Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc họp (2)

" Muộn quá đấy! Mikey~"
Chất giọng pha chút cười cợt vang lên. Chàng trai với mái tóc trắng với làn da ngăm đặc trưng của người Philippines ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay đan vào nhau. Miệng cười nham hiểm, có lẽ đang có mưu mô gì đấy. Em lạnh nhạt nhìn những con người trong căn phòng.
" Trễ quá rồi đấy! Mikey! Tao chờ phát chán rồi!" Mochi lên tiếng, mặt gã đanh lại, ánh mắt dò xét xem em đã làm gì mà lâu thế.
Shion tay đập bàn, đưa ánh mắt hộc hằn nhìn em. Mới để chúng nó chờ 10 phút mà đã vậy. Quả là mấy tên điên.
Kisaki đi tới từ phía sau em, tay đẩy cao gọng kính. Gã đến ngay chỗ chiếc ghế dành cho em, kéo nó nhích ra một chút, tay xìa ra mời em vào ngồi.
Gã cũng không quên nhắc nhở những tên kia ngồi cho đàng hoàng lại.
Kakucho cũng đi lại phía Kisaki, anh đưa cho gã tập giấy tờ gì đó, cả hai qua lại đôi lời và tách ra.
Em yên vị trên chiếc ghế, khẽ đảo mắt quanh căn phòng, vẫn còn vài ghế trống, chà, thiếu vài đứa rồi.
Em nhìn chằm chằm về khoảng không, bỗng Kakucho lên tiếng:
" Bọn Sanzu còn việc ở Shibuya, chắc không về kịp đâu! Còn Kokonoi với Inui đi giao dịch gì đó ở Shinjuku  rồi!"
Em nhìn anh, ồ, có tâm ghê! Giải thích tường tận cho em luôn. Em gật đầu đã hiểu. Anh thì đi lại về phía cuối bàn.
Izana ngồi phía bên trái em, hắn nhìn chằm chằm em nãy giờ. Không phải em để ý đâu! Chỉ là hắn nhìn mà không giấu em thôi. Nhìn trực diện vào em ấy! Hãi thế nào ấy. Đã vậy còn cười cười nữa chứ? Mới trốn trại ra hay gì?
Em liếc mắt qua nhìn hắn. Hắn lại cười tươi hơn? Và gương mặt có chút dịu dàng hơn?... Nghiêng đầu nhìn em lần nữa???
Ù ôi chắc bị bệnh thật rồi! Em nên tránh xa hắn ra! Kẻo lây bệnh thì chết!
Em quay phắc sang chỗ khác! Thôi không dám nhìn nữa! Sợ hãi thiệc sự.
Em hướng ánh mắt của mình sang chỗ tên Zombie.
Hanma ngồi xuống chiếc ghế của mình. 'Lịch thiệp' chào hỏi từng con người ở trong phòng.
Mà chả hiểu sao tụi Benkei, Mochi vừa nghe chào  là đòi đánh nhau. Em nghĩ do cái mặt gợi đòn của Hanma đấy!!! Chắc chắn luôn.
Tụi Ran, Rindou không quên bỏ qua khoảnh khắc này, liền lấy iphone ra chụp lại nó.
Em khinh bỉ nhìn bọn nó! Chẳng khác nào cái rạp xiếc trung ương!
Kisaki tay đặt cái laptop xuống bàn, ngồi đối diện Izana. Giọng trầm nói:
" Dừng lại đi! Mấy đứa kia!"
Cả đám sau khi nghe điều đó thì im bặt lại. Tất cả ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Lúc này em mới đan hai tay lại, chống lên bàn, đặt cằm lên và nói:
" Vậy thì.... cuộc họp chủ chốt định kì của Toman... bắt đầu!"

