Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau đó trôi qua nhanh chóng. Trong 2 năm này touman đã có thêm rất nhiều thành viên mới như mucho, sanzu, chifuyu, hakkai và anh em nhà kawata. Touman ngày càng lớn mạnh mọi chuyện cũng không khác kiếp trước.

Hôm nay chính là cái ngày mà mikey gặp takemichi.

"Mikey, tao vừa nghe mấy thằng ất ơ kia nói kiyomasa đang tổ chức một trận đấu nhỏ. Mày có muốn đi xem cho đỡ buồn không?!" Draken nói, đưa túi dorayaki cho em.

"Đương nhiên là đi rồi" mikey.

'sắp gặp lại rồi nhỉ?! Người hùng mít ướt' mikey.

Khung cảnh vẫn không thay đổi gì so với lúc trước. Trận đấu ồn ào và náo nhiệt nhưng khi em và draken xuất hiện thì tất cả lại im bặt.

"Đó là tổng trưởng của bang touman sao?! Mikey vô địch"

"Hình xăm con rồng, tên kia là phó tổng trưởng draken!!"

Những lời thì thầm bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của hai người họ.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!!"

"Tránh ra!!" Draken dọn đường cho em.

"Một ngày tốt lành" kiyomasa.

Mikey phớt lờ gã, draken thì tiến đến đạp một cú thật mạnh vào bụng gã, vì cúi đầu quá thấp và quan trọng hơn hết là ánh mắt dâm dục của tên này cứ dán vào người của mikey.

Nhưng mikey lại chẳng để ý, em bước tới chỗ của takemichi nhìn cậu ta thật thảm hại bị đánh đến te tua, em mà tới muộn chút nữa thì có lẽ takemichi sẽ bị kiyomasa đánh chết mất.

Mikey cúi người xuống mặt đối mặt với takemichi. Em mỉm cười nhìn cậu ta, hỏi.

"Mày tên là gì?" Mikey.

"hanagaki takemichi" takemichi.
'tên này là sano manjirou là cái người được mệnh danh là mikey vô địch sao?! Nhìn cũng dễ thương mà!!'.

"Takemicchi, từ nay tao sẽ gọi mày là takemicchi cho thuận miệng nhé?!" Mikey.

"À...ừm được thôi cậu muốn gọi sao cũng được, mikey_kun" takemichi.

"Không cần phải dùng kính ngữ đâu, cứ gọi tao là mikey đi. Vậy thì takemicchi làm bạn với tao nha?!" Mikey.

"Được sao?!, mi....mikey!!" Takemichi bất ngờ.

"Được chứ, từ giờ mày sẽ là bạn tao" mikey.

Mikey nắm lấy tay của takemichi đỡ cậu ta dậy, trong một khoảnh khắc nào đó takemichi cảm nhận được một dòng điện chạy qua người mình làm tê liệt cả não bộ.

"Làm bạn với tao nhé takemicchi?!"

"Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ"

"Takemichi cứu tao với!!!!!"

"Takemicchi"

"Takemicchi"

"Takemicchi"

Cậu ta dường như nhớ ra cái gì đó, những kí ức dần hiện hữu trong đầu của takemichi.
Em thấy cậu không phản ứng gì, nhưng điều kìa lạ là cậu ta đang khóc, mikey liên tục gọi tên takemichi.

"Takemicchi...." Mikey.

Takemichi sực tỉnh, cậu đột nhiên ôm chặt lấy mikey, rơm rớm nước mắt, liên tục gọi tên em.

"Mikey mikey, manjirou" takemichi gọi thẳng tên của em.

"Sao vậy takemicchi?!" Mikey ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, thằng kia mày đang làm gì mikey của tao vậy hả!!?" Draken.

Draken tức giận vô cùng, đầu tiên là hắn thấy em tự nhiên lại đi làm thân với thằng ất ơ này, đã vậy mikey còn nắm tay cậu ta. Quá đáng nhất là takemichi thản nhiên ôm mikey trước mặt của bao nhiêu người. Làm cho draken tức điên lên chỉ muốn xé xác takemichi.

Hắn tách mạnh hai người họ ra, đẩy takemichi té xuống đất. Ôm lấy mikey.

"Kenchin dừng lại!!" Mikey.

