Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc họp (1)

Không gian yên tĩnh không tiếng động. Khung cảnh tối tăm của căn phòng khiến ta khó mà phân biệt được đang là ngày hay đêm.
Em ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ lớn giữa phòng, chân bắt chéo lên bàn, ngửa cổ châm điếu thuốc mà hút. Em thở ra một cột khói trắng ngà, tay thong thả gác ra sau ghế.
-Cạch-
" Hửm? Tối nhỉ?"- chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên cùng với đó là tiếng cánh cửa được mở cái cạch. -Ting- Ánh sáng từ đèn điện bỗng nhiên xuất hiện khiến em không khỏi nheo mắt lại. Gã trai đẩy cao gọng kính của mình lên, mắt liếc nhìn sang em với vẻ mặt bất ngờ. Sau đó nghệch mặt ra và rồi điềm nhiên trở lại. Em khẽ nhíu mày. Gì mà nhìn em ghê vậy? Bộ em dính gì trên mặt sao?
" Sao đấy? Kisaki? Bộ tao có gì lạ lắm à?" - em nhàn nhạt hỏi, tay khẽ chặm điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn. Kisaki nhìn từng nhất cử nhất động của em. Sau đó, gã mới thả lỏng mà nới nhẹ dây cà vạt của mình ra một chút, giọng khàn khàn nói:
" Không có gì! Mày trong phòng thì chí ít nên mở rèm ra! Trời sáng mà phòng tối om không thì không tốt! Không mở rèm thì bật điện lên cho sáng!"
Em khó hiểu nhìn gã. Mắc gì phải mở rèm? Bật đèn làm gì? Phiền chết được! Gã biết em không thèm để ý tới những việc như thế mà? Trong khi em lơ ngơ trong suy nghĩ của bản thân, gã đã cởi cái áo khoác của mình và dắt lên trên ghế tự lúc nào và ngồi kế bên em.
Em liền ngồi nghiêm chỉnh lại, khẽ nhích sang một bên, chừa chỗ trống cho gã ngồi. Gã cau mày nhìn em, tay đặt cái latop lên bàn. Gã nhìn mái tóc vàng nắng bù xù của em.
" Đến đây, Mikey!"
Em khẽ liếc nhìn sang gã. Gì đấy? Sao giọng lại trầm thế? Bộ em làm gì sai sao? Không thấy câu trả lời, gã đanh mặt lại, kéo em ngã nhão vào người gã. Em mở to mắt ngạc nhiên, chắc hôm nay có vụ gì rồi, có lẽ tí nữa em nên hỏi Sanzu để biết đường mà né. Em không muốn gặp rắc rối. Thấy em vẫn im lặng, gã tặc lưỡi mà nói:
" Đang nghĩ về tên nào đấy?"
"... Hửm? Tên nào?" - em ngu ngơ hỏi gã.
Gã thở dài xoa xoa mi mắt, tay kéo em ngồi trong lòng gã.
" Lại là Sanzu chứ gì?"- gã nắm chặt cổ tay em nói. Em khẽ cau mày. Dù lực nắm không đủ làm em bị thương nhưng cũng đau đấy. Cổ tay em in hằn vết bàn tay của gã. Em khẽ động đậy làm gã hơi ngạc nhiên : " Sao đấy?". Em im lặng và rồi từ từ nói:
"..... đau..."
Gã chợt nhận ra mình nắm cổ tay em hơi mạnh, làm nó đỏ lên. Xuýt xoa nhìn nó, gã nhìn có vẻ hơi hối lỗi. Em thấy gã như đứa bé nhận sai vậy. " Đau lắm không?" - gã hỏi . Em chỉ ậm ừ đáp cho qua. Thế là gã móc điện thoại ra gọi cho tên đàn em nào đó mua thuốc bôi cho em.
Nhưng em éo cần. Bất lương khét tiếng mà. Có phải mấy đứa con gái đâu mà xài kem? Mấy vết thương còn chả sao nói chi tới cái này. Gã luôn miệng xin lỗi em, sau đó lại ân cần lấy cái lược chải tóc cho em.
