như bị bóp cạn, hắn bị chính tình yêu điên cuồng của bản thân kéo xuống.

"Người vì cái gì mà si tình đến thế?".

"..."

"Tại sao lại yêu nhiều đến thế?".

"...".

"Người yêu nhiều đến mức nào?".

"Rất nhiều".

"Tình yêu của người.. Quá điên dại".

"Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi yêu ngài rất nhiều".

Bàn tay của hắn từ từ đưa lên, trong ánh mắt chứa thứ ánh sáng hi vọng lấp lánh, phản chiếu bên trong là hình bóng của người thương.

Em thật sự đã trở về rồi, Mikey của hắn, về với hắn rồi.

"Mikey, tôi yêu ngài rất nhiều".

Ánh mắt Sanzu cứ nhìn về phía em, Mikey tựa như một thiên sứ xinh đẹp được bao bọc bởi vòng tay của Chúa, và ánh sáng mập mờ của đôi cánh trắng muốt. Từng tấc da thịt trên người em đều khiến Sanzu nhớ nhung tới điên cuồng.

Mikey đưa tay chạm vào tay hắn, rồi đan xen từng ngón tay vào nhau, khắng khít chẳng thể tách rời.

Hãy mang tôi đi, làm ơn, cho tôi theo ngài với.. Vua của tôi.

"Người có thật sự yêu em không?".

Có, tôi yêu ngài rất nhiều!

"Người sẽ đi cùng em chứ".

Đương nhiên rồi, tôi sẽ luôn bên ngài mà!

Sanzu thấy Mikey nở một nụ cười thật đẹp, chói sáng và yêu kiều, hắn thấy cơ thể nhẹ bẵng, càng tiến lại gần hơn với em, cuối cùng được ôm trọn vào lòng người mà hắn luôn mơ về.

Em khẽ nâng người hôn lên đôi mắt xanh ngọc của Sanzu, giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai, mỗi một nơi trên người Sanzu đều cảm nhận được sự ấm áp của thiên thần trước mắt.

Hắn dụi vài hõm cổ em, thì thào từng lời yêu thương mà bản thân chôn giấu bao lâu nay, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tôi yêu ngài rất nhiều, vua của tôi ạ".

"Tốt quá, em cũng yêu người rất nhiều".

Mikey rũ mắt, ôm chặt lấy kẻ trước mặt, có lẽ tình yêu của Sanzu đã được đáp lại rồi, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, nhưng cũng đã khiến hắn sung sướng muốn thét lên.

Vua của tôi, em về rồi, và sẽ không bao giờ xa tôi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để mất em lần nữa.

Tôi yêu ngài.
.
.
.
.
.
.

Máu từng giọt chảy đều, vết cắt sâu hoắm ở cổ tay khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn, những mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp sàn.

Sanzu đã đi theo vị vua của mình rồi, và giờ hắn đang rất hạnh phúc, trên gương mặt kia còn vấn vương lại nụ cười. Đây là lần cuối cùng mà Sanzu phải khóc vì người mình thương, bởi vì từ nay về sau.. Em sẽ luôn ở bên hắn, không tách rời.

Vẫn là một kết cục, nhưng một kẻ đã chấp nhận từ bỏ, còn một kẻ điên dại níu kéo lấy chấp niệm cả đời của bản thân. Chỉ vì cái gọi là tình yêu.

Rốt cuộc... Tình yêu đáng sợ tới mức nào..? Và cũng ngọt ngào tới mức nào?

"Sanzu tự sát rồi".

Rindou ánh mắt nhàm chán nhìn chăm chăm vào bức ảnh cũ, thiếu niên tóc trắng với gương mặt thiếu sức sống đang say giấc, trông như chú mèo nhỏ vậy. Nó hôn nhẹ lên bức ảnh, em luôn thật đẹp đẽ mà.

Ran chẳng mảy may quan tâm tới, bận bịu sắp xếp lại đống tài liệu, nhưng có vẻ đang suy tư gì đó.

"Rin, em nghĩ Sanzu có giống như Kokonoi không?".

Anh bất chợt thốt ra, không phải vì nguyên do gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi.

Rindou ngẩng lên nhìn chầm chầm vào anh trai, Ran có ý gì vậy chứ.

"Không thể nào đâu, rõ ràng là 'Mikey' của em vẫn còn ở đây".

Nó đứng dậy rời đi, suy cho cùng thì có lẽ Rindou cũng có chút ít suy nghĩ tới, có thể lắm đấy chứ..

Ran cũng chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng ngực đã hẫng lại một nhịp, chẳng thể trách được Rindou đâu, vì anh cũng chẳng hiểu được bản thân là đang muốn cái gì.

Ran rũ mắt, đôi đồng tử màu phong lan nhuốm lên sắc u buồn, bọn họ lúc thì điên lúc thì tỉnh, suy ra cũng là do chữ tình cho em thôi. Đã có ba thành viên cốt cán rời đi rồi, Phạm Thiên trụ chẳng được bao lâu nữa đâu.

Cuối cùng kết quả vẫn chỉ có vậy, Phạm Thiên này vì em mà lập ra, cũng vì em mà biến mất.

Nhưng mà...những kẻ yêu em thì vẫn sẽ yêu em thôi.

Không thể thay đổi.

___===___===___===___

Sầu các thứ đi các bạn:33

Nghe "đồn" có bạn vã KokoMi giống mình, nên mình đã còng lưng đẻ tranh, hơi phèn nhưng có thể giúp mình vượt qua cơn đói hàng:(

[Kokonoi từ đâu lòi ra, xách theo cái vương miệng lấp lánh và máy ảnh các thứ].

_Mikey: Ủa jz???.

_Kokonoi: Chụp ảnh cưới đó sếp.


_Mikey: Ủa rồi chụp z có lương đồ các thứ hoq? Thay bằng Taiyaki cũng được.

_Kokonoi: lương thì có đó sếp, tấm thân của em nè, sếp nhận lương đi.( một loạt hành vi mất nết khác).


_Ran: Ulatr thằng này láo loét quá!.

_Rindou: Lát nữa cưa đầu nó ra mới hả dạ tao.

_Sanzu: Né hết ra đi lũ loằn què, để tao xiên nó.

Sau đó Kokonoi bị hội đồng, Mikey vui vẻ gặm Taiyaki được Kokuchou mua cho.

[Ènd].

Xàm và phèn ghê ha:")) nhưng ít ra nó khiến tôi đỡ vã;-;.

Nói chung thì mãi yêu các bạn, lại hun miếng😘.

(Không yêu mày đâu nha QniTaeV, dòng thứ ắc quỷ, avt đẹp z mà vô cmt phẫn, mất nết).

*chỉ đăng tải tại Wattpad!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top