Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vị Trí Thứ 3 ( OE )

Couple: Drakey, thêm 1 chút Bajimi
Idea: Wisteria
Edit + Writer: Celestial Cheon
Intro: Mọi người đều đã quay về với quy cũ, tất cả mọi người đều được sống lại kể cả người em yêu nhất. Vậy tại sao em vẫn cảm thấy trống vắng thứ gì đó...

" Làm sao anh có thể nói người mà anh yêu chính là chồng của em đâu chứ Emma..."

__________________________

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chịu quay về quỹ đạo ban đầu, mọi người Mikey yêu quý đều đã được sống lại, Takemichi cũng bớt thêm gánh nặng mà sánh đôi cùng Hina vào trong lễ đường. Sau bao năm gồng mình chống chịu thì bây giờ Mikey cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà em từng mong ước rồi. Nhưng có chắc đó là hạnh phúc của riêng em không? Không đâu, đó là hạnh phúc của mọi người, còn Mikey thì vẫn chưa nhận được hạnh phúc của riêng mình.

Điều em mong muốn là mọi người có thể sống lại và mọi chuyện trở về quỹ đạo cũ, tất cả điều đã thành sự thật. Chỉ có hạnh phúc của Mikey thì không, bởi vì hạnh phúc của em đang sánh đôi cũng kẻ khác.

Buồn nhỉ, người mình yêu hơn cả sinh mệnh giờ lại sánh đôi cùng kẻ khác, lại còn là em gái của mình. Thử hỏi Mikey buồn không? Tất nhiên là em buồn rồi, nhưng nếu hận thì câu trả lời của Mikey sẽ là không.

Emma và Draken vốn dĩ thuộc về nhau mà, tình cảm của hai người họ ai cũng đều nhìn ra, vậy thì làm sao Mikey có thể oán hận được.

Chưa kể đến Emma là em gái Mikey, là một người con gái đúng mực trong gia đình, tất nhiên là hợp với Draken rồi. Trai tài, gái sắc về chung một nhà là quá hoàn hảo. Mikey thương em mình nên thấy con bé được hạnh phúc tất nhiên cũng sẽ vui theo rồi.

Nhưng tất cả sự vui vẻ đó cũng chỉ là miễn cưỡng. Có ai thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, lại còn là người thân của mình mà vui nổi đâu chứ. Đau...nó đau lắm

- Em ổn chứ Emma?

- Vâng

Đứng cạnh Draken, Mikey có thể quan sát rõ sự ân cần quan tâm của anh đối với Emma là như thế nào. Bọn họ đã kết hôn với nhau rồi, tính tới nay cũng đã hơn nửa năm. Draken hỏi về thể trạng của Emma, nếu trong hoàn cảnh cô ấy có vấn đề về sức khỏe thì phải nói rõ là bệnh gì. Nhưng Mikey biết rõ em gái mình đang rất khỏe, điều đó có thể thì dễ dàng nhận ra được là Emma đang có thai chứ không phải bệnh.

Vui thật đấy, vậy là em sắp lên chức chú rồi, nhưng sao tim Mikey đau quá vậy chứ? Em gái em được hạnh phúc cơ mà...

- Này này, hôm nay là đám cưới của Takemichi đấy, đừng có tình tứ thế chứ. Mikey nó buồn rồi kìa

Baji đi đến, khoác vai Draken nói xong liếc sang Mikey làm em có chút chột dạ, chỉ biết cười cười cho qua rồi đáp trả lại coi như là phủ nhận.

- Buồn gì chứ? Kenchin lo cho em gái tao là chuyện bình thường mà.

- Có thật không? Hay mày lại thấy buồn vì sau này Draken sẽ mãi chăm con nó mà quên chăm mày.

Baji nhết miệng cười lớn trêu chọc Mikey làm em tức muốn xì khói. Đó đâu quan trọng chứ, điều em buồn là chuyện khác cơ mà.

- Ai mà cần chứ, tao lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Kenchin bây giờ là phải lo cho...Emma...và con...của nó.

Nói đến đây, giọng Mikey có phần nghẹn lại nhưng em vẫn có nuốt nước mắt vào trong mà mỉm cười. Sao mà đau quá vậy chứ? Em đau vì chính lời nói của mình sao.