"Sao mày lại bênh vực cho thằng này vậy mikey" draken.

Mikey cố gắng ngăn cản hắn lao vào đấm cậu.

Takemichi đơ ra ngồi dưới đất, lúc nãy nắm tay mikey cậu ta đã nhớ ra toàn bộ kí ức về kiếp trước. Hình ảnh mikey lạnh lẽo nằm dưới đất cơ thể nhỏ nhắn be bét máu làm trái tim của takemichi thắt lại thoáng chốc không kiểm soát được bản thân, mà ôm lấy mikey.

Những kí ức về kiếp trước cứ chạy loạn xạ trong đầu của cậu, nhưng thứ hiện lên rõ nhất vẫn là cảnh tượng mikey nhảy xuống từ toà nhà kia, nơi mà em tự sát ở kiếp trước.

"Tao xin lỗi, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Mong hai người bỏ qua" takemichi ý thức được bản thân mình vừa làm gì, cậu ta đứng lên cúi đầu xin lỗi.

"Được rồi kenchin, chỉ là hiểu lầm thôi. Không sao đâu micchi, tao cũng không để bụng" mikey.

"Mày tưởng xin lỗi là xong sao?! Tao sẽ giết mày....." Draken.

"Kenchin mày mà đánh micchi tao sẽ không nói chuyện với mày nữa đâu !!" Mikey.

Draken cuối cùng cũng dừng lại, hắn không phải là rủ lòng thương mà tha cho cậu. Hắn chỉ đơn giản là không muốn bị em ghét. Trong lòng của draken vẫn còn ghim takemichi.

"Ổn rồi, ngày mai tao sẽ đến trường rủ mày đi chơi nhé micchi?!" Mikey.

"Ừm, tao sẽ chờ mày, mikey" takemichi.

Em dắt draken rời đi, không quên dần cho kiyomasa một trận nhừ tử vì cái tội ở kiếp trước dám đâm draken.

"Mày mà đụng tới kenchin một lần nữa, là tao sẽ giết mày đấy. Nghe không thằng khốn??!" Mikey cảnh cáo hắn.

"Bái bai, takemicchi" mikey.

Draken tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không thể ngăn em lại.

'từ nay lại có thêm một thằng tình địch nữa rồi! Bộ đám kia còn chưa đủ hay sao?! Thật phiền phức!!' draken.

Draken không vui khi em làm bạn với takemichi. Hắn không nói với em một lời trong lúc đưa em về nhà.

"Kenchin, sao vậy?!" Mikey.

"Tao không thích mày với thằng đó làm bạn" draken.

"Tại sao?!" Mikey.

"Nhìn nó tao không ưa" draken.

"Kenchin không biết gì hết, cứ chờ đến tương lai đi rồi mày cũng sẽ có cái nhìn khác về nó thôi. Takemicchi là người hùng đấy!!" Mikey.

"Tch...!!" Draken.

Draken nổi cả gân xanh khi mà mikey cứ nói về takemichi, điều này khiến hắn càng có ác cảm với cậu hơn.

"Kenchin đang ghen sao?! Mày làm tao sợ đấy" mikey.

"Mày để cho thằng khốn đó ôm trước mặt nhiều người như vậy lại còn nói là thích nó. Thử hỏi xem sao tao không ghen cho được, mày biết tao yêu mày mà mikey." Draken.

"Haha..." Mikey nhịn không được bật cười.

"Đừng có cười" draken.

Em bất ngờ nhón chân hôn nhẹ lên môi draken. Một nụ hôn phớt lờ.

"Được rồi chứ, kenchin đừng giận nữa. Tao không thích takemicchi đâu, cũng chỉ xem nó là bạn thôi" mikey.

"Mày... Thật hết nói nỗi. Từ nay không được tùy tiện gần gũi với thằng đó nữa!!" draken.

"Ừ biết rồi, ngày mai cùng đi chơi với takemicchi nhé??!" mikey.

"Sao cũng được" draken miễn cưỡng chấp nhận.

Hết chương 14💚

Toi đã suy nghĩ và quyết định sẽ cho takemichi vào dàn harem💜

Những bạn không thích thì cứ click back nhé, đừng bình luận tiêu cực nha😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top