Chợt mắt gã chạm tới cái hình xăm bên cổ em. Dù đã cố gắng để không nhìn nó nhưng gã vẫn nhìn nó. Gã nheo mắt, vẻ mặt bực tức lên hẳn. Dù không thấy mặt gã nhưng khi động tác dần mạnh lên và dừng lại, em đã thấy gì đó méo ổn rồi. Hôm nay gã lên cơn à? Sao sáng giờ cứ lầm lầm lì lì thế? Hay có chuyện gì liên quan đến địa bạn hay tiền bạc gì đó mà em không biết. Em rối rắm cả lên.
" Mày ăn taiyaki không?"
"?!"- em quay phắt lại nhìn gã. Ủa? Tưởng đang quạo chứ. Em chỉ gật đầu chứ không đáp. Gã liền cho gọi tên đàn em mang bịch taiyaki tới.
Em còn nhớ khi tên đó tới vẻ mặt ngạc nhiên lắm.
Tất nhiên. Nhìn thấy thủ lĩnh băng Toman khét tiếng đang ngồi trong lòng Kisaki như một con mèo nhỏ hẳn là bất ngờ lắm. Nhưng vì cái mạng nhỏ nhoi của mình nên tên đó đâu dám hó hé tiếng nào. Chỉ để lại bịch taiyaki sau đó thằng đàn em kia rời đi ngay.
Em ngồi trong lòng gã, thong thả nếm từng miếng taiyaki thơm ngon. Gã vòng tay qua eo em, gõ gõ gì đó trên laptop. Tuy em có thể đọc nhưng em lười. Để tâm chi đến mấy vụ đó. Đôi lúc em lại cảm thấy hơi nóng hơi thở gã phà tới ngay cổ em, lâu lâu như có thứ gì chạm lên cổ vậy. Nhưng kệ đi! Em lười quan tâm!!!
Từ khi Kisaki trở thành phó tổng trưởng, hắn thay em làm rất nhiều điều, trừ việc đánh nhau với các băng đảng ra. Phải nói là hắn rất có đầu óc, thông minh, lanh lợi lại còn tham vọng. Em dường như chẳng cần phải động tay đến việc bang, chỉ ngồi đó ra lệnh thôi. Cứ vậy riết, em trở thành mèo lười, suốt ngày ở trong nhà thôi.
Nhưng lười cũng mệt chứ bộ! Lười cũng là một công việc đó nha! Em nghĩ vậy :<
Khẽ liếc sang đồng hồ, em giật mình, đã 9 giờ 3 phút rồi sao? Nửa tiếng nữa là họp bang rồi. Trễ mất! Em quay phắt lại nhìn gã, hành động bất ngờ của em làm cho khoảng cách giữa cả hai phải nói là rất ngắn. Chỉ cần nhích thêm một chút... em và gã đã hôn nhau rồi. Mặt em tuy vô cảm nhưng ánh mắt lại có chút bất ngờ. Gã cũng bất ngờ không kém, nhưng sau đó gã đã định thần lại, nhàn nhạt hỏi em: "Sao đấy?".
Em đứng hình một chút trước khi lên tiếng:
" Ừm... chỉ là ... sắp tới giờ họp bang rồi...."
Giọng em nhỏ lại dần, người khẽ nhích ra cố thoát khỏi vòng tay gã. Gã thấy vậy liền kéo ngay em lại, bế em lên làm em có chút ngạc nhiên. Em vòng hai tay ôm lấy cổ gã, người dựa hết vào thân gã làm điểm tựa. Gã thấy vậy liền phì cười, con mèo nhỏ này quả là dễ thương quá rồi.
" Kisaki.... mày làm gì đấy? Thả tao xuống!"
Em mở giọng đều đều nói. Gã nhìn em rồi nở một nụ cười ma mị, gã xốc cả người em lên khiến em giật mình ôm chặt lấy cổ gã hơn.