Tuy tuổi tác thì được tính đã lớn, nhưng tâm hồn Mikey vẫn còn nhỏ lắm. Em vẫn chưa quen với việc thiếu Draken và phải tự lập, có lẽ do trước đây sống phụ thuộc vào anh quá nên bây giờ khi Draken có vợ con rồi, không còn thời gian lo cho em nữa nên Mikey thấy có chút lạc lõng.

- Này Mikey, sao vậy?

Thấy khóe mắt Mikey có hơi đỏ lên, giọng nói cũng không được như trước nữa. Draken thân là bảo mẫu của Mikey tất nhiên là sẽ lo rồi

Nhưng anh ơi, anh có thể đừng quan tâm em bằng lời nói dịu dàng ấy được không? Draken cứ mãi ân cần với em như thế Mikey sẽ không nỡ buông tay mà chọn rời bỏ anh mất.

- Không, tao ổn. Chỉ là nhìn mọi người hạnh phúc như thế, ai cũng có đôi có cặp, tao có hơi tủi thân thôi

Mikey lấy tay quẹt 2 bên mắt mình mặt dù nước mắt vẫn chưa chảy xuống, cười cười nói giả bộ như chẳng có chuyện gì.

- Phải rồi nhỉ, anh Mikey cũng gần 30 rồi còn gì. Anh nói thử mẫu người lý tưởng của anh ra xem, biết đâu mọi người ở đây có người hợp với anh thì sao?

Emma hồn nhiên nói, cô cũng không hiểu tại sao anh cô luôn bảo muốn có một người bên cạnh giống như Draken bên cô. Vậy mà khi Emma ngỏ ý tìm giúp Mikey một người thì em từ chối, em bảo là đã tìm được rồi, nhưng không đến được. Thật khó hiểu

- Phải nói sao nhỉ, một người đã vì anh mà chịu ba phát đạn...haha...hơi vô lý nhỉ.

Mikey gãi gãi đầu rồi cười lớn, tất nhiên chuyện này là ở dòng thời gian trước rồi. Là khi Draken bị người của South bắn, nhưng đến lúc gần chết vẫn nhớ tới Mikey và muốn được cứu em thoát khỏi cái bóng đêm ấy.

Takemichi đang bận cùng Hina tiếp khách vô tình nghe được câu nói này của Mikey cũng kinh ngạc vô cùng. Mẫu người lý tưởng mà Mikey vừa nói ban nãy, chẳng phải là đang ám chỉ tới Draken sao?

Phải rồi nhỉ, nhìn xem ánh mắt mà Mikey dành cho Draken kìa, nó dịu dàng đến bi thương.

- Anh nghiêm túc đi Mikey.

- Anh vẫn nghiêm túc mà

- Anh lúc nào cũng thế, không chịu nói rõ gì hết

Emma bất lực nhìn anh trai mình rồi nói, không biết đến bao giờ mới tìm được vợ đây nữa. Cô rất mong có một cô gái nào đó có thể chịu được cái tính của anh trai mình đấy.

- Thật lòng tao cũng muốn biết người mà Mikey thích là ai đấy, là ai có thể khiến nó thất tình mà khóc nức nở.

Baji trầm ngâm nói. Nhớ không lầm thì trước 1 tháng khi Draken và Emma chuẩn bị kết hôn với nhau, Mikey đã đến tìm hắn và bảo thất tình, rũ hắn đi uống rượu giải sầu. Đã đời kết quả khi say rồi em lại bật khóc nức nở

Đó là lần đầu tiên Baji thấy Mikey khóc nhiều như thế luôn đấy, không biết người đó là ai mà có thể khiến em lụy đến thế.

Đến khi Baji hỏi thì em chỉ bảo người đó sắp kết hôn rồi, danh tính thì không nói rõ. Lúc say Mikey toàn nói nhưng thứ kỳ lạ không luôn, làm hắn chẳng hiểu gì, chỉ đành ngồi dỗ em.

- Tao thất tình hồi nào, cái thằng này

Mikey có hơi chột dạ mà câu cổ Baji. Sao em không nhớ gì hết vậy chứ? Mikey không nhớ thì có nghĩa là Baji đặt điều rồi.