----------------

" Vậy... bây giờ bắt đầu tới việc trong bang ta! Kisaki! Báo cáo đi!"- em nhàn nhạt nói, tay gõ gõ lên bàn, người buông thỏng ra ghế. Em ngửa đầu liếc mắt chờ gã lên tiếng.
Bảng trình chiếu mỏng trên cửa xuất hiện, gã gõ gõ gì đó trên máy tính, vừa giải thích và trình bày
" Một tháng nay thì cũng không có gì quá quan trọng!..."
Những chữ đằng sau có vẻ không lọt tai em cho lắm. Ánh mắt em nhìn vô định vào khoảng không. Em lại chán chường nhìn đến sấp giấy trước mặt. Em chộp lấy nó.
...
Thôi, nhiều chữ quá, khỏi đọc.
Thế là em quăng nó cái bẹp lên bàn.
Em không để ý chứ... nãy giờ bọn kia vẫn để ý tới em.
Nhìn hành động của em chúng hắn khẽ cười trong tâm, vẻ mặt vẫn mang điệu bộ thản nhiên, lãnh đạm như mỹ nam an tĩnh =))
Em lại ngửa cổ ra sau, mọi thứ chổng ngược lên. Mái tóc em xõa dài xuống vai. Chán quá đi mất!
Kisaki bỗng nhiên dừng lời nói của mình. Em vẫn mảy may không biết điều đó.
" Mikey! Ngồi ngay ngắn đi!"
Em quay lại nhìn gã, gì chứ! Em đang chán lắm biết không? Ngồi yên á? Còn lâu!
Em bĩu môi nhìn gã, miệng nói nhỏ:
" Hứ! Kệ tao! Kisaki đáng ghét!"
Mấy tên kia phì cười. U là tròi! Em dĩa thương thiệc sự.
" Ăn taiyaki này! Mikey!"- Izana nói, tay đặt bịch taiyaki lên bàn. Chà, hôm nay sao hắn là lạ ấy nhở? Tâm lí phết! Chuẩn bị cho em taiyaki luôn.
Mà... trừ cái chuyện hắn cứ cười cười ra thôi.
"... Izana này?"
"Hửm, sao nào?"-hắn nghiêng đầu nhìn em.
"... Hôm nay... mày bị gì vậy? "
" Hể? Bị gì là bị gì? Tao thấy bình thường mà?"
" ... Hôm nay mày cứ cười cười... như tên điên ấy!"
Cả phòng im lìm. Mặt Izana đanh lại. Hắn không cười nữa. Hanma bật cười khúc khích, Shion và Mochi thì cười to và dõng dạc hơn rất nhiều.
Izana sầm mặt lại. Ui sắp tới công chiện òi. Hắn nở nụ cười méo mó, tay nắm chặt nổi gân xanh
" Sao đấy? Cười gì? Muốn ăn đập à?"
Cả đám vẫn cười như điên. Kakucho lắc đầu khẽ thở dài. Trời ạ! Chắc hồi tụi nó xử đẹp nhau luôn quá. Kisaki điên tiết. Nãy giờ nói chúng nó có nghe được chữ nào không nữa. Chắc không rồi. Gã ằng hắn giọng mình, thu hút sự chú ý của người trong phòng.
" Còn đang họp đấy!"
Thế là gã tiếp tục nói về những thứ quan trọng.

----------------

Sau 7749 năm Kisaki ngừng luyên thuyên, nhìn lại bọn kia thấy ngủ gần hết. Ulatroi.
Gã đập bàn khiến chúng tỉnh lại. Trừ em, em ngủ say như chết.... Thôi dừng họp. Họp hành gì nữa! Để em ngủ nghỉ cho khỏe người!!!
Thế là chúng hắn ra ngoài hết, chỉ để em lại trong phòng với một cái áo khoác của tên khốn may mắn nào đó:))