" Mày như thế... còn đi được sao? Ở nhà riết nên yếu đi rồi nhỉ? Mikey?"- gã vừa cười vừa nói. Gì đấy? Đang khiêu khích em sao? Em có thể một cước đá gã xuống suối vàng đấy? Mà, gã cũng chả sợ hay dè chừng em như hồi trước nữa. Muốn ngồi lên đầu em luôn rồi ấy!
Em phụng phịu, dỗi ra mặt. Gã thì cứ thế chỉnh trang và đưa em ra xe mình.
Ngồi ở hàng ghế sau trong xe, em chán nản vô cùng. Đi đâu cũng có mấy bức tường, không thì lại là cửa kính, chán đời gì đâu. Em nhích qua bên này nhích lại bên kia xem khung cảnh ngoài cửa xe. Gã vừa lái vừa nhìn em mà phì cười. Chao ôi em dễ thương quá rồi.
Nơi mà em và gã xuống xe là công ty do gã thành lập. Ngoài ra đây còn là nơi mà các thành viên chủ chốt hay họp bàn việc quan trọng. Mới bước vào đại sảnh, đã có người làm ăn nhận ra gã mà chào hỏi. Hai bên cười nói thương mại, em nghe mà chẳng hiểu gì, họ đang nói tiếng ngoài hành tinh hay gì? Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của em, gã khẽ nhếch mép. Gã ra hiệu bảo em chờ một chút.
Em chán chường đứng một bên chờ họ nói chuyện.
Bỗng một lực đạo kéo em về phía sau. Em va phải 'thứ gì đó' khá giống... con người? Liếc mắt nhìn tên vừa kéo, em cau mày, mặt nhăn nhó hẳn ra. Tên kia cười ranh mãnh, như cái lần đầu cả hai giao chiến vậy. Hàm răng trắng của hắn lộ ra do nụ cười có phần quá nham hiểm. Hắn quàng hai tay ôm em từ phía sau, cẩn thận dùi mặt vào cổ em hít thở mùi hương em:
" Hể? Mi~ key~ Mày đang làm gì ở đây? Sao còn chưa vào nữa? Chờ tao sao?"
Hắn nói với cái giọng ỏng ẻo khiến em nổi cả da gà. Tay thúc vào bụng hắn, em gạt phăng tay gã ra:
" Hanma!!!"- em nhấn mạnh tên hắn. Đủ để thấy em bực tới mức nào.
Hắn đưa hai tay lên cao, người nhanh nhảu né cú đấm của em, sau đó lại bắt lấy cổ tay em một cách dễ dàng: "Ây da ây da! Bình tĩnh nào Mikey! Tao đây đâu có ý gì đâu! Đừng có manh động thế chứ!"
Vừa theo lời nói, hắn kéo em lại về phía mình, tay còn lại ôm hông em như sợ em bị thương.
" Hanma! Tao éo thích đùa kiểu này! Muốn thì đi ra trước mặt tao! Đừng có lén lút sau lưng như thế!"
Hanma vẫn giữ vẻ mặt 'gợi đòn' làm em phát tiết. Em đưa chân lên toan tung cước thì một bàn tay đã chặn em lại. Em nghệch mặt ra quay lại nhìn chủ nhân của nó. Chậc.
" Ran.... bỏ tay mày ra!" - em đanh mặt lại. Sao hôm nay em xui quá ấy nhỉ? Toàn gặp mấy đứa mặt gợi đòn không. Ran tay vẫn chặn chân em, mặt nở nụ cười tươi rói đem lại cảm giác mát lẹn.
Em bất lực nhìn tay Ran. Còn y thì lại hỏi:
" Hể? Đang làm gì thế? Mikey?"
"Mày còn hỏi? Không thấy sao? Tao đang tính đập tên gợi đòn này đây!"
" Ô, thế hả? Đánh típ đi! Có trò vui coi!"
.....
Em đứng hình nhìn y.
Đứa thì nắm cổ tay đứa thì chặn chân.... Gòi đấm đá kiểu gì???
Em bốc hỏa đạp bay cả hai thằng.
Hanma và Ran lùi về sau một chút. Rindou từ đằng xa đi tới, trông thấy có vụ hot nên hí hửng đi lại
" Có vụ gì vui vậy nii san?"