- Vậy để tao nhắc lại, lúc đó khi mày say mày đã nói những câu rất kỳ lạ

- Câu gì?

- Tao nói lại thì đừng có mà chột dạ. Ở dòng thời gian trước nó vì tao nên mới chết, bây giờ tái sinh nên để nó được sánh bước bên cạnh người mình yêu, dính đến tao chỉ có khổ mà thôi. Nhưng tao yêu nó quá Baji ơi, phải làm sao để quên đây...

Nghe đến đây mặt Mikey bất giác đỏ lên như quả cà chua, chỉ hận không có cái lỗ nào chui vào. Ai mà ngờ lúc say lại nói ra những lời như thế chứ? Mà cũng hên là em không nói thẳng danh tính kẻ đó ra.

- Hóa ra anh trai em cũng từng lụy một người, vậy mà em không biết. Draken, anh biết không?

Emma phấn khích nói xong quay sang hỏi Draken. Lúc này ánh mắt của anh cũng có phần khó hiểu sau khi nghe những lời Baji vừa kể. Draken ở cạnh Mikey 24/24 vậy sao lúc em buồn em không tìm đến anh chứ? Và cả cái người mà Mikey thích ấy, Draken cũng chưa nghe em nói đến bao giờ.

Còn nữa, từ khi anh kết hôn với Emma, Mikey cũng dần tránh mặt Draken hơn. Kể từ đó thái độ Mikey dành cho anh rất lạ, Draken cứ có cảm giác như em đang cố giữ khoảng cách với anh vậy

- Anh Mikey, anh có thể nói danh tính người đó cho em biết được không?

Emma hỏi thế thì Mikey biết trả lời thế nào đây? Làm sao em có thể nói người mà em yêu chính là chồng của Emma chứ.

- Không nhé, nhưng đó có lẽ là người mà suốt đời anh yêu nhất. Mãi mãi...không quên được.

Takemichi nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ cũng tài nào khẳng định được người mà Mikey yêu sâu đậm nhất chính là ai rồi. Còn ai ngoài Draken đâu chứ, người đã nhiều lần vì em mà chết. Nhưng Takemichi cũng chẳng thế thay Mikey nói ra được bởi vì người em yêu bây giờ chính là chồng của người khác, ai lại phá hạnh phúc người khác vì bạn thân mình chứ, chưa nói đến đó còn là em gái của bạn thân.

- Anh dành tình cảm cho người đó như vậy, mà người đó lại phụ anh. Đúng là không biết hưởng gì cả.

- Không...không phải vậy, cũng do anh hết thôi. Mà giờ tên đó cũng có gia đình rồi, còn sắp có con đầu lòng, đáng lẽ nên vui chứ...haha...

Nhìn em cười thế thôi, chứ mỗi câu vừa thốt ra cứ như ngàn mũi dao đâm vào tim Mikey vậy. Đau đến chẳng thế thở nổi, Mikey không nghĩ, sẽ có một ngày em lại bị chính lời nói của mình làm cho tổn thương

- Thôi bỏ qua chuyện của anh đi, hôm nay là đám cưới của Takemichi mà, phải vui lên chứ

Nói rồi Mikey uống hết cạn ly rượu của mình, cố tỏ ra bản thân đang ổn. Tất nhiên sẽ có người nhìn ra sự đau khổ đang ẩn sau đôi mắt đó của em rồi

- Emma, em muốn thử một ly chứ?

Vì tiếp khách, Takemichi phải đi mời rượu từng người, trai gái không cần biết, miễn có mặt là cậu mời hết. Tất nhiên Emma cũng không ngoại lệ rồi

- Emma không khỏe, tao uống thay cô ấy

Xem cặp tình nhân ấy kìa, tình tứ ghê chưa. Emma đang có thai đương nhiên không thể uống rượu rồi, Draken thân là chồng cô ấy phải uống thay là phải.