----------------

13 h 03 phút.
Em khẽ cựa quậy... nóng chết mất... nặng nữa... ngộp quá đi...
Em bật dậy ngay lập tức nhưng trọng lượng của con người nằm trên em không cho phép.
" Ồ? Tỉnh rồi à? Mikey?"
Em cố mở mắt nhìn tên ất ơ đang đè mình.
"... Wakasa..."
Benkei ngồi đang xổm trên bàn, đưa mắt nhìn em. Có vẻ con mèo nhỏ của bọn hắn dậy rồi.
" Xuống khỏi người tao ngay, Wakasa!"
" Hửm? ... Còn nếu không?..." - Y từ từ nhìn em, rồi bỗng đưa tay hất cằm em lên
" Thì sao nào? Bé cưng~"
...
Em cau mặt nhìn hắn, điên khùng! Hành động hơn lời nói. Em đạp ngay bụng y khiến y bật ngửa thân đập vào cạnh bàn, ngay trước mặt Benkei một chút.
Benkei thì né, không lẽ phải hứng cái thân của thằng đầu khoai lang này.
Wakasa tay ôm bụng, tay xoa xoa cái lưng vừa chịu trận của mình. Y còn cười nữa chứ. Nói thiệc hôm nay em hơi hãi mấy cái điệu cười của mấy tên điên này.
Cả lũ bị động dây thần kinh cười hay gì.
" Lần sau đừng có đè lên người tao như thế!"- em đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình lên vừa nói.
" Tao đá phát chầu trời cho!"
* Khục*
" Hahaha!!!!"
"?!"
Em nghiêng đầu nhíu mày. Bỗng nhiên Benkei cười lớn, như tên điên vậy. Mé nó bọn khùng.
" Dừa lòng tao lắm! Wakasa!"
"... Im đi Benkei!" - y trầm mặt nhìn hắn nói.
Thế là hai tên lùm xùm với nhau về chiện lúc nãy. Em đâu có rảnh hơi mà caree đến. Thế là em bỏ đi hút tự lúc nào.
Vu vơ đi trên hành lang dưới ánh nắng chiều tà oi bức của mùa hè, em khẽ ngáp một cái. Quả nhiên, ngủ vẫn chưa đủ. Em nên về nhà ngủ ngay cho khỏe. Bỗng em bắt gặp một cái đầu ngựa vằn cùng một tên khác có vết bỏng trên mặt.
"... Koko? Inui? Bây về rồi à?"- em lên tiếng hỏi.
Cả hai cười mỉm chào em vài câu.
" Sao mày còn ở đây? Cuộc họp kết thúc lâu rồi đúng không?"- Inui liếc mắt nhìn em từ đầu tới chân, tay khẽ nâng tay trái của em mà hôn lên mui bàn tay một cách nâng niu.
"... Tao ngủ quên.. tỉnh dậy thì bọn kia đi mất rồi!"
Em nhàn nhạt nói. Mắt nhìn Koko cũng đang làm hành động y hệt Inui lúc nãy, nhưng là tay phải.
Em liền rút tay lại khi hai đứa nó thơm thít xong. Ánh mắt ái ngại nhìn bọn chúng. Dù việc này hay xảy ra nhưng em vẫn chẳng thể nào quen được. Em liền chào bọn nó rồi đi trước. Em không muốn dính dáng đến tụi này nhiều.
Đi ra đại sảnh, em bắt gặp bóng dáng của một tên khá quen thuộc... nhưng em không nhớ rõ tên của hắn lắm. Bắt gặp ánh mắt em, hắn liền cười và tiến lên chào em
" Ô? Tổng trưởng! Đã lâu không gặp!"
Mắt em quan sát từng nhất cử nhất động của hắn.
Hắn tiến đến, cúi đầu chào em.
Không thấy câu trả lời và kèm theo cái nhìn đầy ngu ngơ của em, hắn ngộ ra chắc em quên hắn rồi.
" Tao là Choji đây! Không nhớ sao? Thủ lĩnh?"
Em nhíu mày, à nhớ rồi. Đây là tên lúc trước đã phang em bằng cây gậy mà bị Kisaki ngăn này.
...
Mà, em vẫn còn ghim nhá.
" Ừm, tao nhớ rồi. Nếu không có chuyện gì... thì tao về !"
" Khoan đã nào thủ lĩnh!!!" - hắn nói với giọng gấp gáp.
Em liền dừng bước chân của mình và nhìn hắn.
"... Gọi tao là Mikey!"
".... D- dạ?" - hắn ngập ngừng trố mắt nhìn em.
" Gọi tao là Mikey! Đừng có gọi thủ lĩnh khi nói chuyện 2 người. Nghe phiền chết!"
" Dạ dạ!" - hắn ngập ngừng đáp.
" Có chuyện gì thì phun ra nhanh! Đừng làm mất thời gian của tao!"
Em giọng chắc nịch nói.