" Ồ Rinrin! Lại đây coi Mikey đập Hanma này!"
Thế là anh em nhà Haitani hí hửng trò chuyện om sòm với nhau như hai bà tám không bằng. Em nhìn tụi nó bằng biểu cảm khinh bỉ vô cùng.
Kisaki sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người làm ăn liền quay lại kiếm em. Chợt mắt gã lia tới chỗ lùm xùm om sòm kia. À rồi. Tụi nó lại trêu em chứ gì.
Gã kéo cổ tay em lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn ba đứa kia. Cả ba im lặng nhìn gã. Em chỉ thấy mệt. Sáng giờ bị kéo qua kéo lại mệt quá trời. Hay mấy tên này lên cơn cả rồi? Có chuyện gì làm mấy tên này tức điên lên sao? Có lẽ khi gặp Sanzu em nên hỏi nó ngay. Chứ vầy chắc mệt chết mất.
" Trễ rồi! Vào họp nào! Chắc mấy tên kia đang nóng máu lắm đây!" - Kisaki vừa nói vừa kéo em lại, phủi những hạt bụi trên áo em.
Thấy cảnh này ba tên kia không khỏi ngứa mắt. Trong lòng cả ba thầm nguyền rủa Kisaki nhiều  'một chút '.
Em đứng yên đó để Kisaki chạm vào mình. Dù sao thì, trong cái lũ điên mà em quen biết, Kisaki vẫn là nhất. Ít nhất hắn không khịa em như Hanma, hay so đo với em như Mochi hay Shion. Không trêu ngươi em như bọn Ran, Rin; cũng không bạo lực với em như tên anh trai khốn khiếp kia. Và... không hú hét như thằng Sanzu....
Ừ thì, em đang phốt họ đấy!
Em còn xổ được cả một bài văn về mấy thằng điên đó đấy! Gì chứ nói về mấy thằng đó chắc kể 8 tháng còn chưa hết!
Còn Kakucho thì... ảnh tốt quá còn gì rồi mấy men! Bảo mẩu thứ hai của em đấy!
Mãi suy nghĩ ngu ngơ. Kisaki đã kéo em đi đến trước cánh cửa phòng họp lúc nào không hay.
Gã mở cửa ra, còn mấy thằng kia đứng phía sau em. Em là thủ lĩnh mà, em phải đi trước. Em khẽ chỉnh lại nếp áo lần nữa, chân bước vào phòng với vẻ hiên ngang vô cùng.
".... A ra~ Tới rồi cơ à?"
Em liếc nhìn những con người đang ngồi chễm chệ trong phòng, mỗi người một kiểu. À không , phải là những kẻ điên loạn của Toman chứ.
" Muộn quá đấy! Mikey~"

----------------

Nguyên phần trên 2250 chữ ó mọi người!!! Vừa đẹp lun ối giời ơiii!
Đây là cái fic mà tui ấp ủ từ lâu, cũng là cái fic tui cưng nhất! Vì ngay từ cái tên thì nó đã cưng rồi!
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tui quyết định cho cả Ran, Rindou, Takeomi ( tầm chap 3 xuất hiện), Koko, Inui, ...
Nói chung là Phạm + Thiên Trúc × Mikey.
U là tròi lun. Xin lỗi vì sự cập nhật muộn màng này.
Chap này tui viết hơi nhanh, ngôn từ có lẽ không hay cho lắm! Còn bị lặp vài chỗ nữa! Nên mong mọi người thông cảm!
Tui tính cho cái này shot fic thui à! Tầm 8-9 chap gì đó với 2 phiên ngoại nữa! Mà tui đang phân vân xem có viết H hay không. Tại trình còn non quá với cũng ngại nên không biết có nên viết hay khum! Mấy bác cmt đi cho tui bít ý mấy bác. Hổng ai cmt hết bùn quớ!
Mọi người nghĩ sao về chap đầu của bộ? Hãy cmt cho tui bít nhớ!
Đọc truyện vui vẻ nha ^.^
Pái pai mọi ngừi.
Đọc chiện dui dẻ.
1.11. 2020

2455 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top