Nhưng tại sao mỗi lần thấy anh quan tâm cho Emma, trong lòng Mikey lại nổi lên một cảm giác ghen tị vô cùng. Em tự hỏi tại sao vị trí đó là Emma mà không phải em, rõ ràng người tìm thấy Draken trước là Mikey cơ mà. Nhưng càng nghĩ, Mikey lại càng thấy bản thân mình thật ít kĩ. Nhìn xem...người anh nào đang ghen tị với hạnh phúc của em gái mình kìa

Mikey không thể uống rượu, tửu lượng của em rất kém. Nếu còn uống nữa thì phải có người đưa về, nhưng ban nãy Mikey từ đường đua chạy thẳng đến đây nên chỉ đi có một mình, vậy thì khi về ai đưa em về được chứ? Nhưng em vẫn mặc kệ, em vẫn uống...chỉ mong rằng Draken nhìn thấy và khuyên em đừng uống nữa. Một lời quan tâm ngắn như thế thôi cũng được...nhưng đã đợi nãy giờ rồi, anh không hề quan tâm đến em mà chỉ có Emma mà thôi.

- Mikey, tửu lượng mày kém mà mày uống nhiều vậy? Chút nữa sao về.

- Thì tao gọi người yêu đến rước

- Người yêu? Người yêu nào nữa. Mày say đến nói sảng rồi à.

Ừ có lẽ em say đến mức nói sảng luôn rồi, người yêu mà em nói còn đang bận bên vợ của nó thì sao có thể đưa em về được chứ. Tất cả đều do em tưởng tượng cả mà.

- Giỡn thôi, rửa mặt chút là tỉnh liền mà.

- Vậy để tao đưa mày đi

- Không cần

Mikey rất mong cầu có sự quan tâm của Draken, nhưng sao khi anh quan tâm muốn đưa em đi thì Mikey lại lạnh lùng gạt tay anh ra từ chối rồi chạy đi vậy chứ? Tóm lại là em muốn thế nào đây.

Tất nhiên là em muốn Draken quan tâm mình rồi, nhưng là với thân phận người yêu của nhau. Còn đằng này lại là anh vợ em rể thì ai cần chứ

Em ít kỷ muốn Draken là của mình, nhưng lại không nỡ đế Emma chịu tổn thương. Thà là em không có hạnh phúc, chứ Mikey không muốn tranh giành hạnh phúc với ai cả.

" Cạch "

Vừa vào tới nhà vệ sinh, Mikey không thể nào kìm chế nổi cảm xúc được nữa mà bất lực bật khóc. Em không mạnh mẽ như mọi người thường nói, em vẫn biết buồn khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà...

- Tại sao...mọi người được hạnh phúc...mình thì không vậy chứ...

Mikey nắm chặt lấy 2 tay của mình, đặt trên bồn rửa tay. Cố trấn tĩnh bản thân để nước mắt không rơi nữa nói. Nhưng sao kỳ quá, nước mắt em nó cứ rơi như thác vậy, không chịu ngừng.

- Đau lắm sao Mikey?

Đột nhiên phía sau em phát ra một giọng nói quan thuộc, làm Mikey giật mình mà lau sạch nước mắt trên mặt mình, quay sang nhìn kẻ đó như không có chuyện gì xảy ra. Là Baji...sao lại ở đây?

- Mày nói gì vậy?

Mikey giả ngây cười cười hỏi lại Baji, hắn nhìn thấy em khóc rồi sao? Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn cũng có liên quan gì đến chuyện này đâu.

- Mày đừng có giả tạo nữa, muốn khóc thì khóc đi. Còn cố mạnh mẽ cho ai xem.

Baji trước giờ là vậy, thẳng thắn có gì nói náy Mikey cũng quen rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này hắn nói vậy làm em có hơi giật mình mà rụt người lại, do em sợ bí mật của mình bị bại lộ hay là do Baji đột ngột nói thế nên lo.

- Tao...tao có khóc đâu

Đến nước này mà em còn diễn được sao chứ. Mikey à, em có cảm thấy mệt mỏi không? Chứ những người thương em khi nhìn thấy em như vậy, thật lòng là không nỡ chút nào đâu.

- Đồ ngốc, mắc gì mày lại khóc cho một thằng đã có vợ chứ.

Không để Mikey kiềm chế cảm xúc đến mức đỏ hết cả mắt được, Baji bất lực đi tới mà ôm lấy Mikey, để đầu em tựa vào ngực mình. Muốn khóc thì khóc đi chứ, hắn và em còn xa lạ gì mà phải diễn kịch.