----------------

Hắn và em vào một căn phòng gần đó nói chuyện.
" Vậy... mày có điều gì muốn nói?"
" Về Kisaki!... Tôi nghi hắn có ý định tạo phản!"
"?!"- em nhìn hắn. Nói năng lố bịch gì thế? Kisaki mà tạo phản? Gã đã theo em gần 12 năm rồi đấy?
Ánh mắt em sắc lạnh nhìn hắn
"... Nói nhăng cuội gì đấy? Mày nói chuyện mà vô căn cứ đảm bảo tao giết mày!"
Em hằn giọng nói. Hắn thì không hề sợ hãi, đưa mắt nhìn trực diện em. Không chậm không nhanh, hắn từ từ diễn giải.
Từ vụ của Draken cho đến Baji và Ema. Đều có khả năng gã liên quan đến rất cao. Hắn nói em nghe cũng khá hợp lí. Không thể nào tốt hơn việc chia rẽ Toman, giết Draken và tiếp cận em.
Điều đó làm em lung lay.
Baji nghi ngờ rời Toman và hợp tác với Kazutora... tất cả đều được gã tính toán... gì thế này...
Và còn Ema... dù cho nói là tàn dư của Vahalla làm ... nhưng lại thuộc quyền của Kisaki??
...
Đầu em quay ong ong với một đống suy nghĩ hỗn độn. Choji nhếch mép nhìn em. Cắn câu rồi.
Mãi tận 10 phút, em mới liếc mắt lên nhìn hắn.
"... Vậy... tại sao Kisaki làm thế? Mày có thể nói không?"
"... Về cái này... hắn có yêu một người con gái...
tên Tachibana Hinata... "
"... Và hắn làm tất cả điều này vì cô gái đó?"
" Không! Vì cô gái đã yêu người khác!"
"?!"
" Nên hắn mới cố gắng giỏi giang hơn người cô ta thương! Để cho cô ta yêu hắn!"
"?!!!"
"... Vậy... Kisaki làm tất cả chỉ vì tình yêu?"
" Vâng! Có thể nói là vậy!"
...
Em nên suy nghĩ về điều này, điều tra và xử lí nó ngay.
"... thế tại sao mày lại nói cho tao?"
"... vì tôi muốn tốt cho Toman thôi ạ!"
Em gật gù.
Bước ra khỏi cửa phòng. Hắn liền hỏi em có thể hôn tay hay không.
Em liền gật đầu. Vì hắn đã đem cho em thông tin thôi.
Hắn được sự đồng ý. Liền hớn hở cầm ngay lấy tay em. Nâng niu hít hà và rồi nhẹ nhàng hôn lên mui bàn tay, tiếp đến những đầu ngón tay, nhẹ nhàng liếm nó.
Em giật bắn cả mình.
Em chưa bao giờ gặp trường hợp này.
Em vội rút tay ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Bỗng một cái bóng vụt tới.
* Bốp*
Choji lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Kisaki kéo em vào lòng gã. Còn người vừa đấm lúc nãy... là Hanma. Quay sang thì tụi Izana, Wakasa, Koko đều đang ở đây. Đứa nào cũng mang vẻ mặt hộc hằn, nhìn tên khốn Choji như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
" Mày làm gì em trai tao thế? Tên khốn!!!!" - Izana bẻ khớp tay khớp chân nói, mặt nổi gân xanh.
Ran, Rindou cũng dùng ánh mắt sắc lạnh chứ không vui vẻ như thường ngày.
Em lơ ngơ nhìn chúng hắn.
" Dừng lại, không được đánh nó!"- em gằn giọng ra lệnh, tay đẩy Kisaki ra.
" Mày nói cái gì đấy? Không biết nó vừa làm gì mày sao?"- Izana bực dọc nói.
" Chuyện đó cũng giống thứ lũ bây làm thường ngày thôi! Đừng có lí do!"- em nói. Hắn vừa cho em thông tin mật mà. Phải đảm bảo hắn yên ổn. Như thế em mới moi thêm thông tin được. Phẩy phẩy tay bảo hắn lui đi, em mệt mỏi liếc nhìn những con người đang buồn bực nhìn em kia.
Chậc! Tụi nó bị gì thế không biết.
" Sao?"
" Mày để nó làm vậy với mày?"- Mochi hỏi em.
" Ừ đấy! Tụi bây cũng như vậy thôi!"
Bọn hắn giận đến run người. Bình thường chỉ mới hôn thì em đã vội né mất. Tự dưng hôm nay lại có thằng lạ lẫm nào đó lòi mặt ra bên cạnh âu yếm em. Tức chết mà.
" Không có gì nữa thì tao về trước! Tao mệt rồi! Tụi mày đừng có mà làm loạn!"
Nói rồi em đi mất dạng. Để lại chúng hắn với một cục tức to bự trong lòng.
"... Này , Kisaki?" - Hanma hỏi.
" Thằng đó tên Choji nhỉ?"
Kisaki gật đầu không đáp.
Những con người kia nghe được điều đó liền bẻ khớp tay khớp chân ngay lập tức.
Tới công chuyện rồi.
....
Poor Choji :))) - tác giả said.

----------------

2485 chữ phần trên.
Thấy mình lười vl các bác ạ.

Tui sẽ cố gắng mỗi tuần 2 chap. Mà khum bít ngày nào ra chap thui.
Sau khi hoàn thành bộ này, tui tính thêm một bộ ngược khác nữa. Mà lười quớ các bác ạ.
Thui nói đủ điều òi.
Pái pai mọi ngừi nhơ.
Tui đi đây~
Đọc chiện dui dẻ nha.

1/11/2021

2555 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top