- Úp mặt vào ngực tao mà khóc, sẽ không ai thấy nước mắt của mày đâu. Khóc xong mày vẫn là Mikey mạnh mẽ, đừng cố kiềm chế cảm xúc quá.

Nghe lời an ủi của Baji, Mikey dù không muốn nhưng nước mắt của em một lần nữa lại tuông ra như thác chảy, đến nổi Mikey chẳng thể khống chế nổi nữa mà nắm lấy vạt áo của Baji bật khóc tức tưởi.

Em yêu Draken...yêu anh ấy lắm, Mikey muốn được trở thành vợ của Draken. Nhưng đó chỉ là điều mà em muốn, còn thực hiện được hay không thì hoàn toàn không thể. Bởi vì ngay từ đầu Draken đã định sẵn là của Emma rồi, Mikey không thể là kẻ thứ 3 xen vào được. Nó không chỉ là khoảng cách về vai vế mà còn là giới tính nữa.

Emma là con gái, em ấy biết sinh con và chăm lo cho gia đình, em ấy có thể sinh cho Draken một đứa con để nối dõi. Còn Mikey thì không, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Mikey không hợp với Draken rồi

Không chỉ mọi người mà em cũng thấy vậy, vì thế nên Mikey chì đành một mình ôm mối tương tư này và không để ai biết thôi.

- Mày thích Draken đến thế sao?

- Phải...tao yêu anh ấy...hức...tao rất yêu anh ấy...nhưng tao không thể...làm gì cho...Kenchin...ngoài việc chúc phúc cho anh ấy...hức...hạnh phúc bên Emma...

Mikey khóc đến mức chẳng thở nổi, nắc nghẹn từng chữ mà thốt ra. Có lẽ do đầu óc em bây giờ đã hoàn toàn chống rỗng nên Mikey không để ý việc vì sao Baji lại biết em thích Draken

Mà việc Mikey thích Draken cũng dễ đoán thôi, trong thời điểm anh và Emma chuẩn bị kết hôn, Mikey lại chạy tới chỗ Baji mà khóc. Bảo rằng người em yêu sắp kết hôn, như thế cũng đủ biết người Mikey nói tới là ai, còn cả ánh mắt của em khi nhìn Draken nữa. Quan sát kĩ là thấy hết.

- Mày có thể ít kỷ mà.

- Không thể, mày có hiểu không vậy Baji. Đó là em gái tao, tao không thể làm nó buồn.

- Vậy còn mày thì sao? Mày không biết buồn hả. Nếu mày không chịu ít kỷ thì hãy buông bỏ đi, tội tình gì phải làm tổn thương bản thân mình vậy chứ?

Buông bỏ? Nói dễ nghe nhỉ. Em cũng muốn buông bỏ lắm, nhưng có được đâu. Tình yêu em dành cho Draken nó đã ăn sâu tận xương máu rồi, có muốn quên đi cũng chẳng được.

- Tao ổn, qua hôm nay thôi tao sẽ ổn mà

Mikey rời khỏi người Baji, nghẹn ngào nói. Đôi mắt xinh đẹp của em từ lúc nào đã đỏ hoe hết cả lên rồi. Không sao, Mikey cũng quen rồi.

- Mày nghĩ nói ổn là nó sẽ ổn như ý mày sao hả. Draken bây giờ là em rể mày, mày sẽ phải chạm mặt nó thường xuyên đó. Rồi những lúc ở chung phải nhìn cảnh người mình yêu quan tâm người khác mày sẽ thế nào?

- Đừng nói nữa...tao xin mày đó...đừng nói nữa.

Mikey bây giờ muốn chết lắm rồi, nhưng nghĩ tới cảnh Takemichi lại phải quay về quá khứ để cứu em nữa làm Mikey chẳng thể nào làm theo ý của bản thân được. Quãng đời còn lại có lẽ em phải sống trong sự dằn vặt mãi mãi rồi.

- Mày chưa một lần nào nghĩ cho bản thân mình. Mikey sáng suốt mà tao biết đâu rồi...

- Mày có hiểu cái trường hợp mà tao đang gặp phải không Baji, người ta đã có vợ rồi thì tao không thể xen vào, đó còn là em gái của tao nữa. Không phải muốn gì là mọi chuyện điều theo ý của mình đâu, cho dù tao có ít kỷ thì vẫn không níu kéo nó về bên tao được. Mày có hiểu không hả.

Đáng ra hôm nay em không nên đến buổi tiệc này vẫn hơn. Tìm dịp nào đó rảnh đến thăm Hina và Takemichi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tội tình gì mà phải trốn việc chạy đến đây rồi gặp phải tình cảnh thế này.

- Mày say rồi Mikey, tao đưa mày về

Hết cách, Baji đành hạ giọng xuống mà nhỏ nhẹ nói với Mikey. Không phải là em say, mà là Mikey đang rất kích động, em không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, cứ mãi như thế thì thà chết đi cho rồi.

- Tao muốn một mình...

Mặc kệ Baji đang lo cho mình, Mikey mệt mỏi lau hết nước mắt trên mặt mình rồi cuối người rời đi. Em muốn tách biệt với mọi người, bởi vì Mikey sợ khi em mất bình tĩnh mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn, tốt nhất nên tránh xa mọi người những lúc em mất bình tĩnh vẫn hơn.

______________________

Quay về với lễ cưới của Takemichi, Mikey trở lại với vẻ mặt tươi tỉnh đầy giả tạo của mình, vui vẻ chào tạm biệt với mọi người rồi bảo là có việc gấp nên phải về trước hẹn gặp mọi người vào ngày khác. Dù mắt có đỏ hết lên rồi Mikey vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười trấn an tất cả xong rời đi

Em biết bản thân nên làm gì rồi, chỉ có cách này em mới không đau lòng vì anh nữa. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng Mikey đau lòng vì Draken, người đã từng đánh đổi cả sinh mệnh vì em. Sau hôm nay, Mikey mong rằng khi gặp lại thì mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là bạn thân thôi, không tiến thêm, cũng chẳng lùi xuống. Nhưng chắc gì đã có lần gặp lại chứ

- Kenchin...tao yêu mày, nếu có kiếp sau...mày có thể...đáp trả lại đoạn tình cảm này của tao không...

Mikey đau đơn ôm lấy ngực mình rồi nhìn về phía đại dương xa xa phía trước. Em vẫn còn lưu luyến nơi này nhiều lắm, nơi mà em phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng tại sao em vẫn còn lưu luyến không nỡ rời đi vậy chứ? À...phải rồi, là vì nơi này có Draken, có người em yêu nên Mikey mới không nỡ rời đi.

Nhưng em quyết định rồi, em sẽ từ bỏ. Baji nói đúng, nếu em không thể ít kỷ thì hãy buông bỏ. Lúc đó 2 bên sẽ không ai phải đau lòng và khó xử. Nhưng chắc là chỉ có em đau lòng và khó xử thôi chứ Draken làm sao biết mà khó xử được, là em tự mình đơn phương mà.

- Đến lúc rồi...Tạm biệt nhé...Kenchin...

________________________

Ôi vl, đáng ra còn cảnh sau nữa mà tại dài quá nên tôi không thể nào viết thêm được nữa. Nếu tách ra thì mất hứng lắm nên thôi cho nó dị luôn đi

Kết OE chứ không phải SE nha quý vị, Mikey sang nước ngoài chứ không phải tự tử đâu. Trong truyện có một đoạn tôi có viết là nếu Mikey chết thì Takemichi sẽ quay về cứu em ấy, mà Mikey thì không muốn Takemichi vì mình mà chịu khổ. Vì vậy nên tui mới cho ẻm ra nước ngoài sống luôn cho bớt khổ hai đứa 🙂

Đáng ra khúc sau sẽ dài hơn nữa, mà do dài quá với do tui lười ấy nên là thôi, viết nữa chắc 5000 chữ luôn quá. Nhiều chữ vậy mọi người đọc sẽ nản đúng không

Đúng 👍

Bởi vậy tôi mới không viết nữa mà rút ngắn lại cái kết luôn, đủ 4000 chữ là dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top